Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 25 – Quy tắc thi đấu. Đặt cược chính mình!

Lưu Dã cùng những người mới được thu xếp trong một căn phòng nhỏ chờ đợi,
trên tay ai nấy đều cầm lấy một loại lệnh bài bằng gỗ giống hắn.

Có những thiếu niên gần đồng tuổi với hắn, cũng có những kẻ trung niên phụ nhân loại hình cũng không thiếu.

Sau khi mọi người đến ngày càng đông đúc, một lão giả từ cửa mới từ từ đi đến.

– Chào mừng các ngươi đến với Kim gia đấu trường thi đấu!

Lão ho khan một tiếng lấy chú ý, sau đó mới bắt đầu nhìn qua mỗi người, cười nói.

– Phần thưởng là gì thì đều được viết trên thông cáo, ta cũng lười nhắc lại, bây giờ ta sẽ nói đến quy tắc thi đấu đi.

Lão giả nhận một tờ giấy từ tên hộ vệ, lão xem sơ qua xong mới bắt đầu nói tiếp.

– Quy tắc thi đấu khá đơn giản, trên tay các ngươi đang cầm là thẻ gỗ lệnh bài, khắc 4 ký tự gồm Bính, Đinh, Ất, và cuối cùng là Giáp!

– người mang Bính ký tự sẽ gồm những thiếu niên 15 tuổi trở xuống thi đấu với nhau.

– Người mang Đinh ký tự sẽ từ 20 tuổi trở xuống, đồng dạng Ất là từ 25 và cuối cùng là Giáp dưới 35 tuổi!

– Ở đây Kim gia chúng ta không phân cảnh giới cao thấp, chỉ phân độ
tuổi để so kè. Người nào mạnh hơn người đó chiếm lợi thế, người nào cảnh giới cao hơn, người đó chiến thắng!

– Và cuối cùng…

Nói đến đây, lão đối với bọn hắn nghiêm giọng.

– Giết hoặc không giết đối phương, sẽ do chính các ngươi lựa chọn!
Kim gia gia chủ đã đích thân ký kết hiệp định với Phủ thành chủ Phù Vân
thành, vì vậy từ khi các ngươi đã xuất hiện ở Kim gia đấu trường, sinh
tử đều do trời!

Âm thanh đến đây, im bặt mà dừng.

– Được rồi, các ngươi có thể thoải mái nghỉ ngơi ở đây, một lát nữa
thủ vệ sẽ đến phân phát mặt nạ cùng biệt danh mà các ngươi muốn để lên
đài quyết đấu.

– Việc thu xếp những trận đối đầu sẽ do quản lý ở đây chính tay bốc thăm, đến ai thủ vệ sẽ đến báo.

Nói xong sau khi, đối với mọi người ra hiệu gật đầu, lão cùng thủ vệ mới đi ra đóng cửa lại.

– Chiến đấu với dưới 15 tuổi thiếu niên, sinh tử do trời?

Lưu Dã nhíu nhíu mày lẩm bẩm.

Cái này cách nói của lão đầu, có hơi thiếu nhân tính. Nhưng Lưu Dã
không quá quan trọng, đây xét theo mặt nào đều có lợi cho hắn.

Vì Lưu Dã sẽ không thi đấu với những người lớn tuổi hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn, đây đối với hắn đã quá đủ.

Còn như giết… tùy tình huống đối thủ đến xem đi.

Từ khi lão giả đến thông báo quy tắc, trong phòng lúc này áp lực đã
nặng nề hơn trước rất nhiều. Có người lo lắng, có người trầm ngâm, có
người lại như đói khát nhìn thấy thịt như vậy ánh mắt.

Nói chung là đồng dạng hắn những đối thủ gồm những kia thiếu niên,
đều đang trong trạng thái e sợ, nhuệ khí đều mất hơn phân nửa.

Đối với cái này Lưu Dã chỉ chú ý một lát rồi thôi, hắn lúc này đều
bắt đầu rút ra Hàn đao nắm lên tay, nhắm mắt mà tiếp tục cảm nhận.

Đây là lúc trước Lưu tiền bối dạy cho hắn một cách thức để có thể quen thuộc dần với đao của mình, hay còn gọi là ‘cảm đao’.

Việc nắm giữ đao trong tay đối với đao khách cực kỳ quan trọng! Mà
trong tập luyện hay trong sinh hoạt, nếu xem đao như là một phần không
thể thiếu của mình.

Hắn một ngày sẽ đạt đến cảnh giới người đao hợp nhất, đao như cánh tay tùy ý sai xử.

Đến khi, hắn mỗi chiêu mỗi thức chém ra, đều tối ưu cùng mạnh mẽ hơn rất nhiều!

– Lưu Dã!

– Có!

Mở mắt ra lúc, Lưu Dã nghe thấy tiếng thủ vệ kêu tên. Lúc này xung quanh người còn không có mấy, hẳn là đã thu xếp xong xuôi.

Lưu Dã hô lên một tiếng đi đến, hắn nhận được một cái mặt nạ gỗ, tựa như mặt quỷ, và một tờ giấy nhỏ.

– Ghi tên biệt danh mà ngươi muốn vào.

Thủ vệ đối với hắn nói, không vì Lưu Dã nhỏ tuổi mà khinh thường. Dù
sao, để xuất hiện trong đây, ai cũng không phải là bình thường người có
thể so sánh.

– Hm, Hoang đi!

Lưu Dã trầm ngâm chốc lát, hắn lấy Đại Hoang thế giới tên gọi, xem như biệt danh của hắn đi.

Vả lại xem ra, này tên khá là bức cách a!

– Được! Từ giờ ngươi trong Kim gia sẽ mang tên Hoang, muốn đổi tên
cần thông qua quản lý đấu trường cùng với chứng minh đồ vật mới có thể
đổi.

Thủ vệ nhắc nhở xong xuôi, hắn cất đi tờ giấy rồi bảo với Lưu Dã đeo lên mặt nạ.

Nguyên nhân che giấu danh tính rất rõ ràng. Đấu trường nơi sóng ngầm
cũng không ít, tránh cho tương lai kẻ thù người nhà báo thù.

Hơn nữa những kẻ đặt cược vào ngươi dẫn đến thua tiền tài, cũng một là một lượng lớn đại phiền phức a!

– Từ giờ tên ngươi sẽ xuất hiện trên bàn đặt cược, muốn hay không đặt cược một thoáng chính mình?

Thủ vệ nhìn thấy Lưu Dã lạnh nhạt ánh mắt, không quá quan trọng mọi chuyện nên mới hỏi.

Này thiếu niên, không quá lo lắng với thực lực của mình a!

– Ồ? Vậy đặt giúp ta 5 Kim đi. Không biết huynh tên là gì?

Lưu Dã nghe ồ lên ngạc nhiên, sau đó đối với này thanh niên thủ vệ cười nói.

– 5 Kim? Tiểu đệ ngươi không quá tự tin với mình đó chứ?

Thủ vệ ngạc nhiên nhìn hắn, này thiếu niên không khỏi quá giàu đi?

Phải biết 5 Kim tệ là 500 bạc trắng a! Hơn nữa theo đồng giá, thậm chí có thể đạt đến 600 bạc giá trị trao đổi!

Đây số tài sản, mẹ nó bằng hắn làm thủ vệ 2 năm có được hay không?

– Ta gọi Hoàng Lục, cứ kêu A Lục ca là được. Đến lúc đó ta sẽ xem tỷ giá đặt cược để đặt giúp tiểu đệ.

– Đương nhiên…

– A, cái đó ta hiểu. A Lục ca ngươi cứ đặt, 20% không quá thua thiệt đi? Hắc hắc.

Lưu Dã thoải mái nói, từ trong vạt áo đưa cho hắn 5 Kim tệ rồi cười nói.

Trước mắt thanh niên này, hắn không tin có thể dám ăn tiền của hắn.

Dù sao, Lưu Dã 2 kiếp ánh mắt vẫn phải có.

– Được được, cứ chờ tin tốt của ta. Tiểu đệ nên cố gắng a!

Hắn đối với Lưu Dã vỗ vai cười nói, sau đó nhanh chóng cất đi 5 Kim tệ rồi từ từ đi ra khỏi phòng.

– Hắc, chỉ mong tỉ giá của ta thấp thì tốt, 1 ăn 3 hay 1 ăn 5 đều đủ!

Lưu Dã đối với này tràng đặt cược cực kỳ mong chờ.

5 Kim tệ ăn vào, Lưu Dã tương lai tiền tài sẽ xuất phát từ đây tiền đặt cược a!

Phải cố gắng!

Thu thập xao động tâm tình, hắn tiếp tục chờ đợi thời gian tới.

Cho đến tầm nửa tiếng trôi qua, cuối cùng A Lục ca cũng xuất hiện.

– Ngươi được phân đến sân thi đấu số 6, đấu với Nhất Dạ một tên 12 tuổi thiếu niên.

A Lục ca đối với hắn nói.

– Hm, hắn cảnh giới là Hậu Thiên tam trọng thiên, được người trong bồi dưỡng, phải cẩn thận!

A Lục Ca đối với hắn trầm giọng nói. Lúc này Lưu Dã với hắn đều chung một thuyền, nên có thông tin gì A Lục ca đều báo lại cho hắn.

– Tiểu đệ phải cẩn thận a! Kia Nhất Dạ là cái mất nhân tính đứa trẻ, trước đó đã giết qua 3 4 người!

A Lục ca tràn đầy lo lắng nhắc lại, bởi vì Lưu Dã kia 5 Kim tệ, 20% tiền thưởng, là một khoảng mấy năm tiền công của hắn a!

– Ừm, yên tâm đi ta sẽ cẩn thận!

Lưu Dã nghe nói đối thủ chuẩn bị đã từng giết 3 4 người, trong lòng có hơi trầm trọng.

Nhưng mặt hắn vẫn không biến sắc là bao, tiếp tục hỏi.

– Vậy tỉ lệ của ta với hắn thế nào?

– A, ngươi thì nhìn. Cần cố gắng a tiểu huynh đệ!

A Lục ca nghe Lưu Dã hỏi, có hơi hưng phấn đưa cho hắn bảng tỉ giá.

Hoang(4 tuổi) 1 – 8 Nhất Dạ(12 tuổi).

1 ăn 8!

Ực!

Lưu Dã nhìn thấy tỉ giá, tim nhịn không được chập chùng!

5 Kim tệ sẽ thành 40 Kim tệ, trừ ra 2% thuế phí cho Kim gia cùng 20% cho A Lục ca, hắn vẫn còn dư 30 Kim tệ!

Đại thủ bút a!

Lưu Dã âm hầm hít vào ngụm khí lạnh, trận này hắn nhất định phải thắng rồi!

– Yên tâm đi A Lục ca, trận này chắc chắn ta sẽ thắng, cứ tin ở ta!

Hắn vỗ ngực cố lấy bình tĩnh, đối với tên thủ vệ nói.

– 40 Kim! Là 40 Kim a! Ngươi thắng A Lục ta bái ngươi làm đại ca cũng được! Cố lên a thiếu niên!

20% của 40 Kim tệ, là một con số đủ cho hắn điên cuồng a!

Sao không mong chờ ở Lưu Dã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *