Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 40 – Tổ đội.

– Đã đến đông đủ chưa?

Trung niên nhân nhắm mắt dưỡng thần, nhìn về không trung thái dương đối với tên hộ vệ mở miệng hỏi.

– Bẩm Tông Sư, đã đến đủ. Tổng cộng 328 thiếu niên thiếu nữ thông qua.

Tên kia hộ vệ nghe vậy, vội vàng chắp tay cung kính bẩm báo.

– Được rồi ngươi lui xuống đi.

Nhìn trước mắt đám thiếu niên trong đó bao quát Lưu Dã, tạo thành hàng dài đứng ngồi chen chút xung quanh. Trung niên nhân khoát tay đối với hộ vệ nói, sau đó hắn đứng dậy.

– Chúc mừng mấy tiểu tử ngươi thành công thông qua thử thách thứ nhất. Vậy thì bây giờ ta sẽ giảng sơ qua lịch đại Huyền Hoàng học phủ đi.

Lão từ từ bước đến, vừa đi vừa nói.

– Huyền Hoàng học phủ, như các ngươi đã biết, học phủ này là chi nhánh của Thiên Địa học phủ ở Hoàng thành, do chính tay Lý Thái Tổ thánh thượng một tay gầy dựng.

– Mà Huyền Hoàng học phủ nguyên nhân sinh ra, là để tìm kiếm nhân tài khắp nơi Thần Long Vương triều, hòng chống lại Yêu tộc ở chỗ sâu Vân Lĩnh chi địa!

Nói đến đây, trung niên nhân dừng lại một lát. Xung quanh sân bãi, thiếu niên thiếu nữ đều yên lặng lắng nghe, mọi chú ý đều đổ về hắn.

– Vì vậy, các ngươi xuất hiện ở đây là để có thể trở thành một phần tử của Huyền Hoàng học phủ, theo bước tiền bối chống Yêu tộc, bảo vệ quê hương của các ngươi đang sinh sống cùng tu luyện.

– Cho nên cửa ải thứ nhất tạo ra, hòng để cho cửa ải thứ 2 này các ngươi có thể bình tĩnh nhất thể hiện ra giá trị của bản thân mình!

Nói đến đây, trung niên nhân mới dừng lại, chờ đợi vị bên cạnh Tông Sư đứng lên thông báo quy tắc.

– Nói đến quy tắc, cửa ải thứ 2 này các ngươi sẽ được phân ra 32 đội ngũ, mỗi đội gồm 10 người.

– Ở cửa này sẽ thể hiện ra các ngươi bản lĩnh, tài lãnh đạo, tính đoàn kết cùng quyết đoán để có thể chiến đấu và tiêu diệt Yêu thú!

Tiếp lời trung niên nhân, vị Tông Sư này mở miệng thông báo quy tắc.

– Ở đây, không có thất bại! Thất bại đồng nghĩa với việc sẽ chết!

– Các ngươi nếu ai cảm thấy mình bản lĩnh không đủ, có thể tự chủ xin rút lui!

Sẽ chết người?

Lưu Dã nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ.

Mà đồng dạng hắn, ở đây thiếu niên đều trở nên im ắng một cách lạ kỳ. Khiến cho sân bãi tình huống áp lực mười phần!

– Tổ đội với 9 tên còn lại? Hơn nữa chiến đấu với Yêu thú? Không phải quá khó khăn sao?

– Đúng a! Thậm chí là chết người?

– H…hay là ta rút lui, vẫn còn đó Thiên Thu Tông, Vạn Kiếm Môn cùng Huyết Sát Tông, ta hay là thử chỗ khác vậy!

– Ừm cũng đúng, ta cũng nên rút lui a! Đây là Yêu thú a, không phải gì a miêu a cẩu dã thú có thể so sánh!

….

Tiếng bàn luận thì thầm, hầu hết là nghĩ đến chuyện rút lui này bữa tiệc.

Cũng đúng thôi, Yêu thú cũng không phải đơn giản như vậy săn giết.

Nó đẳng cấp cao hơn rất nhiều dã Thú, cho dù bọn hắn có 20 người, 50 người… đi nữa, cũng khó có thể chống lại a!

Huống chi một đội ngũ chỉ có 10 người? Không khỏi có chút đưa dê vào miệng cọp sao?

Lưu Dã đồng dạng cũng nghĩ như vậy, hắn mặc dù có tự tin đối chiến với dã Thú, nhưng Yêu thú đẳng cấp lại vượt trội hoàn toàn.

Trong đây 328 thiếu niên, mặc dù ít người có thể chứng kiến Yêu thú thực lực, nhưng thông qua miệng kể truyền đi, đều là cỗ máy nghiền thịt a!

Ai muốn lao đầu vào chỗ chết?

Cho nên Lưu Dã quyết định…

Phải thử!

Dù sao đi nữa, không đối chiến được sẽ không trốn chạy được sao? Hơn nữa hắn không tin mấy vị này Tông Sư lại để cho Yêu thú săn giết bọn hắn dễ dàng a!

Trong đây hơn 300 nhân, cũng không phải bình thường nhân ở Phù Vân thành có thể so sánh. Có không ít người đều là con em trong gia tộc lớn, thậm chí Hoàng thành cũng có a!

Huyền Hoàng như bỏ mặc, sợ không bị nhớ thương sao?

…..

Cứ thế, dần dần có những thiếu niên cùng thiếu nữ bắt đầu rút lui. Thậm chí là số lượng lớn đến nổi vị kia Tông Sư ban bố quy tắc cũng phải nhíu mày.

– Thực sự có ổn không?

Trung niên nhân bên cạnh cau mày trao đổi.

– Không có không ổn, bọn ta đều bàn trước với nhau rồi.

– Mấy tháng này Vân Lĩnh đều im ắng lạ kỳ, phía trên có người trở về đưa tin tức…

Vị Tông Sư lắc đầu nói.

– Tình cảnh này quá quỷ dị! Im ắng, rất có thể sẽ là một đợt bùng nổ trước nay chưa từng có!

– Nếu như không làm như vậy, bọn chúng sinh tồn khi Thú triều xuất hiện, sẽ khó sống sót được a!

– Thà bây giờ thất bại, còn có thể cứu ra. Như đến lúc đó thất thủ, những này mầm non sẽ chết rất thảm a!

Tông Sư hoa bào phất phơ, khổ não nói. Khiến cho bên cạnh trung niên nhân sắc mặt ngưng trọng cực kỳ.

Thú triều! Đây là một đợt thiên đại tai họa đối với Phù Vân thành, do Yêu thú cấp cao tạo ra hòng tiến công lãnh thổ Nhân tộc.

Trình độ nguy hiểm đến nói, đủ để phá hủy hoàn căn cơ mấy trăm năm Phù Vân thành a!

– Việc đó tính sau đi, hiện giờ chỉ còn 235 thiếu niên. Ừm, cũng đỡ tốn thời gian của ta.

Vị này hoa bào Tông Sư từ từ tiến đến, đối với bọn hắn nói, ánh mắt tán thưởng.

– Khá khen cho các tiểu tử ngươi không sợ hãi. Vậy thì giờ nên phân đội ngũ đi.

– Đây thùng thăm, phân làm 24 ký hiệu. Mỗi ký hiệu có 10 lá thăm, các ngươi bốc trúng thăm thì dơ lên để tìm đồng bạn a!

– Nhanh chóng để còn xông thử thách.

……

Lưu Dã rất nhanh đi lên rút thăm, hắn rút đến một lá thăm mang ký hiệu hỏa tự khá bắt mắt.

Sau đó theo lời của vị Tông Sư chủ trì, hắn giơ lên lá thăm mình rút tìm đồng bạn.

– A? Có!

Nhìn thấy Lưu Dã rút ra thăm giống, dần có 3 thiếu niên xuất hiện.

3 người lần lượt tên Trương Lưu, Vũ Đằng và Âu Dương Hạo Thiên.

Trương Lưu thanh tú khuôn mặt tràn ngập gió xuân nụ cười, tay cầm quạt xếp tựa như công tử ca cạnh nhà hòa nhã, ánh mắt của hắn đều toát lên trí tuệ của một bậc đại thúc hơn là đồng lứa thiếu niên.

Hòa ái là vậy, nhưng Lưu Dã có thể cảm nhận trong người hắn đang giấu một loại vô hình khí thế, đủ cho Lưu Dã gặp phải nguy hiểm khi đối đầu!

Không nên xem hắn mặt ngoài dễ gần mà đánh giá, bởi vì trong 3 người hắn thấy kẻ này nguy hiểm nhất!

Còn lại Âu Dương Hạo Thiên ánh mắt có phần non nớt, duy chỉ tập trung về kiếm trên tay của mình.

Hẳn là một kẻ đầu gỗ cuồng kiếm đạo, không màn thế sự.

Và cuối cùng là Vũ Đằng tên này thiếu niên. Hắn thanh tú khuôn mặt có hơi lão luyện, tựa như trải qua bao nhiêu thăng trầm cố sự nhân sinh, để lại hắn bên trong mắt chứa buồn đồ vật.

Nữ nhân nhìn thấy, hội dễ đồng cảm mà động tâm a!

Ách! Giống cái thần côn, Không phải là cái nhân vật chính tiềm chất đi?

3 người đều đối với Lưu Dã chào hỏi xong, đều riêng phần mình ngồi xuống trầm mặc.

Bởi vì bên trong 3 người bọn hắn, có 2 người là Trương Lưu và Vũ Đằng đều từng đi qua Kim gia, chứng kiến Lưu Dã một mặt thực lực.

Vậy nên không vì số tuổi của Lưu Dã mà bọn hắn khinh thường.

Nửa canh giờ chờ đợi trôi qua, cuối cùng thành viên thứ 5 xuất hiện.

Hơn nữa là cái thiếu nữ!

– M…Mạc Khinh Tuyết?!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *