Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 46 – chương 44

Editor: Cá + Vũ Kỳ

_________________

Chuyện này đối với Tạ Manh mà nói rất nghiêm trọng, nói đúng hơn là cực kỳ nghiêm trọng.

Đối với một tác giả mà nói, những chuyện liên quan đến đạo văn, gian lận chắc chắn sẽ là một vết nhơ đi theo suốt đời. Cư dân mạng bây giờ tinh thông lắm, cho dù có thay tài khoản khác cũng sẽ bị họ tìm ra.

Cho nên đối với một tác giả đã bị gắn mác là đạo văn, gian lận rồi thì cả đời này cũng rất khó để tẩy trắng.

Mà luật bản quyền ở Trung Quốc hiện vẫn chưa được chặt chẽ, không ít biên kịch trong giới giải trí nổi tiếng dựa vào mấy cái kịch bản đạo văn. Bản thân tác giả gốc cũng rất khó đâm đơn kiện những người nổi tiếng này. Thậm chí, những người đi sao chép này còn kiện ngược lại tác giả gốc cũng không phải là không có.

Những ví dụ như vậy đều khiến những tác giả nguyên tác bị thua kiện càng ngày càng không còn nỗ lực viết lách.

Chính vì những trường hợp đặc thù như vậy, giới tác giả và giới chống đạo văn đã đưa ra rất nhiều ý kiến về việc đạo văn.

Tương tự, trong thời đại mà đạo văn bị chỉ trích gay gắt, vấn đề mua số liệu cho một cuốn sách để leo bảng xếp hạng cũng bị phản đối rất gay gắt.

Trước khi sự việc xảy ra trên người Tạ Manh, cô luôn quan niệm dù có hơi cực đoan nhưng lợi vẫn nhiều hơn hại, cô cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm.

Xét cho cùng, có một số việc thực sự không dễ giải quyết, bây giờ xoát phụ phân có mặt ở khắp mọi nơi. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, mấy quyển ngôn tình chỉ cần gian lận một tí cũng sẽ bị phát hiện ngay. Có một đám nhân sĩ chính nghĩa luôn chờ chực ở đó để trừng phạt những kẻ xấu xa.

Cô cứ nghĩ vậy, cho đến khi chuyện này rơi trúng đầu mình…

Quyển sách này có gian lận hay không gian lận, đương nhiên cô biết rõ hơn ai hết.

Trước khi viết một quyển sách, Tạ Manh đều chuẩn bị đầy đủ từ dàn ý, nội dung, nhân vật. Kết quả sau khi bắt đầu viết, số liệu cực kỳ ảm đạm, đánh giá trung bình vẫn cứ đứng yên một chỗ không chịu tăng lên.

Không có số liệu, đương nhiên sẽ không được vào bảng xếp hạng. Cái gọi là bảng xếp hạng, chính là cái mà người đọc khi vào app là có thể nhìn thấy truyện ở bất cứ đâu. Vị trí dễ thấy nhất chính là bảng xếp hạng truyện hay nhất, lượng người truy cập tương đối lớn. Vị trí không được chú ý nhất chính là bảng xếp hạng truyện tệ, bảng xếp hạng truyện cực kỳ tệ có khi còn không được mấy người quan tâm.

Ở trang web này, danh sách xếp hạng là cách duy nhất có thể thông qua để đạt được cơ hội có nhiều người biết tới. Nhưng cũng bởi vì là cách duy nhất có thể áp dụng, cho nên muốn có tên trên danh sách này phải lấy số liệu làm tiêu chuẩn để xếp hạng.

Như vậy, một tiểu trong suốt bình thường hiển nhiên sẽ bị fan vip của các đại thần, tiểu thần đá văng khỏi bảng xếp hạng. Cho dù có thể lọt top, đa phần cũng chỉ là bảng xếp hạng truyện tệ hoặc bảng xếp hạng truyện cực kỳ tệ.

Thảm hại hơn chính là, tiểu trong suốt có số liệu ảm đạm, thông thường đến một bảng xếp hạng nhỏ cũng không có hy vọng bước chân vào. Không thể lọt top, hiển nhiên sẽ không có cơ hội được biết đến, cho nên nếu lần sau viết cũng sẽ không có cơ hội lọt vào. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy, một quyển sách xem như đã chết.

Ngay cả khi đến một bảng xếp hạng tệ nhất cũng không leo vào nổi, nhóm tiểu trong suốt cũng cũng chỉ có thể cắn răng viết dù biết không có cơ hội được biết đến. Lúc này họ chỉ cần có một niềm đam mê cháy bỏng là đủ.

Bộ truyện đầu tiên của Tạ Manh viết được 200.000 chữ, bởi vì là bộ đầu tay nên cô viết cực kỳ nghiêm túc, dồn rất nhiều tâm huyết vào đây. Nhưng mà, đến khi hoàn thành, cô cũng chỉ được có 300 điểm bình luận, cất chứa 30 lần.

Trên con đường viết lách này có rất nhiều gian nan, điều này Tạ Manh vẫn luôn biết. Nói mỗi một bộ truyện được viết ra chỉ vì đam mê cũng không phải là nói quá.

Vì những lý do trên, một quyển sách nếu muốn xoay người, cũng chỉ có thể mua số liệu. Cho nên mới có một nhóm gọi là xoát phân công chuyên giúp những bộ truyện đó làm giả tích phân, cất chứa, chấm điểm, mua chương vip,…

Bất quá những cái đó cũng chỉ là pháo hoa vô hình mà thôi, Tạ Manh khinh thường những việc làm đó.

Trong tay cô đã viết được 5 cuốn tiểu thuyết, cơ bản đã duy trì được tiến độ mỗi năm một quyển. Trước kia, vì những yếu tố bên ngoài như đi học và đi làm, cô cũng không có nhiều thời gian dành cho việc viết sách.

Sau này khi đã được gả vào Nguyên gia, cuộc sống sung sướng đã không cần phải ra ngoài bươn chải kiếm tiền, chỉ là rảnh rỗi quá mức nên lại muốn tìm một trò tiêu khiển để tống cổ mớ thời gian trống kia đi.

Nhưng mà, chỉ cần là tác giả thì đều sẽ có mong muốn truyện của mình trở nên nổi tiếng. Đương nhiên Tạ Manh cũng không ngoại lệ, số liệu thê thảm quá mức, cho nên nửa tháng trước, cô đã dứt khoát không thèm dựa theo dàn ý cũ nữa, tuy vẫn là câu chuyện cũ, nhưng những nhân vật đều đổi mới đi.

Sau khi thay đổi nội dung, tuy rằng vẫn thảm như cũ, nhưng số liệu đúng là đang chậm rãi tăng lên. Đặc biệt là số điểm hiện tại dường như đã tăng gấp đôi so với số điểm lúc đầu, điều này đến cả đại thần cũng rất khó xảy ra.

Sau khi được vào bảng xếp hạng đầu tiên, số lượt cất chứa ngày càng nhiều lên, Tạ Manh lập tức tràn đầy tự tin.

Vào chương vip rồi, liền phải bắt đầu chuẩn bị cho bảng danh sách truyện vip mới.

Ngày đọc di chúc hôm nay cũng là ngày truyện của cô được vào danh sách truyện vip mới, danh sách truyện vip mới là bảng xếp hạng được nhiều người truy cập nhất của Tấn Giang, một quyển sách cả đời chỉ có thể lên đấy một lần, một lần chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Nếu truyện có tiềm lực, 24 giờ này đã đủ để có thể đạt được hàng chục nghìn lượt cất chứa, nếu truyện không hay lắm, trong 24 giờ lượt cất chứa vẫn có thể lên được 2000, 3000.

Có thể nói, danh sách truyện vip mới của Tấn Giang gần như quyết định sự sống chết của một bộ truyện.

Truyện có số liệu tốt có thể xếp đầu danh sách, nếu không tốt sẽ bị xếp phía sau.

Tạ Manh lăn lộn trên Tấn Giang mấy năm nay cũng chưa từng có bộ nào được đứng đầu, nhưng hôm nay có thể nói là do may mắn, hơn nữa sau khi vào danh sách truyện mới này, số liệu truyện của cô tăng lên không ít, cho nên lúc truy cập danh sách mới vào khuya hôm đó, cô phát hiện truyện của mình vậy mà thật sự có thể đứng hạng 4!!!

Cô hưng phấn đến mức ngủ không được, nếu không phải bởi vì hôm nay phải tới tham gia buổi công bố di chúc của ông nội, rất có thể cô sẽ ngồi ngắm bảng xếp hạng cả đêm mất.

Nhưng tài sản vẫn quan trọng hơn, ngủ một giấc thức dậy sau đó là một loạt sự tình, cho nên cũng không còn thời gian quan tâm tới diễn biến trên bảng xếp hạng đó nữa.

Tạ Manh mở diễn đàn, chỉ nhìn lướt qua, lại click mở danh sách truyện vip mới, thứ hạng hiện tại của cô đã từ hạng tư nhảy lên hạng nhì.

Trên diễn đàn, các bài đăng với tiêu đề【Tác giả đứng thứ hai của danh sách truyện vip mới gian lận】đã lấn át toàn bộ giao diện, trong lòng Tạ Manh nhất thời không kịp nổi giận.

Tùy tiện click mở một bài, thấy nội dung bên dưới như sau:

【 Tác giả của bộ truyện đang đứng thứ hai trong danh sách truyện vip mới ấy, chỉ có 32 đánh giá, vậy mà có thể được đứng thứ hai. Trước đó cô ấy có tổng cộng 5 bộ truyện, nhưng không có nổi một chất lượng tốt. Nhưng bộ truyện này chỉ mới vào danh sách có 16 tiếng đã thu được 11000 cất chứa. Này có được tính là gian lận không? 】

【 Cái người hạng hai kia, hiện tại cũng chỉ được 126 đánh giá, xếp thứ hai mọi người có tin không? 】

【 Công bằng ở đâu nữa chứ? Gian lận chính là tự tìm đường chết, những bộ truyện nhờ vào gian lận mà nổi tiếng chính là đạp lên đầu người khác mà đi. Đồng nghĩa với việc những bộ truyện xếp dưới đều bị cô ta hủy hoại rồi, nếu Tấn Giang để mặc cho người khác cứ gian lận như vậy thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. 】

【 Mọi người đều là cực cực khổ khổ viết lách, danh sách truyện vip mới đối với một tác giả mà nói quan trọng cỡ nào, tất cả mọi người đều biết. Những người gian lận để tranh hạng đều là ăn cướp. Trong khoảng thời gian gần đây, loại chuyện này thường xuyên xảy ra, cho dù có báo cáo thì cũng phải đợi đến hôm sau mới có kết quả. Nhưng mà bảng xếp hạng này lại chỉ tính trong ngày, vì vậy mà những bộ truyện khác bị chèn ép cũng không có cơ hội lên hạng, nếu Tấn Giang cứ không chịu tìm biện pháp như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. 】

【 Chính xác, luôn là như vậy, thời gian xét duyệt báo cáo có thể nhanh hơn một chút được không? 】

【 Tới lúc này mà tác giả còn chưa chịu ra nói rõ, chắc chắn là đang chột dạ đến cực điểm. 】

【 Mau đi tàn sát tích phân của cô ta, khiến cho danh dự của cô ta phải vứt vào sọt rác. 】

Tạ Manh phun ra một ngụm máu, ban đầu đến cả cơ hội lộ diện cô cũng không có, thật cực khổ mới leo lên được hạng 4 danh sách truyện vip mới, kết quả lại phải chịu kết cục thế này sao?

Tạ Manh click mở truyện của mình, quả nhiên đúng như diễn đàn nói, truyện của cô bị tàn sát đến mức điểm tích phân còn thấp hơn cả lúc cô mới khai văn.

Tạ Manh che ngực, trời đất quỷ thần ơi!!!!!

Nguyệt Quang Hàn Tâm gửi cho cô một tin nhắn: “Đã thấy chưa?”

“Thấy rồi.”

Nguyệt Quang hàn tâm liền thật cẩn thận hỏi: “Bây giờ phải làm sao đây?”

Bây giờ phải làm sao? Cô không làm sai chuyện gì cả, muốn cô phải làm sao bây giờ? Xin lỗi? Người khác có thể không làm gì cũng được đứng ở đó, nhưng còn cô có dành thời gian và công sức ra mà.

“Tớ đi tìm biên tập, bất quá giờ này cô ấy đã tan tầm, ngày mai tớ sẽ tìm cô ấy.”

Nguyệt Quang Hàn Tâm liền nói: “Nhưng mà truyện của cậu bị điểm âm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tích phân đó!”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Đăng bài thanh minh nha!”

Tạ Manh nói xong, Nguyệt Quang Hàn Tâm liền yếu ớt hỏi một câu: “Thỏ con, cậu thật sự không mua số liệu đúng không?”

Tạ Manh sửng sốt, sau đó nói: “Có mua hay không, không lẽ tớ còn không biết? Tớ không ngại điều tra đâu.”

“Vậy cậu có chắc… người nhà cậu cũng không mua không?” Nguyệt Quang Hàn Tâm tiếp tục hỏi.

Tạ Manh ngây ngốc, Nguyên Tự mua? Sẽ không, Nguyên Tự không phải kiểu người có thể làm được loại chuyện này.

Suy nghĩ xong, Tạ Manh thở dài một hơi mở trang cá nhân của mình, sau đó viết một bài thanh minh.

(Đoạn này tui để trong ngoặc kép để phân biệt tin nhắn với bình luận nha)

【Hôm nay tương đối bận rộn, chưa kịp đọc những chuyện trên diễn đàn. Phía dưới mọi người đều hối thúc tôi giải thích chuyện này rõ ràng, vậy thì nói thẳng luôn, tôi không mua. Không tin cứ báo cáo đi! 】

Thế nhưng những lời này càng khiến mọi chuyện không ổn, bài viết vừa đăng lên đã lập tức chọc vào tổ ong vò vẽ.

Diễn đàn Tấn Giang đều treo bài giải thích của Tạ Manh, mọi người đều đang nói cô biết sai không sửa, đồng thời tạo thêm động lực cho nhiều người tiếp tục vào truyện của cô chấm điểm âm.

Tạ Manh dứt khoát đi ngủ, mắt không thấy tâm không phiền.

Cùng lắm thì không viết nữa!

Ngày hôm sau, Tạ Manh rời giường, liền hiện lên vẻ mặt mất mát, máy tính cũng không thèm nhìn, bình luận cũng không muốn đọc, lê thân thể tàn tạ xuống lầu ăn sáng.

Nguyên Tư Lập đang chơi trò chơi, thấy Tạ Manh đi xuống nên định chào hỏi, sau đó liền thấy cặp mắt gấu trúc của Tạ Manh bất lực mà nhìn về phương xa

Nguyên Tư Lập ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Tạ Manh lơ đãng đi đến cạnh bàn ăn.

Nguyên Tự cũng đã rời giường, anh ngồi trên bàn ăn, cầm điện thoại điên cuồng bấm bấm. Nhìn thấy Tạ Manh đi tới, anh mới dừng lại động tác trên tay, sau đó liếc mắt nhìn Tạ Manh một cái.

Tạ Manh cũng liếc mắt nhìn Nguyên Tự một cái, cúi đầu không nói câu nào.

Nguyên Tự muốn quan tâm hai câu, cũng không có tư cách. Anh cầm điện thoại, đứng dậy đi làm. Trước khi ra ngoài còn nói một câu với Nguyên Tư Lập: “Trông chừng thím nhỏ cẩn thận. ”

Nguyên Tư Lập: “???” Cháu trông thím ấy??

***

Hôm nay, lúc Hoàng Hải Mỵ đi vào phòng đưa đồ, liền phát hiện ông chủ liên tục nhìn mình chằm chằm.

Dọa cô sợ tới mức nhiều lần đưa sai đồ vật, mãi đến lần thứ tám cô đi vào, ông chủ rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

Thấy ông chủ mấp máy môi, trong lòng Hoàng Hải Mỵ liền căng thẳng, sau đó cô nghe thấy ông chủ của mình dùng giọng nói từ tính êm tai hỏi: “Cô có đọc tiểu thuyết không?”

Hoàng Hải Mỵ: “……???”

“Không đọc à?” Nguyên Tự lại hỏi.

Hoàng Hải Mỵ liền cẩn thận hỏi: “Tiểu thuyết gì ạ?”

Nguyên Tự nhíu mày: “Tiểu thuyết thiếu nữ của các cô còn chia ra rất nhiều loại sao?”

Hoàng Hải Mỵ lập tức nói: “Cũng đúng thật là có rất nhiều loại.”

Nguyên Tự vuốt tóc, sau đó lại hỏi cô: “Cô đọc ở trang web nào?”

“Tôi đọc ở nhiều trang web lắm, Tấn Giang mấy năm nay tương đối nổi tiếng, có không ít tác phẩm kinh điển.”

Nghe đến đó, động tác của Nguyên Tự chợt dừng lại, hai mắt sáng ngời, bá đạo mà nhìn về phía Hoàng Hải Mỵ, nói: “Lại đây, lại đây.”

Hoàng Hải Mỵ ngáy người, trái tim đều bị ông chủ trêu chọc đến bất ổn, kết quả khi đến bên cạnh ông chủ rồi, anh lại không ra lệnh cho cô phải ngồi lên đùi mình, mà là lấy ra một cái di động, màn hình là phong cách màu xanh lục quen thuộc của Tấn Giang.

Hoàng Hải Mỵ lúc ấy liền ngu người…

Sau đó, cô nghe được ông chủ của mình nhỏ giọng hỏi: “Điểm âm này nghĩa là sao vậy?”

Hoàng Hải Mỵ đơ mặt nhìn thoáng qua phần bình luận, bên dưới điểm âm đã phủ đầy màn hình.

Cô biết bộ truyện này, hôm qua đứng thứ hai trong danh sách truyện vip mới, cô cũng có cất chứa, nội dung cũng không tệ lắm.

Ông chủ hỏi, đương nhiên cô phải nghiêm túc trả lời: “Chính là điểm tích lũy, một chương chỉ có thể bình luận một lần, mỗi lần được cộng hai điểm. Nhưng nếu mỗi ngày anh bị ném trứng gà sẽ bị -2, hơn nữa có thể ném liên tục không ngừng.”

Nguyên Tự lập tức nói: “Như vậy quá không công bằng, tôi chỉ có thể tặng điểm một lần, nhưng bọn họ lại có thể liên tục trừ mất điểm tôi tặng? Không còn cách nào khác để tăng điểm sao?”

Hoàng Hải Mỵ không biết vì sao ông chủ lại hỏi vấn đề này, vẫn thật lòng nói: “Có ạ, tặng một bông hoa sẽ cộng thêm hai điểm, nhưng mỗi bông hoa có giá một tệ, nên có rất ít người tặng hoa. Hơn nữa, những người ném trứng gà rất đông, tặng hoa cũng không thể nào thắng nổi, nếu không may kích thích tinh thần chiến đấu của bọn họ, trứng gà sẽ càng được ném lợi hại hơn.”

Nguyên Tự vừa nghe, liền cười lạnh ném điện thoại di động lên bàn, sau đó dựa vào ghế xoay nói: “Cho dù có nhiều người thì cũng sẽ có giới hạn nhất định, hơn nữa trứng gà cũng không thể dùng tiền mua, ném xong sẽ không còn nữa. Không đến mức mua không nổi bọn họ!”

Hoàng Hải Mỵ: “???” Không phải chứ, Nguyên tổng, anh định làm gì vậy?

Sau đó, trưa hôm ấy, Tạ Manh phát hiện cô lại bị tế lên diễn đàn, một lần nữa bị tấn công.

Điểm của truyện cô viết cũng dùng tốc độ thong thả mà tăng lên…

Một trận đại chiến mới được bắt đầu……

_______________

Chương 43 và 44 đều trên 200 votes thì thứ 2 vẫn có chương mới như cũ nha bà con

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *