Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 100 – Theo hắn hỗn cái tưng bừng!

– Mặt ngươi?

Lưu Dã đi ra, khuôn mặt in 5 dấu ngón tay đều khiến 4 người kỳ quái nhìn hắn hỏi.

Thằng này không phải nhân lúc bọn hắn chia của mà đi lén nhìn nữ nhân tắm đi? Là ai ra tay ác như vậy a? Mặt đều sưng tấy lên!

– Khục, không có gì. Chỉ là tăng lên quá nhanh, nghĩ ta đang mơ…

Lưu Dã ho khan gãi đầu nói, đều khiến 4 người đều cười vang.

Chỉ là nội tâm bọn hắn có hơi kinh dị. Tên này Huyết khí nồng độ, đều để gần bọn hắn nhận đến áp lực không nhỏ, xem ra mạnh lên rất nhiều!

– Ngươi không thu lại khí thế được sao?

Vũ Đằng khó chịu hỏi, hắn trong đây cảnh giới nhỏ nhất, đương nhiên nhận đến áp lực lớn nhất!

– Thu được ta đã thu a! Chỉ là sức mạnh trướng quá nhanh, không thể kịp thời nắm giữ.

Lưu Dã trắng mắt nói, nghĩ không được hai tay chà sát.

Ân, Mộc chi khí của thằng này rất tốt dùng! Trở về nên ôm ôm hắn 1 chút cũng có thể a, hắn lúc này lực lượng nắm đến quá lớn, cần có một chút đồ vật dùng để ôn hòa lực lượng.

Mà duy nhất ý nghĩ của hắn là, ân, Mộc chi khí của tiểu tử Vũ Đằng.

Nhìn đến ánh mắt của Lưu Dã, tựa như muốn thôn phệ hắn một dạng. Khiến cho Vũ Đằng da gà đều bạo rạp, lùi về phía sau!

– Ngươi tính làm gì?

– Ta ngươi phải anh em tốt đúng không?

– Không! Ai anh em tốt cùng ngươi?

– Ai, vào sinh ra tử huynh đệ, ngươi nói thế ta thực sự đau lòng a….

– Nói tiếng người!

– Khụ, ngươi cũng biết ta sức mạnh trướng nhanh, không thể nắm giữ. Kia Mộc chi khí… Đừng chạy! Nghe ta nói hết đã… hắc hắc, ngươi chạy không thoát, vẫn ngoan ngoãn một chút a!

2 thằng này rượt đuổi lúc, đều để 3 người Mạc Khinh Tuyết đầy đầu sương mù. Chỉ là lần đầu tiên nhìn đến cao lạnh một mặt Vũ Đằng, nay lại chật vật tháo chạy Lưu Dã, đều khiến 3 bọn hắn nhịn không được phì cười.

Theo đó 5 người rất nhanh trở về Thiên Sơn thành. Mà tin tức 5 người thành công truy sát Uất Trì Cát cũng truyền đi ra!

– Kia trận chiến thiên hôn hám địa, đánh đến vật đổi sao trời dạng!

– Đúng a! Ta lúc đó ở phía sau thấy được, tên kia Uất Trì Cát Tà Linh bị người ta cho giết, điên cuồng mà thi triển đi ra tuyệt đại bí Thuật Khôi thi quy nhất!

– Hắc! Mà không biết thiếu niên kia là thiên tài của nhà ai thế lực, nhất đao trảm hạ đều khiến Uất Trì Cát đầu người huyết sái trường không, phơi thây đầu đường!

– Ai, nghĩ cũng tiếc chút. Thằng này nếu như thành công thi triển bí thuật, công sát Thiên Sơn thành. Lúc đó ta có thể giết hắn mà lĩnh đầu người a!

– Thổi a ngươi thổi! Lúc đó sợ ngay cả kiếm còn không cầm nổi mà tè ra quần, ở đó mà chém giết Uất Trì Cát.

Kia lời chen mồm, đều để 1 tràng cười vang đi ra!

Chỉ là Lưu Dã 5 người còn không biết, 5 người chiến đấu với Uất Trì Cát rõ ràng cảnh tượng, đều để người ta cho chụp lại.

– Lưu Ảnh thạch, là một loại bình thường tinh thạch, không thể dùng cho tu luyện vì thế giá thành khá rẻ mạc. Nó điểm sáng ở chỗ, có thể lưu lại hình ảnh ở quá khứ.

Nói trắng ra là, nó là một loại máy ảnh cao cấp đi. Lưu Dã cầm đến Lưu Ảnh thạch âm thầm thổn thức nói nhỏ.

Kia tràng chiến cực kỳ rõ ràng, từ Âm Dương song đồng của Mạc cô nàng, Mộc trượng đầy hoa của Vũ Đằng, lạnh lùng xuất kiếm Âu Dương Thiên Hạo, vàng óng ánh Phật Đà Trương Lưu, cùng với không thể ngăn cản nhất đao Lưu Dã!

Mà bên cạnh đó, còn có vặn vẹo biến hình khuôn mặt Uất Trì Cát đỏ au con mắt thi triển bí thuật.

Hẳn chiến đấu động tĩnh quá lớn khiến cho nhiều người chú ý, chỉ lưu được phía sau tràng cảnh, còn lại trước đó cái gì đều không có.

Chỉ là…

– Tên này, ngày càng giống cái nữ nhân a!

Lưu Dã âm thầm nuốt nước bọt, như hắn càng ngày đối với tiểu tử Vũ Đằng càng dính người.

Hắn sợ hắn thật sự gãy a!

Ai đối với này cảnh tượng cũng sẽ nghĩ như vậy, huống chi là hắn?

Thân thể uyển chuyển ngăn cản công kích của Khôi thi, điểm trượng tấn công, Mộc trượng đầy hoa cảnh tượng, đều mười phần nhẹ nhàng thanh thoát.

Cái này như là nữ nhân mà nói, thật sẽ là một loại cảnh đẹp ý vui hiếm thấy.

– Thật tiếc là cái thằng!

Lưu Dã âm thầm tiếc rẻ, thu lại Lưu Ảnh thạch, bắt đầu tắm rửa.

Mà bên ngoài Vũ Đằng đều bị Lưu Dã trói gô lại như cái bánh chưng dạng. Khục, không làm vậy hắn thật sẽ chạy a, sức mạnh trướng nhanh của hắn thật không biết tìm đâu để ôn hòa ngoài Mộc chi khí của thằng này.

Lưu Dã đi ra lúc, đã thấy tên này lén lút cởi trói, đứng hằm hằm nhìn hắn.

– Khụ, huynh đệ a, ta thật bất đắc dĩ.

Lưu Dã ho khan sờ mũi nói.

– Cút đi ra, đến lượt ta tắm rửa!

Vũ Đằng hừ lạnh một tiếng nói, xem ra tên này thật giận. Vì thế Lưu Dã thành thật nhường ra môn khẩu cho hắn đi vào.

Ầm!

Cửa nhà tắm đóng sầm lại, Lưu Dã mới thở ra một hơi, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Tên này không chạy coi như may mắn, 1 đêm hít thở Mộc chi khí của hắn, Lưu Dã thật sự rất trông chờ.

– Nên trở về tìm kiếm một bộ công pháp có thể điều tiết một chút sức mạnh, còn đi về Diệp thôn tiếp mọi người nữa.

Xa Diệp thôn 3 tháng, hắn có chút nhớ mẫu thân cùng muội muội, bên cạnh đó Trương thúc đám người nữa a!

Đang suy tư lúc, Vũ Đằng tên này rốt cuộc đi ra. Hắn vẫn như vậy mang theo thanh thuần cực kỳ hương thơm, đều để Lưu Dã một hồi mê mẩn.

Ân, là Mộc chi khí khí tức.

– Ta… Ách!

Vũ Đằng tính nói gì, thì Lưu Dã đã rất nhanh lôi hắn lại gần sát, ôm chặt không nhả, lại còn hít lấy hít để trên người hắn hương khí.

Để thằng này nhịn không được mặt đỏ như táo chín, có hơi run rẩy nhẹ.

– Ta sắp trở về tiếp người thân, vì tránh thương tổn mọi người. Hay là cần ngươi giúp sức một chút a! Chuyện nhân tình này đồ vật ta thiếu nhiều, thêm 1 cái cũng không sao.

– Yên tâm sau này có cơ hội ta sẽ trả đủ!

Lưu Dã đối với Vũ Đằng mở miệng nói, đều để kia tiểu tử yên lặng nằm trong lòng hắn, dãy dụa thế nào cũng không thoát ra nổi.

Thế là, tên này đành thành thật đi xuống, im lặng mặc kệ hắn điều phối.

Cho đến nửa canh giờ, Lưu Dã mới dần thả lỏng, xem ra cái thằng này đã ngủ. Vì thế Vũ Đằng mới từ từ thả ra tay hắn, đẩy hắn ngã ra sau, tiến lên phần mình trên giường ngủ.

– Ai, thiếu ta nhân tình ngày càng nhiều. Chỉ là không biết tương lai ngươi có thể thoát được mấy con kia giun hay không a!

– Tiểu nghịch ngợm.

Vũ Đằng lắc đầu bật cười. Hắn lại đi so đo với 1 tiểu tử chỉ đến 4 tuổi tiểu hài, hơn nữa còn rung động!

Điều mà trước đây hắn không bao giờ có được cảm giác!

– Ai, Ác Long nhập thể, không biết là tốt là xấu. Mà thôi mà thôi, Nhân quả tuyến đều lâm vào hỗn loạn, thì còn cái gì không thể đây?

– Nếu thật theo ngươi có thể thay đổi ta cách cục hiện tại, ta cũng bằng lòng vậy.

Dù mỗi lần gần hắn lúc, đường tương lai tràn đầy mịt mờ, Nhân quả tơ đều bị ảnh hưởng mà hỗn loạn, thì có sao đâu?

Điểm nhẹ mũi Lưu Dã, Vũ Đằng ánh mắt dần kiên định một chút.

Biết trước tương lai rất đau khổ, hay là theo hắn hỗn cái tưng bừng đi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *