Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 14 – Lựa chọn.

Đông đến, nhờ vào lần trước bẫy rập câu được mấy đầu dã Trư lẫn linh dương… Mọi người Diệp thôn đều được dịp có thịt để ăn.

Hơn nữa vụ mùa vì thuốc trừ sâu chế tạo từ tay Lưu Dã, lẫn một số
loại bẫy nhỏ dùng cho đuổi chuột, hương thân đều thu hoạch lớn hơn năm
trước rất nhiều.

Vì thế mà Lưu Dã lẫn muội muội của hắn, đều được mọi người hết mực
cưng chiều yêu thương, mấy nhóm đồng tuổi lứa đều muốn rủ Lưu Dã chơi
chung với bọn hắn.

Đơn giản mấy thứ đồ chơi từ hắn chế tạo rất được bọn trẻ con trong Diệp thôn yêu thích.

Lần này Trương thúc cùng tiểu Hạo cuối cùng cũng từ Vân Phù thành trở về.

Lão đi giao dịch một số thứ như vải dệt hay da Hắc Báo lần trước được người trong thôn làm ra, dùng cho trao đổi thêm lương thực cùng gia vị, lẫn trong đó là một số đồ để đi săn mà dụng cụ làm nông.

Nói chung là, có thực mới vực được đạo. Diệp thôn lại sinh sống ở
vùng biên giới Vân Lĩnh, cách biệt với người, thành ra chỉ cần lương
thực là đã đủ đối với bọn hắn.

Còn chuyện đẹp xấu hay không, có ngon hay nghệ thuật thế nào, cái đó tính sao.

Nửa tháng đi săn trở về, Lưu Dã được Trương thúc bắt đầu chú trọng dạy bảo.

Ai bảo hắn có lối suy nghĩ hơn đồng nhóm những đứa trẻ cùng tuổi đây. Vì vậy mà khi vừa bước vào 4 tuổi Lưu Dã, đã bắt đầu được học viết, học một số thứ về săn bắn lẫn đao pháp.

Mặc dù thường ngày lộ ra khá nghiêm khắc, nhưng đối với Lưu Dã cách
nghĩ thông thoáng cùng thông minh, hắn rất được Trương Bân chú trọng đầu tư về đao pháp.

Dù sao, vừa rồi chứng kiến hắn đao pháp tinh thông, Trương Bân già dặn cỡ nào đi nữa, cũng một hồi mộng bức!

Mẹ hắn đây là cái gì đao pháp? Không đầu không đuôi, cả người tâm
thần đều chìm đắm hoàn toàn vào đao, khiến cho bộ pháp cùng tư thế vung
đao của Lưu Dã lúc thì nhẹ nhàng sầu lắng, lúc thì dữ dội như sóng cả,
quỷ mị mà thâm độc.

Làm cho ngay cả Trương Bân như vậy, cũng bật thốt lên một câu.

– Đây mới thực sự là Truy Phong tam thức! Nhanh, chuẩn, độc!

Nhưng mà lời nói của lão cũng chỉ 1 mình lão nghe mà thôi, tránh cho Lưu Dã đắc ý vong hình, hội gây họa về sau.

Đứng dậy nghiêm túc, lão đuổi mấy tên thanh niên đi ra khỏi sân bãi,
mặc dù bọn hắn lúc này đều bị đao pháp của Lưu Dã thu hút đến không thể
vãn hồi, nhưng cuối cùng vẫn tiếc nuối rút lui.

Hồi thần lại từ Truy Phong tam thức, sân bãi chỉ còn mình hắn và
Trương Bân, khiến cho Lưu Dã mười phần kinh ngạc, nghi hoặc mọi người đã đi đâu.

Tuyết rơi lên tóc Trương Bân, làm dáng vẻ của lão mười phần nghiêm khắc cùng cứng ngắc.

– Ngươi tại sao lại muốn học võ đạo?

Trương Bân âm thanh vang lên, tựa như soi rõ nội tâm Lưu Dã, hỏi.

– Ta muốn bảo vệ mẫu thân, tương lai giúp hương thân phụ lão Diệp thôn có thể đi ra nơi này đất cằn.

Lưu Dã thành thật nói, cái này không có gì để hắn phải nói dối cả, đây là mục tiêu mà hắn định sẵn từ lâu.

– Ngọc Lan nghe được hẳn sẽ rất mừng. Tiểu tử ngươi rất tốt!

Trương Bân nghe vậy, nhìn Lưu Dã một lúc sau, cười tán thưởng.

– Vậy tiểu tử ngươi biết võ đạo nhưng chia cảnh giới?

– Không biết.

– Võ đạo, là tu thân tu tâm, gạt bỏ giới hạn nhân thể, tiến hóa lên một cái mới độ cao về mặt sinh học.

– Người tu võ đạo, có sức lực hơn người, quyền đoạn sông núi, hái
trăng bắt sao. Thậm chí là có thể ngự không phi hành, nhất niệm giết
địch, cực kỳ mạnh mẽ!

Lưu Dã nghe vậy, hai mắt tỏa sáng tràn ngập tò mò.

Mà Trương Bân cũng không dừng lại, lão tiếp tục giảng.

– Võ đạo chia làm hai loại. Võ tu, và Tiên tu!

– Võ tu vì Tụ Huyết, Ngưng Khí, Dịch Cân…. Mà Tiên tu vì Hậu Thiên, Tiên Thiên, Kết Đan…

– Mỗi một loại, đều có thể đi đến cực hạn của võ đạo, Võ tu thì có
thân thể mạnh mẽ thậm chí là bất hủ, dùng lực xé trời cái kia dã man
loại. Mà Tiên tu lại về tu tâm, thần cùng khí, cái gì ngự kiếm phi hành, nhất niệm giết địch, tay kết thuật pháp… đều là loại kia hủy thiên
diệt địa đại năng bất hủ.

– Tiên tu đến nay đa dụng cùng đại trà nhất, ai cũng là kẻ tu Tiên, ai cũng có thể tu luyện thành công bất kể thiên phú.

– Còn Võ tu, hay Thể tu, quá bí ẩn. Nó là từ Thượng cổ đại năng tu luyện, nhưng đến nay đều tuyệt tích.

Nói đến đây, Trương Bân có hơi ngừng lại.

– Vậy giữa Tiên tu và Võ tu ai mạnh hơn?

Lưu Dã tò mò hỏi.

– Tiên tu có thể dùng thuật pháp, niệm chú hay thần thông loại để tấn công kẻ địch. Còn Thể tu lại là vua cận thân, cho dù là ai đi nữa đồng
cảnh giới người, như cận thân Thể tu đều vô địch.

Trương Bân cười giải đáp. Hai loại tu tập khác nhau, rất khó để so
cái nào hơn cái nào, chỉ có bản thân của ngươi có hơn kẻ địch hay không
mà thôi.

Vậy nên, Thể tu có thể xé xác Tiên tu, thì Tiên tu cũng có thể phanh thây Thể tu! Không ai sợ ai.

– Ta muốn học thể tu!

Lưu Dã không cần suy nghĩ, chém đinh đặc sắt nói.

– Vì sao?

Trương thúc kinh ngạc nhìn hắn hỏi.

– Ta không biết nữa, ta thích cảm giác mồ hôi cùng máu va chạm, chỉ đơn giản như vậy.

Nghĩ một lúc, hắn thoải mái nói.

Nam nhân mà, ai không thích thịt thịt va chạm, từng quyền bạo đầu địch nhân.

Mà hắn Lưu Dã cũng là như vậy một loại người sở thích. Hơn nữa, hắn
còn có điểm linh hồn, chưa biết sau này hắn có thể tu Tiên cái gì cái
kia được không.

Nhưng lúc này, điểm linh hồn có thể cường hóa vào cơ thể của Lưu Dã, giúp hắn càng ngày càng mạnh mẽ!

Tội gì không theo Thể tu đây?

– Ha ha, có lý. Dù đường nào đi nữa, cũng phải theo ý nguyện vốn có,
thì ngươi tương lai đường mới thông thoáng tự nhiên, không để lại tâm
kết.

– Muốn Thể tu, thì Thể tu đi. Nhưng ta nói trước, Thể tu ăn khổ gấp mười gấp trăm lần Tiên tu, cố gắng mà chịu đựng a tiểu tử.

Trương thúc thấy hắn như vậy sảng khoái lựa chọn Thể tu, trong lòng cũng tán thưởng không ít, cười nói.

– Sẽ ăn cái gì khổ?

Lưu Dã nghe vậy, có hơi nghi hoặc.

– Đương nhiên phải ăn khổ rất nhiều a! Thể tu rèn da đoán xương, đúc xuống vì thân thể bất hủ, lập nên Kim Thân!

– Vì vậy mà, thế gian này mọi thứ đều có thể phụ trợ cho Thể tu tu luyện, chẳng hạn như…

Trương Bân vừa nói xong, tay nắm thành quyền ấn, nhất quyền vung thẳng vào ngực Lưu Dã!

Ầm!

– Ách khụ!

Lưu Dã chưa kịp phản ứng, thành ra ngực hắn tiếp đón hoàn toàn quyền đầu của Trương Bân, bắn ngược ra sau chà sát xuống nền đất!

Hắn bị quyền vung trúng, mông cùng lưng còn ma sát mặt đất, đau đến Lưu Dã nhe răng trợn mắt, cổ họng ngòn ngọt.

– Ta biết tiểu tử ngươi không có yếu đuối như vậy a! Đứng dậy.

Trương thúc cười tủm tỉm thu quyền đi đến, kia cao lớn dáng người, làm Lưu Dã một hồi áp lực, không tự chủ được thủ thế.

– Ầm!

Nhưng mà, thủ thế đối với Trương Bân tựa như bánh trái đứng trước mặt như vậy tùy ý. Lão lại vung một quyền.

Kia quyền đi hiểm hóc thế không thể đỡ, làm Lưu Dã không thể ngăn cản nổi, cứ thế dùng mặt tiếp quyền.

– Ai da Trương thúc thú tính lại bộc phát, tiểu tử kia khổ a!

Bên ngoài Nhị Cẩu 4 người nghe bên trong liên tục tiếng động lẫn Lưu Dã tiếng rên rỉ, hắn cười khổ nói.

– Chắc chắn tiểu tử này lại đi cái kia Thể tu a!

Tiểu Lăng nghe ầm ầm tiếng vang, da gà bạo nổ, sau lưng sưu sưu lạnh, nuốt ngụm nước bọt nói.

Dù sao, hắn cũng đi là đường Thể tu. Cái kia quá khứ, hắn không bao giờ muốn nhớ lại a!

– Làm thế là tốt cho các ngươi. Nguyên bản bình thường trong người
các ngươi đều lắng đọng lấy độc tố tích tụ từ thường ngày sinh hoạt ăn
uống… như không bức ra, sẽ để lại tai họa ngầm trong tương lai. Vì
vậy, Trương thúc là dụng tâm lương khổ a!

Tiểu Hạo cười hắc hắc, đối với bọn hắn giải thích.

Làm bên cạnh mấy người đều rùng mình không ngớt.

Dù sao một trận lung tung quyền của Trương thúc, để bọn hắn không thể ăn nổi cơm trong nửa tháng, chỉ có thể húp cháo lót dạ.

Đủ thấy lão này một khi ra tay, là cỡ nào đáng sợ, nghĩ cũng không dám nghĩ a!

– Ta có thể chuyển qua Tiên tu sao?

Lưu Dã đầu sưng cục cục u lớn, thân thể đều bị đánh đến bầm dập, máu tươi từ từ nhỏ giọt.

– Chưa gì đã thay đổi ý định, kiên định tâm không vững a. Lại đến…

– A! Trương thúc tha mạng a!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *