Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 22 – Dần thân cận.

– Mọi người nên nghỉ ngơi một lát, Phù Vân thành đã phía trước, không cần nóng vội.

Nhị Lang dừng lại cước ngựa, đối với bên cạnh thanh niên nhân giao phó.

Sau đó hắn mở màn xe ngựa, đối với Vũ Tư Ngọc cung kính nói.

– Tiểu thư cùng Lưu thúc nên xuống xe nghỉ ngơi một lát, ta cùng huynh đệ vệ sinh lại xe ngựa rồi trở về cũng không muộn.

– Được rồi, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta với Lưu gia gia cùng tiểu đệ xuống dưới nghỉ một lát.

Vũ tiểu thư đối với hắn gần đầu nói, âm thanh nhu hòa mười phần.

Lưu lão đầu lẫn Lưu Dã đều gật đầu đi ra khỏi xe ngựa, để Nhị Lang đám có thể dọn dẹp.

1 tuần thời gian vừa qua bọn hắn đều ngồi trên xe ngựa, thành ra cơ thể cực kỳ nhức mỏi.

Mà Lưu Dã lúc này thương thế đều sắp khỏi hẳn, hắn có thể phụ giúp một số thứ lặt vặt do vị này tiểu cô nương giao phó.

Tuần này đi qua Lưu Dã mới biết đoàn xe ngựa dùng cho tế thế việc
thiện mà khai mở, cứu đói cho những vùng xa xôi thôn trấn bên trong Vân
Lĩnh qua được mùa đông khắc nghiệt.

Làm Lưu Dã đối với đám này người đều có thiện cảm không ít, hắn thông qua phụ giúp đưa đồ vật như quần áo, lương khô từ tay thiếu nữ làm cho
hắn khoảng cách cùng nàng gần hơn rất nhiều.

Mà gần rồi mới biết, Lưu Dã đối với tính cách của nàng đều có sơ nhận biết đấy!

Đó là, đối với người lạ nàng thì ít nói và có phần xa cách, nhưng một khi đã thân quen rồi. Nàng trò chuyện với hắn rất nhiều, nói rất nhiều
làm Lưu Dã luôn trong trạng thái lỗ tai trướng a!

Nhìn Lưu lão đầu đối với hắn chất chứa thương hại ánh mắt là biết,
hắn có bao nhiêu khổ bức để đối phó với vị này tiểu tinh quái cô
nương…

– Ừm, sau đó Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài hóa này hồ điệp, vĩnh viễn cạnh nhau rồi…

– Chuyện tình thật đẹp nha! Nhưng mà 2 người vẫn phải trải qua bao nhiêu đau khổ, chết đi rồi mới được bên cạnh nhau~

Thiếu nữ đối với hắn thở dài nói, hai tay chống lấy cằm suy tư, ánh mắt nhìn về xa xăm.

Tựa như cảm thông cho đôi trai tài gái sắc có duyên nhưng bạc mệnh vậy.

– Đó chỉ là phim truyện mà thôi. Không thể trách phụ mẫu của nàng, dù sao đi nữa họ cũng chỉ muốn tốt cho nhi nữ của họ trong tương lai mà
thôi.

Lưu Dã đối với nàng cười nói, ai không muốn thông gia của mình đều
ngang quyền ngang thế? Để tương lai nhi tử nhi nữ không chịu ủy khuất,
có cuộc sống sung túc thoải mái?

– Nhưng tỷ vẫn ghét tên Mã Văn Tài kia, hắn có quyền thế như vậy, tại sao lại không tìm kiếm một nữ nhân tốt hơn? Ngoài kia đâu thiếu nữ nhân xứng đôi cho hắn chọn?

Thiếu nữ nhíu lại mày liễu nói, nam nhân càng có quyền thế, nữ nhân theo đuổi sẽ rất nhiều.

Không nói đâu xa trong gia tộc nàng phụ thân cũng như vậy, từ đó mà nàng đều có thêm rất nhiều tỷ đệ khác…

– Có lẽ, vì tính chinh phục đi. Nam nhân a! Vượt qua đại thử thách
thì mới chứng tỏ được chính mình mạnh mẽ chỗ, chính mình hơn người chỗ.

– Chinh phục một nữ nhân đồng dạng như vậy, mà chinh phục được một nữ nhân đã có người trong lòng khó lại càng thêm khó, chậc chậc!

Lưu Dã chậc lưỡi thầm nói.

– Đệ cũng là người như vậy sao?

Thiếu nữ nguyệt nha híp lại, miệng vểnh lên hỏi. Làm Lưu Dã một hồi ho khan lúng túng.

– Khục, nhi nữ tình trường đối với đệ còn quá xa vời, đệ lúc này là muốn trở thành cường giả!

Lưu Dã xoa mũi nghĩa chính ngôn từ nói.

– Khanh khách, tiểu tử vắt mũi chưa sạch, còn biết hoa ngôn xảo ngữ.

Vũ Tư Ngọc nhìn thấy hắn bộ dáng lúng túng có bao nhiêu lúng túng
cười đến ôm bụng run rẩy đi. Nhưng một lúc sau đó nàng bắt đầu thở dài
thở ngắn.

– Đệ nói xem, liệu tương lai phụ thân có bắt ta gả cho một tên như Mã Văn Tài không?

– Ách! Cái này…

Rất khó nói, Lưu Dã thực sự không trả lời được câu hỏi này.

Bởi vì nàng sinh ra ở đại gia tộc thế lực lớn thời khắc, chú định
những nữ nhân như nàng sẽ là công cụ cực kỳ tốt để liên minh các thế lực lại với nhau mà không sợ các tình huống xung đột lẫn phản bội.

– Hm, rất khó nói. Nhưng ta nghĩ người như tỷ, vị phụ thân kia hẳn sẽ rất đau đầu, tương lai ai cưới ai khổ a, hắc hắc.

– Dám đùa giỡn ta? Đệ đứng lại đó!

…….

Thời gian 1 tuần trôi qua Lưu Dã lẫn thiếu nữ thân cận hơn rất nhiều. Nàng rất thích ở chung với Lưu Dã vì hắn kể rất nhiều câu chuyện hay,
này câu chuyện đều là hắn ở kiếp trước xem qua kể lại.

Bi có, hài có, hạnh phúc có, đau khổ có…

Nhiều câu chuyện đôi khi đều khiến Lưu lão đầu nghe xong đều thở dài
thở ngắn nghĩ về thời niên niên thiếu còn xông xáo, huống chi là nàng 1
cái tiểu cô nương mới vào tuổi biết yêu?

Rất nhanh, xe ngựa đều đã lau dọn xong vết bùn lầy, làm bề ngoài của nó hoành tráng cùng cao quý hơn rất nhiều.

Dù sao, đây là xe của Vũ gia Tam tiểu thư, không thể để mấy chi tiết nhỏ mà làm mất thể diện.

Nhị Lang sau khi cho ngựa ăn xong, mới mời bọn hắn tiến lên xe ngựa.

– Đệ có muốn ở tạm chỗ tỷ không?

Vũ Tư Ngọc xếp chỗ ngồi sau đó, đối vói Lưu Dã mở miệng hỏi.

– Vẫn không nên, đệ muốn tự lập hơn.

Lưu Dã suy tư một lúc sau, đối với nàng lắc đầu nói.

– Tại sao?

– Chỉ là đệ muốn ở một mình xử lý một số chuyện, vả lại cần gửi thư xác minh xem thân nhân an toàn hay không mà thôi.

– Vậy được rồi, đến lúc thi tuyển gặp lại vậy.

Vũ Tú Ngọc nghe vậy đành tiếc nuối mà nói. Nàng cũng muốn Lưu Dã bên
cạnh, bởi trong phủ ngoài Lưu gia gia cùng phụ thân ra, Lưu Dã là người
bạn duy nhất đối với nàng.

Có thể rảnh rỗi trò chuyện. Hoặc có lẽ hắn hành xử tính cách có sức hút đối với nàng đi…

– Vậy khi đó đệ sẽ đợi tỷ đến rồi thi một lượt vậy.

Lưu Dã gật đầu cười nói.

Nguyên nhân là con em trong gia tộc không thể mang người trong phủ
theo đi vào Huyền Hoàng học phủ, đây là những thế lực quy định rõ.

Mà Lưu Dã lại là người gia nhập học phủ cùng với nàng, dù sao Lưu Dã
không phải là người của thế lực nào cả. Thành ra hắn một phần có thể học tập, một phần vì thành thư đồng trợ giúp nàng, trả ơn cứu mạng.

Một công đôi việc, đối với Lưu Dã khá là ổn thỏa. Tránh cho hắn tương lai càng thêm phiền phức việc.

Thông qua thủ vệ kiểm tra sau khi, Lưu Dã đeo lấy bao đồ đối với nàng chào tạm biệt, cảm tạ Lưu lão đầu thời gian qua nhắc nhở hắn một số tối nghĩa phần của việc tu luyện.

Hơn nữa, Lưu Dã còn được nàng đưa cho một viên lệnh bài, này lệnh bài khắc Vũ tự.

Hắn có thể vào ở phòng trọ Vũ gia mở mà không mất lệ phí. Đương nhiên Lưu Dã vui vẻ nhận mà cảm tạ.

Có đồ miễn phí không dùng là đồ ngu a!

Nhìn đoàn xe từ từ đi xa, Lưu Dã có hơi thở ra một hơi nhìn phía trước Phù Vân thành khung cảnh.

Thời gian qua ở chung với nàng, Lưu Dã biết thêm được nhiều thứ hơn,
nhất là Phù Vân thành các thế lực cát cứ cùng với sự rộng lớn của Đại
Hoang thế giới.

Mà hắn xem ra, Vân Lĩnh đối với hắn rộng lớn, chỉ là một góc nhỏ địa phương trong Đại Hoang này mà thôi.

Tiến về phía trước, Lưu Dã vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh cảnh vật.

Phù Vân thành là điểm giao dịch lớn ở Vân Lĩnh, vì thế lộ ra náo
nhiệt cực kỳ. Nhà ở lầu các san sát với nhau, người qua đường đông đúc
chen lấn để Lưu Dã một hồi bị choáng ngợp.

Hai bên đường là các hàng quán lẫn trong đó là các con buôn nhỏ đặt vật phẩm trước mặt chờ khách đến mua.

Tiếng hô hào, tiếng huyên náo bàn luận cười đùa, tiếng cãi vả làm cho Lưu Dã yên tĩnh bản tính một hồi sợ hãi nhức đầu.

Hắn lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng tìm đường thối lui khỏi cái này ồn ào tràng diện.

– Tránh đường tránh đường!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *