Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 19 – Thoát chết.

Vù vù vù!

Tiếng đao xé gió liên tục rít lên, lấy Lưu Dã làm trung tâm mà chém đến!

Phập phập!

Phụt!

Lưu Dã ứng biến tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng cũng không thể ngăn cản đao từ 4 phương 8 hướng chém đến.

Vì vậy mà thân thể của hắn như tồi khô lạp hủ, bị những thanh niên kia chém đến da thịt đứt lìa, liên tục lùi lại!

– Đại ca! !

– Tiểu tử đi chết!

Lưu Dã bị chém lùi về phía sau, trên thân từng vết dài đao lằn lên, khiến máu chảy xối xả.

Hắn sắc mặt tái nhợt, cố nén không rên rỉ ra tiếng, tay nắm đoản đao chống xuống đại địa chờ đợi cuộc chiến kế tiếp.

Mặc dù khá đau đớn đấy, nhưng mà nhờ thời gian Trương thúc rèn luyện, khiến cho Lưu Dã sức chịu đau không có quá lớn đến như vậy.

Hắn vẫn có thể giữ đủ bình tĩnh tâm tình mà đối diện toán cướp, dù cho… lúc này hắn đang thực sự run rẩy!

Lưu Dã giết người!

Đây, là một sinh mạng đầu tiên trên tay hắn chết đi, nhưng Lưu Dã không cảm thấy tội lỗi!

Bởi dù sao, hắn lúc này đều đang bảo vệ bản thân mình mà thôi. Hắn
biết, cho dù có hay không giao ra hành lý, Lưu Dã cũng phải chết!

Những này toán cướp chắc chắn không tha cho hắn rời đi, vì thế Lưu Dã mới thừa cơ chớp nhoáng mà bớt đi 1 đối thủ!

Hắn không muốn mình rơi vào thế bị động mà hiến mạng!

Vù vù!

Sáng chói ánh đao chiếu thẳng vào mắt Lưu Dã, tựa như sao trời một dạng băng qua!

Những thanh niên này đều điên rồi! Vào sinh ra tử, cùng nhau lớn lên đại ca của bọn hắn chết trước mặt.

Lại còn chết bởi không biết một tiểu hài, bọn hắn thật hận a!

– Giết!!!

Mắt xung huyết những thanh niên nhân chém đến gầm lên!

Mà Lưu Dã cũng không muốn chờ chết!

Hắn cũng gầm lên một tiếng quên đi đau đớn giơ lên Hàn đao mà chém về phía bọn hắn!

Lợi thế thân thể nhỏ nhắn, cùng với dẻo dai gân cốt, khiến cho Lưu Dã như sóc như thỏ một dạng lao đến bọn hắn.

Vù vù phập!

Phập!!

4 đao đi xuống, Lưu Dã chỉ né được 3 đao, còn lại tay trái của hắn đỡ đến khiến cho da thịt bị cắt ra, mất cảm giác!

Mà Lưu Dã sao có thể chịu thua? Hắn chém mạnh về một phía, mặc cho
đối thủ chống đỡ lấy, vẫn phải chịu đến sức mạnh tiềm ẩn khủng bố của
Lưu Dã mà lùi lại!

Trên thân một thanh niên nhân đều bị chém đến một đường máu dữ tợn trước ngực!

Máu huyết chảy xuống, để kia thanh niên nhân hét thảm một tiếng lùi về phía sau!

Ọc!

Lưu Dã phun ra ngụm máu, hai mắt vô thần gần như lâm vào hôn mê,
nhưng hắn vẫn cố cắn lưỡi đến rướm máu để có thể tỉnh táo nhất có thể!

– Ha ha! Các ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Các ngươi toán cướp ngày thường làm việc ác, hôm nay ta phải giết tiệt!

Lưu Dã cũng điên cuồng rồi!

Hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ mà bọn hắn không thể ngăn cản, cuồng vọng nói!

– Lùi lại!

Bên cạnh một thanh niên nhận thấy không ổn, ngăn cản đồng bạn phía sau mà ngăn lại.

– Thả hắn đi!

Thanh niên nhân kia sau khi lùi ra xa, đối với 3 người còn lại trầm giọng nói.

– Nhưng mà…

Bên cạnh hắn vắt đao thanh niên nhân nhìn đại ca nằm xuống, tên còn lại thì hấp hối, khó thở nói.

– Thả hắn đi!

Thanh niên kia tát vào mặt hắn, hét lớn.

– Đ… được rồi!

3 người dắt lên đồng bạn, nhìn lấy thủ thế đoản đao Lưu Dã đang lâm
vào điên cuồng, ánh mắt tựa như sói đói nhìn bọn hắn, dần dà, bọn hắn
lùi về phía sau biến mất trong biển rừng.

– Hô hô hô! Không được ngất! Phải tỉnh táo nhất có thể!

Lưu Dã không biết vì sao bọn hắn rút lui, nhưng hắn lúc này biết mình tình huống không ổn chút nào, vì vậy mà Lưu Dã cố nén đau đớn cơ thể,
từ từ tiến đến nhặt lại bao khỏa của mình.

Hắn muốn tìm một nơi nào đó khô ráo một chút, bởi Vân Lĩnh tuyết thấm ướt y phục, làm vết thương chịu đến đau rát!

Thật sự quá đau đớn đối với hắn!

……

– Nhị ca, tha cho hắn còn đại ca thì sao?

Bên đây cõng lên thanh niên nhân, trầm giọng nói.

Lần này không những không cướp được, tam ca thì hấp hối, đại ca thì mất mạng.

Mất mát đến quá lớn, khiến cho bọn hắn như lâm vào trong mơ vậy!

Đả kích độ cực kỳ lớn!

– Hừ! Tiểu tử này không sống được! Ta đao có tẩm độc đã chém đến hắn người!

– Mà nếu như sống được, con đường này đi đến là Phù Vân Thành. Nửa
tháng nữa tiểu súc sinh đó không chết, thì cũng vào Phù Vân thành.

– Địa phần Hắc Lang Bang ta! Dám giết đại ca, nó chết không thể nghi ngờ!

Thanh niên kia hai mắt sát khí như thành thực chất, mở miệng nói.

– Được, vậy ta chờ!

Tên kia nghe vậy, trầm giọng nói.

– Nhanh chóng cứu Tam đệ, đều giống bọn mình người, rất có thể đao của tiểu súc sinh đó cũng có độc!

……

Linh hồn: 27.

Trải qua một tràng chiến khốc liệt và có phần nhanh chóng, Lưu Dã tranh thủ tìm kiếm một hang động nhỏ.

Này hang là của một đầu xà lớn, nhưng Lưu Dã đều không thèm để ý đến.

Hắn tiện tay lùa nhẹ một chút đã có thể đuổi đầu kia xà ra khỏi hang động.

Nhanh chóng ngồi dựa vào vách tường cố thở lấy, Lưu Dã từ từ cởi ra
từng mảnh y phục rách rưới. Hắn bên trong bao khỏa có một bình nước
uống, Lưu Dã mới từ từ đổ vào rửa trôi đi vết bẩn nơi khe vết thương.

– Tại sao lại lạnh như vậy?

Lưu Dã vừa rửa từng nơi vết thương, hắn để ý đến một vết chém khác biệt với 4 vết chém khác.

Này vết chém, thịt bên trên máu huyết đều không thể ngừng chảy, lỏng lẻo như nước lả một dạng chảy ra, làm Lưu Dã biến sắc mặt.

– Không tốt! Có độc!

Lưu Dã biết tình huống tại không ổn chút nào, vội vàng xé ra miếng
vải trong ba lô y phục, hắn nhanh chóng cầm lại máu chảy, mặc cho đau
đớn quấn thân mà chạy ra khỏi hang động.

– Này độc tố, hẳn là thất sắc Nấm, đáng chết!

Lưu Dã từ từ cảm nhận được độc tố phát tác, cả người đều trở mềm yếu vô lực, thầm mắng.

Hắn từng bước từng bước đi trên đường mòn, cố tìm một người thợ săn hòng kêu trợ giúp.

Bởi vì thất sắc nấm độc ngay cả một đầu bạo Hùng còn chịu không nổi, huống chi là hắn 1 cái tiểu hài thân thể?

Nó phác tác sẽ khiến nạn nhân lâm vào hôn mê sâu, máu không thể đông
lại. Như Lưu Dã bị vết thương trên người, máu sẽ không ngừng chảy, tự
khắc mất máu mà chết!

Đây là một loại thủ đoạn để đi săn dã thú mà thổ dân ở Vân Lĩnh hay
dùng nhất, chỉ cần lần theo vết máu và chờ con mồi chết là đủ.

Tình cảnh Lưu Dã lúc này mà nói, hết sức nguy hiểm!

Hắn lúc này song mâu đều gần như vô thần chạy trên đường mòn, mí mắt rũ xuống lúc nào cũng có thể ngất đi.

Xào xạt!

Cố nghe ra được phía trước âm thanh tiếng bước chân, Lưu Dã tựa như trút được gánh nặng, vô lực ngã xuống.

Lúc này người đến hắn không biết địch bạn. Nhưng mà hắn đành chịu a!

Dù sao đi nữa, trải qua tràng kia chiến đấu cộng với máu chảy không ngừng độc tố gần như vắt kiệt sức lực của Lưu Dã.

– Hả? Có người ngất! Mau cứu hắn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *