Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 20 – Thư đồng việc.

– Tiểu đệ này hẳn trên đường gặp cướp, Lưu gia gia ngươi nói người thân thuộc của hắn còn sống không?

– Ta cũng không biết nữa, Vân Lĩnh mùa đông đói rét. Những này toán cướp đều bất chấp tất cả, ta nghĩ hẳn không may…

Lưu Dã lúc này còn lâm vào hôn mê sâu, trong mộng hắn nghe thấy một tiếng tiểu cô nương cùng ông lão trò chuyện rất nhiều.

Hắn lại cảm nhận được trên thân ấm áp, chỗ nằm có hơi rung lắc, hẳn là nằm trên một phương tiện di chuyển.

– Cái nào toán cướp thật ác độc! Có thể lưu lên người đứa bé độc dược dùng cho đi săn.

– Vậy tiểu đệ không sao chứ?

– Tiểu thư yên tâm, lão đầu ta sẽ cố hết sức cứu hắn. Chỉ là di chứng để lại, tiểu tử này khá lâu mới tỉnh lại a!

– Dù sao Phù Vân thành 1 tuần nữa mới đến, để hắn ở đây dưỡng thương cũng được.

– Ân! Ta sẽ nhắc nhị Lang trông coi nó cẩn thận. Lần này trở về tiểu
thư cũng nên gia nhập học phủ rồi, tránh cho lão gia lo lắng.

– Lưu gia gia…

– Tiểu thư a! Lão gia cũng vì muốn tốt cho ngươi. Gia nhập học phủ
mới có thể giao du tứ phương, quen biết đồng tuổi được. Việc tế thế
trong phủ lão già ta sẽ đi làm, tiểu thư cứ yên tâm học hành.

– Ân, vậy được rồi ta sẽ suy xét…

….

– Khục!

Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Lưu Dã cũng từ trong hôn mê tỉnh lại.

Hắn cổ họng khô khan, cơ thể vì vết thương chưa hồi phục mà nhói đến đau rát làm Lưu Dã hít ngụm khí lạnh.

Hắn cố gắng chống đỡ lấy suy yếu thân thể ngồi dậy, mặt mày tái nhợt nhìn xung quanh khung cảnh.

Đây là không biết một cái lều trại dạng lớn, nhân đều không thấy đâu, mà hắn chỗ nằm đều có nệm chăn đầy đủ ấm áp bao khỏa, để hắn lạnh ngắt
cơ thể ấm đi trông thấy.

Đây là đau đớn mang đến cơn sốt tạm thời, khiến Lưu Dã tinh thần có hơi mơ màng một lát.

– Hàn đao còn tại, may mắn.

Lưu Dã nhìn thấy bên cạnh hắn bao khỏa, phía trên có vắt Hàn đao, hắn cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Cố gắng tiến đến gần trung tâm lều trại, là một cái nhỏ bếp lửa tạm thời dùng cho nấu nước, hắn tay phải từ từ bò đến.

Dù sao, tay trái vì đỡ kia đao mà mất đi cảm giác, cần thời gian chữa trị.

Ực ực.

Từng ngụm từng ngụm nước uống xuống, Lưu Dã mới cảm thấy thoải mái hơn. Đến đây hắn mới chú ý đến bảng hệ thống.

Sau sự kiện kia, hắn linh hồn điểm một hồi tăng lên đến 27 điểm.

Thanh niên nhân kia chết đi để hắn cộng thêm 8 điểm, còn lại là những dã thú mấy ngày nay Lưu Dã săn giết mà gộp lại.

Bởi vì thương thế tại thân, để Lưu Dã một hồi càng ngày càng chú trọng đến thân thể rồi.

Nếu không phải lần đó nhóm cướp bị hắn dọa mà thối lui, có lẽ giờ phút này hắn đã chết!

Điểm hết 27 điểm linh hồn, để cho thân thể nguyên bản của hắn là 21.2 sức mạnh tăng lên 26.6 điểm sức mạnh!

Sùng sục!

Tăng thêm 5 điểm sức mạnh, tựa như sinh cơ hắn hồi về lại một dạng.
Hắn tai có thể rõ ràng nghe tiếng mình tim đập, tiếng máu huyết chảy
trong kinh mạch tựa như sóng cả.

– Hô!

Thân thể càng mạnh, máu huyết tuần hoàn độ càng cao thì chữa lành vết thương tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Hắn chính là muốn như vậy kết quả, dù cho cái này lý thuyết khá mơ hồ, chỉ mình Lưu Dã tin tưởng.

Nhưng dù sao, hắn có thể cảm thấy cơ thể khỏe hơn đôi chút là đủ.

Bốp!

– Ngu dốt!

Ngồi dựa vào vách lều, Lưu Dã tự tát lấy mình thầm mắng.

Hắn lúc trước thật hối hận, không phải hối hận chuyện giết người, mà
là vì hối hận việc chiến đấu với những thanh niên kia thời gian.

Lúc đó, hắn Huyết khí không dùng, Truy Phong tam thức đều như công phu mèo quào như vậy hỗn loạn.

Đó chính là việc đánh mất bình tĩnh vốn có dẫn đến Lưu Dã suýt chút nữa vạn kiếp bất phục!

Cái này cũng nên hiểu, vì đây là lần đầu hắn giết người, lẫn trong đó là sinh tử chiến đấu với nhân loại.

Hắn chưa thể hoàn toàn phát huy ra thực lực, mà đều bị lý trí bên trong tiêu khiển.

Chiến đấu sinh tử lúc, trong đầu ngươi toàn nghĩ đến việc…

Ta đã giết người! Ta đã thực sự cướp đi sinh mạng một người!

Lúc đó, ngươi hội sẽ bình tĩnh sao?

– Cũng may lần này có người đến kịp lúc cứu, lần sau sẽ khó có 1 lần như vậy! Ta cần phải tôi luyện tâm tính mới được!

Lưu Dã nắm chặc nắm đấm thầm nói. Không phải ai cũng may mắn như hắn, nguy cơ sinh tử trước mắt có người cứu.

Vậy nên hắn tương lai cần có một thời gian tập luyện tâm tính tốt
hơn, giết người không biến sắc mặt, mới có thể sống sót mà ứng đối được!

– Ồ, tiểu tử đã tỉnh? Sớm hơn ta dư tính a.

Lưu Dã đang phân trần thời gian lúc, bỗng một giọng nói già nua vang lên đánh thức hắn.

– Tiền bối…

– Không cần cảm tạ ta, là tiểu thư muốn cứu ngươi, lão đầu ta mới phải ra tay.

Lưu Dã định cúi người bái tạ, thì lão nhân trước mặt lắc đầu nói.

Này lão đầu vào độ thất tuần, tiên phong đạo cốt, mặt hồng đẹp lão.
Bên cạnh có dắt lấy một bình nhỏ hồ lô rượu, mà kia hai mắt Lưu Dã càng
nhìn đều như bị hãm sâu vào trong.

Làm hắn một trận sợ hãi, vội vàng thu lại ánh mắt!

Lão đầu thực lực, không thể khinh thường!

– Không biết gia đình ngươi còn hay mất? Làm thế nào để dính lấy Thất sắc nấm cái này độc tố?

Lão đầu từ từ tiến đến gần hắn hỏi, lộ ra vàng khè răng. Một phần để
điều tra thân phận, một phần để xác minh Lưu Dã thương thế ổn thỏa.

– Tạ tiền bối quan tâm, ta cùng gia đình tiến về Phù Vân thành, muốn
đăng ký cho ta gia nhập Huyền Hoàng học phủ. Nhưng thế nào nửa đường gặp thổ dân toán cướp, suýt thì mất mạng.

– Bên kia người thân ta thực sự không biết có trốn thoát được hay không.

Hắn có phần thở dài, mặt không đỏ tim không đập nói.

Bởi vì Lưu Dã hiểu Diệp thôn xuất thân là không thể nói. Hơn nữa hắn
muốn che giấu đi thực lực hiện có, Lưu Dã giết đầu lĩnh toán cướp chuyện này vẫn không nên nói tốt nhất, tránh cho nhiều người để ý lẫn đề phòng hắn.

Dù sao 4 tuổi tiểu hài trên tay lưu mạng người việc, không ổn chút nào.

Lúc đó mỗi cử động của Lưu Dã đều gặp bất lợi cực kỳ. Nên hắn đều là nửa thật nửa đùa mà nói tốt nhất.

– Tiểu tử ngươi cũng gia nhập học phủ?

Thuần khiết kia ánh mắt đối diện, lại là một tiểu hài. Thành ra lão đầu không có mảy may nghi vấn lời của hắn nói là mấy.

Nghe hắn nói xong, lão đầu có hơi đồng cảm mà động viên hắn, rồi mới hỏi tiếp.

– Ta muốn học hỏi để mạnh lên, trở thành cường giả, nên gia nhập học phủ học tập.

Lưu Dã gật đầu thành thật nói.

– Cũng tốt, tiểu thư cũng chuẩn bị gia nhập Huyền Hoàng học phủ, ngươi có muốn đi cùng không?

Lão đầu trầm ngâm một lát, thấy Lưu Dã nhu hòa ánh mắt lẫn thân thiện lời nói, nên lão mới quyết định hỏi hắn xem có cùng gia nhập học phủ
hay không.

Ừm! Dáng dấp đẹp, vận khí tốt. Lưu Dã hắn lại là tiểu hài, mặc dù da
hơi nám vì Vân Lĩnh khắc nghiệt, nhưng vẫn đủ lộ ra anh tuấn diện mạo,
đủ để hầu cận tiểu thư của lão bên trong học phủ.

Nơi mà phía gia tộc đều không được phái người bảo vệ con em bọn hắn trong tương lai.

Lưu Dã thư đồng vị trí, đối với lão xem khá là hợp cách.

– Tiền bối nói là sự thật?

Lưu Dã nghe vậy, sao không vui mừng? Có một cái cao thâm mạt trắc lão gia gia kề bên, ai không muốn a?

Lưu Dã đồng dạng như vậy. Ít ra đối với Lưu Dã hiện trạng, có thể đầu nhập học phủ càng sớm càng tốt là thứ hắn muốn nhất!

– Được rồi ta họ Lưu, cứ gọi Lưu lão đầu là được.

– Khục, ta cũng đồng dạng họ Lưu tên Dã, mong Lưu tiền bối chiếu cố.

– Cảm tạ tiểu thư của ngài giúp ta!

Lưu Dã vì chắp tay, mà có hơi ho khan đối với lão cung kính nói.

– Được rồi ngươi nghỉ đi, bao giờ xuất phát ta sẽ báo. Tiểu thư bên kia rất nhanh ngươi sẽ gặp mặt.

Lưu lão đầu thấy hắn mặt mày tái nhợt, hiện trạng chỉ hơi tốt lên một chút mà thôi, nên lão không ở lâu mà giao phó.

Nhìn lão đầu biến mất, Lưu Dã hơi lâm vào trầm tư.

– Thư đồng sao?

– Ừm, cũng không tệ cho lắm một chức vị. Ít nhất nếu như nàng là gia
tộc lớn người, ta nhập học thời gian hẳn sẽ bớt đi phiền phức không ít.

Hắn lẩm bẩm tự nói.

Dù sao Phù Vân thành hắn chưa quen thuộc, tin tức lại ít ỏi cực kỳ.

Mà nghe Trương thúc nói qua. Phù Vân thành ngư long hỗn tạp, trong
bóng tối hắc thế lực còn ghê gớm hơn ở Vân Lĩnh chỗ sâu đám kia hỗn loạn thổ dân.

Thành ra Lưu Dã hắn cũng tự biết mình hoàn cảnh lúc này là mười phần không ổn. Chỉ một phiền phức nhỏ cũng đủ lấy mạng của hắn.

Ách! Cái này là sau lưng không có thế lực chỗ dựa chuyện khó.

– Chỉ cần gia nhập học phủ, tìm một địa vị ổn thỏa làm kế sinh nhai.
Tương lai ta có thể tiếp mọi người Diệp thôn đến an cư lạc nghiệp là đủ!

Hắn ánh mắt kiên định, trong lòng mục tiêu từ từ hiện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *