Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 122 – Dung hợp công pháp.

Trải qua lần này thư thái 1 trận chiến, hắn không chỉ thuần thục nắm giữ Kim Chung Tráo bên ngoài. Bên cạnh đó còn nhặt nhạnh được rất nhiều đao khí loại hình hướng vào túi đao.

Sơ sơ tính qua, túi đao bên trong cột sống hắn đều nắm giữ gần 200 tia đao khí, đều đang được hắn Huyết khí tẩm bổ.

Mặc dù những này ‘phụ đao’ nhìn vào có phần mờ mịt yếu ớt, nhưng Lưu Dã tin tưởng.

Chỉ cần hắn có thể bồi bổ hoàn tất này 200 ‘phụ đao’, một khi tung ra Phách Tuyệt đao pháp nhất đao, Tông Sư cũng có thể bị kích thương!

– Ồ? Đây là cái gì?

Lưu Dã ngồi xuống vận công điều tức, làm hắn chú ý hệ thống một khắc
kia. Vậy mà nhìn thấy Bàn Huyết Công phía sau vậy mà hiện ra dấu(+).

Đồng dạng Xích Luyện Công cũng như vậy.

Hiếu kỳ, hắn tâm thần chỉ điểm, ấn đi vào kia dấu (+).

Biến hóa xảy ra cực kỳ nhanh chóng, Bàn Huyết Công cùng Xích Luyện Công ngay tại Lưu Dã điểm đến, dần dần mờ đi.

Vô Danh Công Pháp: Dung hợp từ Xích Luyện Công và Bàn Huyết Công.

Ngăn ngắn dòng chữ, để Lưu Dã đều hít vào ngụm khí lạnh!

– Chà mẹ nó! Công pháp dung hợp? !

Lưu Dã mắt đều trợn tròn mắt bạo tục, biểu tình tựa gặp quỷ một dạng! Bởi vì khi hắn nhắm mắt vận công một khắc kia, hắn có thể cảm giác được vận chuyển này Vô Danh Công pháp, khí huyết lưu động vậy mà tăng lên
gấp 3 lần!

Sao không khiến hắn sợ hãi?

– Cái này mới giống bàn tay vàng a!

Lưu Dã một mặt than thở, hưng phấn cảm nhận đến giảm hụt Huyết khí từ trận chiến, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy hồi phục nhanh
chóng.

Hơn nữa bên cạnh đó xem xét đến trạng thái bùng nổ, có thể tăng lên
gấp 5 lần bình thường, càng để hắn kinh hỉ là, tai họa ngầm khi sử dụng
loại này bùng nổ ngắn hạn, vậy mà không có!

Đây là gì ý tứ?

Là hắn có thể thoải mái hóa chaos mà không sợ đem mình cho chơi chết. Hơn nữa 5 lần tăng lên sức mạnh, đủ để Lưu Dã có thể chụp lật Tiên
Thiên thất trọng a!

Nghĩ đến đây, Lưu Dã thoải mái say sưa tu luyện, mặc kệ xung quanh chiến đấu, để học viên nhóm chứng kiến đều trợn tròn mắt.

Mẹ hắn chúng ta liều sống liều chết, ngươi vận công tu luyện là cái gì quỷ?

Chỉ là không kẻ nào dám tiến đến gây hấn với Lưu Dã, ai biết thằng này một khi bị kéo tỉnh lại, hội sẽ làm điều gì điên khùng a!

Trước mắt một cái núi nhỏ xác chết đủ để chứng minh tất cả!

Ít nhất một điều là, chỉ những tên có địch ý, hoặc xông lên muốn giết Lưu Dã, mới bị hắn chém giết. Vì thế còn lại người biết được điểm này
đều mặc kệ không quản.

Dù sao trong đây môn hạ dưới trướng những vị kia Tông Sư chết dưới
tay hắn nhiều lắm, vẫn là để những vị Tông Sư khác đau đầu a! Tránh bọn
hắn tai bay vạ gió.

– Ai, dung hợp công pháp cố nhiên cường đại, chỉ là tiêu hao Linh hồn điểm thật nhiều a! Thảo nào lúc trước không có hiện phần này.

Ngồi tu luyện Lưu Dã mặt hơi co rúm, nhìn đến đốt đến 70 Linh hồn
điểm, chỉ còn lại 96 Linh hồn điểm, hắn cảm giác này hố không chui cũng
phải chui a!

Chỉ là làm hắn kỳ quái là, tu luyện lúc, Lưu Dã có thể cảm nhận đến
bên trong cơ thể của hắn xuất hiện một loại xiềng xích dạng, khóa chặt
hắn để hắn cảm giác đến không thoải mái.

– Chẳng lẽ 99 điểm còn chưa phải tối đa?

Hắn lưu ý đến vấn đề này nhất, bởi vì cảm giác đột phá Siêu Phàm cảnh do thiếu hụt Công pháp mà không thành, khác hoàn toàn với cái này xiềng xích cản trở cảm giác.

– Xong việc nên trở lại Yêu thú Sâm Lâm một chuyến.

Xiềng xích trói buộc, để hắn thập phần khó chịu, nội tâm thầm nghĩ lấy.

Bởi vì hắn dự tính đến Yêu Thú Sâm Lâm săn giết Yêu thú lấy Linh hồn
điểm, bên cạnh đó còn làm nhiệm vụ lấy học phần dùng đổi Công pháp.

Hắn muốn thử nghiệm dung hợp càng nhiều hơn Công pháp vào cái này Vô
Danh Công, hòng muốn xem thử hủy kia xiềng xích lúc, hắn sẽ biến hóa
thành cái gì.

– Gánh nặng đường xa a!

Lưu Dã từ từ đứng dậy nhìn về đã chia tốt phe phái học viên, hỏa nhiệt tràn đầy.

Đối với hắn, đây đều là Linh hồn điểm di động a!

Chỉ điều quy tắc nhất định vẫn phải có, ít nhất hắn sẽ chỉ động thủ
với những tên đối với hắn có địch ý cùng sát cơ. Phần này nhận biết đối
với Lưu Dã mà nói đều mười phần dễ dàng, đây hiệu quả hầu hết đều từ
tăng cường Linh hồn mà phát giác được.

Hơn nữa thời gian săn giết Yêu thú, không thiếu những Yêu thú săn mồi mạnh mẽ, hắn Linh giác nhạy bén đương nhiên cao hơn đám này học viên
rất nhiều…

….

– Hiệu quả không tệ, chỉ điều đối với những học phủ khác, ngươi học phủ phế vật xem đến thật nhiều!

Sau lưng lão Viện trưởng, một tên trung niên nhân đối với Huyền Hoàng học phủ mày giãn ra đánh giá.

– Lão già ta gần 10 năm đều đang tìm hướng thông Kim Đan cảnh, đối học phủ đều qua loa xem qua…

Lão giả mắt đục khẽ mở, cười khổ nói. Sau đó nhìn xung quanh một vòng thở dài.

– Ai biết được đổ bao nhiêu xương máu lập nên học phủ, vậy mà hỗn đến tình trạng như vậy, ai.

Trung niên nhân nhìn chán chường lão giả, đồng cảm nói.

– Không trách ngươi được, Kim Đan cảnh giới quá khó khăn, vạn không được một.

– Ngược lại tiểu tử này hiếm thấy, chỉ mới 4 tuổi, sát nhân không chớp mắt, chiêu chiêu quả quyết. Rất hợp cách.

Lão giả nghe vậy, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng!

Đã rất lâu, lão mới lần đầu nghe ‘hắn’ khen ngợi một thiếu niên, không kinh ngạc mới là lạ.

– Khó được, nhưng tiểu tử này bối cảnh không thấp a!

Lão giả mới từ từ đối với thanh niên nhân liệt kê Trương thúc cùng
với tiểu Hạo thanh danh, tiếp đó là dự đoán phía sau Lưu Dã người, chỉ
là trung niên nhân chỉ cười không nói.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói.

– Ngươi cũng biết, ở đó không phân biệt giai cấp thế lực. Chỉ cần
ngươi đủ mạnh, đủ ác, đủ tầm để chống lại Yêu tộc Ma giáo, thì có thể
gia nhập!

– Mà đừng quên, đó cũng là cơ hội của ngươi a! Chỉ là ngươi có thể khuyên hắn gia nhập được hay không mà thôi.

– Ít nhất, ta cũng không muốn ngươi chết già ở đây, tiểu Ly sẽ đau lòng…

Nói xong sau, trung niên nhân dần biết mất. Mà ngồi đó lão Viện trưởng ngơ ngác lúc lâu sau, lại lâm vào trầm mặc.

– Ai, ta phải làm gì đây?

Nhìn về phía Lưu Dã, lão giả cười khổ không thôi.

– Điều kiện ngươi nói vẫn còn hiệu lực?

Phiêu Kỵ Tông Sư sắc mặt âm trầm truyền âm nói.

– Khặc khặc, đương nhiên vẫn hiệu quả. Thế nào? Muốn đổi ý?

Trong đầu hắn chua chát giọng nói, cười quái dị đối với hắn chất vấn.

– Hừ! Lão gia hỏa chỉ muốn đột phá Kim Đan không tiếc giá nào, đã thế ta cũng muốn lão đẹp mặt!

Phiêu Kỵ Tông Sư hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến Lưu Dã chém giết 2 môn
hạ của hắn. Mà trong đó một tên, chính là kia Trần gia đại thiếu, thật
hận không thể róc da lóc xương Lưu Dã.

Dù sao, Trần gia nhưng là cỏ cứu mạng, để hắn có thể đột phá Đại Tông Sư chi cảnh, tương lai còn có thể mò mẫm Kim Đan đường, sao không khiến hắn khí nộ?

Giống hắn trong đây không ít Tông Sư cũng nghĩ giống vậy.

– Khặc khặc, tốt tốt! Xem qua kế hoạch a! Đến ngày đó ta báo tín hiệu, ngươi cứ theo đó hành động là được.

– Yên tâm, chỗ tốt không thiếu, Đại Tông Sư chỉ là bước đầu mà thôi. Huyền Hoàng học phủ Viện trưởng vị a, chặc chặc!

Nói xong, kia chua chát thanh âm dần biến mất. Mà Phiêu Kỵ Tông Sư nhìn về Lưu Dã, sát ý đại định.

Kẻ này phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *