Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 8 – chương 8

Edit: Vũ Kỳ

_____________

Tạ Manh lao ra khỏi tòa nhà văn phòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Nguyên Tự không có đuổi theo.

Cô thở ra một hơi, trong lòng nghĩ: Xong rồi xong rồi, anh ta chắc chắn sẽ nổi nóng, ở chỗ đông người nói lời thô tục như vậy, anh ta khẳng định là tức chết rồi.

Suy nghĩ như vậy, cô lại ngẩn ngơ, tiếp theo cười hắc hắc: “Tức chết càng tốt nha!”

Có một chuyện không thể ngờ, Tạ Manh ở ven đường bắt một chiếc taxi, trên mặt còn mang theo tươi cười, vừa lên xe lại thấy, tài xế vẫn là người buổi sáng đã chở cô tới đây.

Tạ Manh: “… Ây yo, thật là trùng hợp nha!”

Kia tài xế vừa thấy Tạ Manh, cười nói: “Ồ, đúng là trùng hợp.”

Tạ Manh ha hả, báo vị trí muốn đến là quảng trường sau đó hỏi ông: “Sao chú lại ở đây?”

“Tôi vừa vặn đi ngang qua, à, buổi sáng tôi dạy cô đem cơm tới cho chồng cô, kết quả thế nào? Chồng cô sẽ không cảm động đến mức khóc lóc thảm thiết đó chứ?” Tài xế này là một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi, trong giọng nói của ông có chút khoe khoang. Dù sao mỗi khi bà xã của ông đem cơm cho ông, ông đều khóc tới nước mũi tèm lem luôn đó.

Tạ Manh thấy ông suy nghĩ quá nhiều, nhịn không được hỏi ông: “Trước không nói tới chuyện cảm động hay không cảm động, cho tôi hỏi một chút, nếu lát nữa chồng tôi trở về đánh chết tôi thì phải làm sao bây giờ? Có biện pháp nào đối phó không?”

Tài xế: “???” Cô cmn buổi sáng là cho chồng mình ăn cái □□ sao? (đừng hỏi tôi, cả bản gốc và bản cv đều để như vậy thì tôi cũng không biết dịch sao đâu huhu)

Nhìn đôi mắt trông mong của Tạ Manh, tài xế suy xét một chút rồi nói: “Dùng mỹ nhân kế thử xem?”

Tạ Manh lắc đầu nói: “Anh ta gặp qua quá nhiều người đẹp, sắc đẹp này của tôi ở trong mắt anh ấy rất có khả năng không vừa mắt.”

Tài xế lắc đầu nói: “Vậy thì tôi cũng không có biện pháp, tuổi của chồng cô cũng không còn nhỏ, cũng không thể dùng cách tôi dạy con trai được.”

Tạ Manh xuống xe, vuốt cằm lẩm bẩm: “Dạy dỗ con cái à?! Hình như nghe cũng không tồi.”

Tạ Manh đi đến quảng trường bên kia mua mấy chục bộ quần áo, đến tiệm massage làm một gói massage toàn thân, thuận tiện tìm nhà hàng cao cấp ăn một bữa, sau đó cô mơi thảnh thơi bắt xe trở về nhà.

***

Nguyên lão phu nhân cả ngày hôm nay ở nhà tưới hoa, buổi chiều nằm trong phòng ngủ trưa, buổi tối cùng dì Vương nấu canh cá thang.

Sau khi Nguyên lão phu nhân ăn xong, nhàn rỗi không có việc gì làm đang ngồi ở sô pha một bên uống trà một bên xem TV. Dì Vương cũng ngồi bên cạnh bà, một bên dệt áo lông một bên hỏi: “Thiếu phu nhân còn chưa trở về sao?”

Nguyên lão phu nhân liền cười ha hả mà nói: “Xem ra nỗ lực của lão thái gia cũng không uổng phí.” Nói tới đây, bà lại thở dài: “Haiz, ông ấy đau lòng cho con bé như vậy, nếu hiện tại thấy cảnh này, không biết còn cao hứng cỡ nào nữa!”

Con bé này hai năm nay đã ở nhà đến mọc nấm, hôm nay rốt cuộc cũng chịu đi đến cửa công ty. Nếu lão thái gia còn ở đây thì thật là tốt mà.

Dì Vương liền cười hỏi Nguyên lão phu nhân: “Lão phu nhân không phải không thích Thiếu phu nhân sao?”

Nguyên lão phu nhân thở dài nói: “Không thích? Không thích thì có ích gì? Cũng đã hai năm rồi, bà xem lá gan này của ta cũng bị con bé đó biết thành sắt thép.” Nói tới đây, Nguyên lão phu nhân cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại ha hả mà cười nói: “Mỗi lần ta nói với lão thái gia vấn đề này, ông ấy liền nói không khí trong nhà chúng ta quá buồn tẻ, có con bé ở đây không phải rất náo nhiệt sao?”

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tới, mang theo hai chiếc lá rụng mùa đông. Trời đã nhanh tối, ánh đèn ven đường đã thắp sáng, đi ở trên đường lại có thêm hai phần cô đơn.

Nguyên lão phu nhân tựa hồ có thể cảm nhận được hai phần cô đơn đó, bà nhàn nhạt mà nói: “Khi đó ta không biết lời của lão thái gia là có ý gì, người trong nhà chúng ta cũng không ít, đâu thua thì một chút náo nhiệt của con bé. Hiện tại ông ấy đi rồi, ta đột nhiên có chút đã hiểu. Con trai đã lớn, người có thể ở lại trong nhà này trò chuyện với ta thế nhưng cũng chỉ còn lại một mình con bé đó.”

Dì Vương liền cười nói: “Thiếu phu nhân tâm địa rất tốt, lúc lão thái gia còn ở đây, cô ấy tràn đầy năng lượng, có gì nói nấy. Nhưng chưa từng quá đáng, chỉ là cô ấy vẫn chưa quen với chúng ta ở đây.”

Nguyên lão phu nhân gật gật đầu nói: “Đúng vậy! Cho nên, hiện giờ lão thái gia không còn nữa, ta nhiều cũng có chút che chở cho con bé, cho dù sau này nó có đi khỏi đây, lúc trước lão thái gia nghênh đón nó vào như thế nào, lúc đi, ta liền tiễn nó đi như thế ấy. Cũng coi như là ta là vì tình cảm bao nhiêu năm với lão thái gia, lại nói tiếp, cô gái nhỏ này sao còn chưa trở về nữa chứ?”

Nguyên lão phu nhân thấy sắc trời càng thêm tối sầm, ngoài cửa sổ gió thổi ầm ầm, bà đang định bảo dì Vương gọi điện thoại cho Nguyên Tự hỏi thăm một chút.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tạ Manh xách theo 7, 8 túi quần áo khóc lóc chạy vào kêu: “Bà nội ơiiiii~~~~!!!”

Nguyên lão phu nhân tay run lên, ly trà bị đổ ra ngoài một ít: “…”

Tạ Manh chạy tới trước mặt bà, ngồi quỳ trên thảm phòng nói: “Bà nội, Nguyên Tự muốn giết cháu!!!”

Nguyên lão phu nhân kinh ngạc: “…Sao lại nói bậy như vậy? Buổi sáng lúc cháu ra cửa không phải rất tốt sao? Cháu còn đi tìm nó mà…”

Nói tới đây, Nguyên lão phu nhân chợt khựng lại, kinh ngạc hỏi: “Cháu đến công ty câu dẫn ai?”

Tạ Manh chợt nghẹn: “…” Trời đất! Bà nội thân yêu của cháu ơi!

Nguyên lão phu nhân lại hỏi: “Tiểu Tự nhìn thấy?”

Tiếng khóc của Tạ Manh đều nuốt vào, vội vàng giải thích nói: “Cháu không có câu dẫn người khác mà! Cháu mang cơm tới cho anh ấy đó.”

Nguyên lão phu nhân yên tâm mà ngồi trở lại nói: “Đây là chuyện tốt, hai người các cháu dù sao cũng là vợ chồng, cháu quan tâm nó là tốt.” Không câu dẫn người khác là được, ầm ĩ trong nhà không nói, nhưng cũng đừng làm ầm ĩ ở công ty.

Lão phu nhân khi nói chuyện mang theo một một chút thần khí trách trời thương dân, hiền từ. Tạ Manh cũng từng cho rằng bà là một bà nội hiền dịu. Nhưng về sau hai người đối đầu vài lần, đều đem đối phương tức chết đi được, hai năm cũng đã đánh ngang tay nhau.

Tạ Manh nghe lão phu nhân khen mình, đắc ý cười cười, sau đó nói: “Đúng là như vậy đó!”

“Vậy lúc sau lại làm cái gì?” Lão phu nhân đương nhiên không tin Tạ Manh cái gì cũng không làm, tính của cô nghịch ngợm, trước kia cũng chỉ biết chơi. Thật muốn nói, kỳ thật có chút giống Nguyên Trạch Tường.

Công ty là Nguyên Lập thừa kế, Nguyên Tự là lựa chọn thứ hai, con út sớm đã bay ra nước ngoài chơi, thiếu chút nữa chơi đến mạng cũng không còn. Nguyên gia khi đó đều lo lắng có một ngày anh liền như vậy đi rồi, kết quả không nghĩ tới người đi trước lại là Nguyên Lập.

Sau này đến Nguyên Tự thành thục lên, cũng ít có chuyện gì có thể chọc anh nổi giận.

Có thể làm cho Tạ Manh chạy như bay trở về cầu cứu…, ánh mắt Nguyên lão phu nhân đột nhiên liền chuyển tới một đống hàng hiệu bên cạnh Tạ Manh, đây là… con bé mua trước khi có chuyện? Hay là… sau khi xảy ra rồi mới mua? Vô luận cái nào đều cảm giác quái quái.

Tạ Manh làm lơ ánh mắt Nguyên lão phu nhân nhìn đống quần áo của mình, mách lẻo nói: “Cháu nào có làm cái gì đâu? Cháu đi công ty đưa cơm, sau đó cháu liền đến phòng tài vụ tham quan. Bà nội, bà biết không, trước kia cháu cũng làm ở phòng tài vụ, cháu chỉ muốn nhìn một chút phòng tài vụ của công ty chúng ta là bộ dáng gì.”

Nguyên lão phu nhân gật gật đầu, một bộ biểu tình cháu nói đi ta đang nghe.

Tạ Manh đương nhiên muốn tiếp tục mách lẻo!

Cô “thương tâm muốn chết” mà nói: “Cháu chẳng qua chỉ là đắc tội với mấy nhân viên trong phòng tài vụ thôi mà anh ấy cũng nổi giận nữa!”

Nguyên lão phu nhân nhíu mày vỗ “bộp” một cái lên tay vịn sô pha nói: “Hoang đường.”

Tạ Manh lui về phía sau: “…” Không phải chứ! Đắc tội mấy nhân viên nhỏ liền hung dữ như vậy, thật là quá… công tư phân minh rồi.

“Chỉ là đắc tội mấy mấy nhân viên nhỏ vậy mà đã dám nổi nóng với cháu? Hoang đường!!!” Nguyên lão phu nhân lại lớn tiếng nói hai chữ hoang đường.

Tạ Manh: Làm người ta sợ muốn chết, cô còn tưởng là nói cô hoang đường!QAQ Không đúng nha! Người trong Nguyên gia sẽ bênh vực người của mình sao? Công nhân nhỏ thì sẽ không có nhân quyền à? Nếu vậy thì cô thật sự rất hoang đường nha!

Nguyên lão phu nhân sờ sờ tay chụp sô pha, trộm đem cái tay đau giấu đi, sau đó nói: “Công ty là ta cùng lão gia tử lúc còn trẻ từ hai bàn tay trắng xây lên, tuy rằng nói là phải đối xử tử tế với công nhân, nhưng dù sao chỉ có một chút việc nhỏ như vậy mà đem cháu bắt nạt, đây là thấy cháu hiện tại không ai che chở mà khi dễ cháu mà.”

Đắc tội nhân viên? Đó chỉ là cái cớ, Nguyên Tự đây là muốn ngược vợ của mình thì có! Vì sao à? Còn không phải bởi vì lão gia tử đi rồi?

Cứ coi như là lão gia tử đi rồi, cũng phải nhìn lại đây là người ông ấy đối xử tử tế hơn mấy phần, nếu muốn ly hôn, cũng phải quang minh chính đại đem con gái người ta sắp xếp ổn thỏa chứ.

Nguyên lão phu nhân càng nghĩ càng tức, nói: “Cháu yên tâm, Nguyên Tự trở về nếu như bởi vì việc này mà mắng cháu, ta khẳng định sẽ la nó.”

Tạ Manh gật gật đầu nói: “Đồng ý đồng ý, bà nội, Nguyên Tự chắc chắn sẽ mắng cháu, bà phải giúp cháu đó nha!”

Vì thế, thời điểm Nguyên Tự mang theo một cổ tức giận trở về, chính là cái dạng này…

Anh mở cửa, liền thấy bà nội của mình ngồi trong phòng khách giống như một lão Phật gia, hào quang của Nguyên lão phu nhân cao hơn 3 mét 8.

Càng tuyệt chính là, Tạ Manh ngồi quỳ ở bên người bà, đôi tay không ngừng massage cho lão phu nhân, sau đó ánh mắt đắc ý mà nhìn về phía Nguyên Tự.

Nguyên Tự: “…” Một dự cảm xấu.

“Bà nội, bà nhìn anh ấy kìa, gương mặt anh ấy thật đen.” Tạ Manh chạy nhanh cáo trạng.

Nguyên Tự: “???”

Nguyên lão phu nhân nhìn thấy Nguyên Tự quả nhiên là vẻ mặt phẫn nộ, bà nhíu mày hỏi anh: “Nghe Manh Manh nói, hôm nay con bé tới công ty gặp rắc rối?”

Nguyên Tự không rõ không hiểu lắm gật đầu, Nguyên lão phu nhân liền nổi giận: “Chỉ là một chút việc nhỏ, cháu thế nhưng liền phải trở về đánh con bé?”

Nguyên Tự: “Hả?” Anh muốn đánh cô hồi nào? Anh còn giúp cô trút giận nữa có được không.

Nguyên lão phu nhân: “Haiz, Tiểu Tự à! Con bé dù sao cũng là ông nội cháu dẫn vào cửa, nếu không thích thì chúng ta từ từ tính, nhưng cháu không thể chà đạp người ta như vậy được. Ông nội cháu đối đãi tốt với con bé, chúng ta cũng phải đối tốt với người ta. Chà đạp con bé như vậy, đây là làm cho ông nôi cháu ở trên trời xem sao?”

Nguyên Tự: “???” Vì sao lại lôi ông nội vào rồi?

Vô duyên vô cớ bị giáo dục một hồi, Nguyên Tự không thể hiểu được mà dẫn Nguyên lão phu nhân trở về phòng, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi mà đi tìm Tạ Manh tính sổ. Tạ Manh đang ngồi trong phòng của mình xếp lại quần áo.

Vừa thấy Nguyên Tự mở cửa đi vào, cô lập tức la lớn: “Bà nội, Nguyên Tự đánh…”

Nguyên Tự động tác nhanh nhẹn mà đóng cửa che miệng, sau đó nói: “Câm miệng, tôi sẽ không truy cứu.”

Tạ Manh dùng sức há mồm cắn bàn tay che miệng của anh, Nguyên Tự bị đau xoa tay, hít một ngụm khí nói: “Cô là chó à?”

Nhưng mà, Tạ – không phải chó – Manh một bên sửa sang lại quần áo một bên bình tĩnh mà nói: “Không truy cứu vậy anh tới phòng tôi làm gì?”

Cô gái này đúng thật là thiếu đòn! Vừa rồi còn sợ muốn chết, hiện tại liền vẻ mặt nhàn nhã, thậm chí còn có biểu tình ghét bỏ mình.

Nguyên Tự: “Không lẽ chúng ta gặp nhau không có chuyện gì khác để nói sao?”

Tạ Manh hai mắt sáng ngời, vỗ tay một cái, quay đầu nhìn về phía Nguyên Tự hỏi: “Ly hôn?”

Nguyên Tự nhắm mắt, anh muốn nhịn xuống. Cuối cùng anh vẫn là không nhịn được, chất vấn: “Tại sao hai năm trước cô không hủy hôn?” Hiện tại ngược lại khóc lóc muốn ly.

“Hắc hắc…” Tạ Manh cười, thanh âm kia đáng sợ đến nổi Nguyên Tự muốn làm cô câm miệng đừng nói nữa, nhưng mà Tạ Manh lại nhanh hơn, cô nói: “Hai năm trước không chỉ bị tiền dụ hoặc, còn có… Sắc đẹp nữa nha!”

Nguyên Tự mười phần xinh đẹp: “…” Tôi không nên hỏi cô.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đã cố gắng hết sức để giảm cân, và sau đó ăn tối hai đêm liền, vậy tại sao trước đó tôi lại giảm cân?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *