Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 43 – chương 42

Editor: Vũ Kỳ

____________

“Ông Nguyên Tự đã phân tích rất rõ ràng, vậy thì tôi sẽ nói tiếp…” Y Hiên đẩy gọng kính trên mũi.

Tạ Manh bất lực mà nói: “Vẫn còn sao?”

Y Hiên ừ một tiếng, nói: “Không cần lo lắng, chỉ còn một cái, nếu di chúc đã phải công bố trước thời hạn, vậy thì sau khi di chúc công bố, trong thời gian 6 tháng kể từ khi Nguyên lão gia qua đời, bà Tạ Manh không được phép dọn khỏi Nguyên gia, nếu không coi như từ bỏ quyền thụ hưởng. Chỉ có như vậy thôi, không còn gì nữa, phần tiếp theo là phần di chúc ẩn phải giấu đi.”

Tạ Manh trong nháy mắt đã ngồi lại sô pha, cho nên có thể nói ông nội đã dùng 100 triệu để mua thêm 6 tháng tự do của cô, ông nội à, ông thật đúng là chi mạnh tay thiệt nha!

Mà so với Nguyên Tự, không nhất thiết bắt anh phải trở về, nhưng bị buộc không thể đệ đơn ly hôn trước trong hai năm. Ngược lại, anh có thể nhận được toàn bộ cổ phần thuộc quyền sở hữu của lão gia tử.

Cả cô và anh đều có những hạn chế của riêng mình, dùng lợi ích to lớn làm cần câu đưa đến trước mặt họ.

Nguyện giả mắc câu!

Y Hiên thấy tất cả mọi người đều tò mò nhìn mình, cười lắc đầu nói: “Phần di chúc ẩn không thể nói rõ được, đây là yêu cầu của Nguyên lão gia tử, trước khi có điều kiện tác động không thể để lộ. Trong trường hợp không có điều kiện tác động, nó sẽ tự động trở nên vô hiệu. Được rồi, các vị, nếu hôm nay không còn việc gì nữa thì trước mắt cứ như vậy đi.”

Y Hiên sắp xếp lại tài liệu, sau đó nói: “Nói đến di chúc, ông Nguyên Tự sẽ chuyển hết vào tài khoản của các vị, 100 triệu của bà Tạ Manh còn bốn tháng nữa mới có thể nhận được, nhưng mỗi tháng vẫn sẽ có hai trăm vạn tiền tiêu vặt. Và bất luận thế nào, Nguyên gia không được đòi lại tiền đã cho bà Tạ Manh, cho dù là nhiều hay ít.”

Tạ Manh bất lực, Nguyên lão phu nhân đang ngồi bên cạnh cô, thấy bộ dạng này của cô buồn cười hỏi: “Vậy cháu có dọn về đây không?”

Tạ Manh khịt mũi: “Cháu có thể chứ?”

“Đương nhiên, cháu muốn ở bao lâu cũng được. Ý của lão gia tử cũng không phải nhất định ép cháu ở cùng với Nguyên Tự.” Nguyên lão phu nhân không muốn Tạ Manh nảy sinh oán hận với Nguyên lão gia tử, muốn vì Nguyên lão gia tử nói tốt hai câu.

Tạ Manh lại cười khổ nói: “Cháu biết, ý của ông nội cháu hiểu mà. Ông muốn cháu ở lại thêm 6 tháng, mục đích lớn nhất là vì muốn cháu ở với bà nội”. Nguyên lão phu nhân là người khiến cho Nguyên lão gia tử không yên tâm nhất trong thời gian ông sắp rời khỏi thế gian này.

Bởi vì Nguyên gia luôn không có ai ở nhà, thời gian mọi người ở bên chăm sóc lão phu nhân cùng lắm cũng chỉ được 2 tháng, sau đó đều sẽ trở về sinh hoạt bình thường của mình. Nhưng đối với lão phu nhân mà nói, việc bạn đời của mình ra đi như vậy trong hai tháng ngắn ngủi có thể quên dễ dàng như vậy sao?

Đương nhiên, có lẽ thời gian 6 tháng cũng không làm gì được, nhưng cũng đủ giúp cho lão phu nhân thích nghi với cuộc sống mới.

“Dạ, vậy thì cháu sẽ dọn về, cảm ơn bà nội.” Tạ Manh đứng dậy nói với Nguyên lão phu nhân, trong tích tắc cảm thấy động lực dồi dào.

Nghĩ lại rồi! Có gì không tốt đâu chứ?

Sáu tháng thôi mà, 100 triệu chia đều ra thì trung bình một tháng hơn 16 triệu lận đó! Giao dịch kiểu này cũng không có lỗ à nha.

Y Hiên thu xếp xong tài liệu, chào tạm biệt mọi người, sau đó đã xách túi văn kiện đi mất.

Đào Nhã Nhân nắm tay Nguyên Tư Lập, cả người run rẩy.

Nguyên lão phu nhân nhìn cô một cái, sau đó thở dài nói với mọi người: “Nhã Nhân ở lại, mọi người trở về hết đi!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thôi vậy, dù sao cũng đã phân chia tài sản rõ ràng, cũng chỉ còn chứng thực nữa thôi, mọi người đều đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Manh Manh cũng ở lại đi.” Lão phu nhân lại nói thêm một câu, mọi người ở đây càng tò mò, nhưng lão phu nhân rõ ràng có chuyện muốn nói, bảo bọn họ đi đương nhiên là bởi vì không muốn bọn họ nghe được, cho nên mọi người dành phải lưu luyến không rời mà ra về.

Nguyên ㅡ da mặt dày ㅡ Tự vẫn trơ trơ ngồi đó, Nguyên lão phu nhân liếc anh một cái, không nói cái gì, dì Vương đứng bên cạnh liền bước lên đỡ lão phu nhân đứng dậy.

“Nhã Nhân, cháu lại đây.” Lão phu nhân nói một câu với Đào Nhã Nhân.

Đào Nhã Nhân liền buông Nguyên Tư Lập đi sang đó, lão phu nhân vỗ vỗ bả vai cô nói: “Nếu đã làm sai mà biết sửa lỗi thì mới là một đứa bé ngoan.”

Nguyên Tự sửng sốt, liền thấy lão phu nhân đi đến bên cạnh Tạ Manh.

Tạ Manh cũng không hiểu gì, nhưng lão phu nhân đã đi đến đây, theo phép tắc cơ bản cô cũng không thể ngồi trơ mắt ra nhìn. Cô chống tay lên ghế sô pha chuẩn bị đứng dậy, lão phu nhân lập tức đưa tay đè lại bả vai cô.

Tạ Manh quay đầu nhìn bàn tay đặt trên vai, lão phu nhân dù sao tuổi cũng đã lớn, trên tay đều là nếp nhăn, thời gian đã lưu lại không ít dấu vết trên gương mặt.

“Cháu cứ ngồi đó, để bà nội nói.” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói hiền từ của lão phu nhân, bà vỗ vai Tạ Manh: “Bà nội đã lớn tuổi rồi, không để cúi người với cháu được.”

Lời này vừa nói ra đã làm cho Tạ Manh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân, trong mắt bà đều tràn đầy sức sống. Đến cả Đào Nhã Nhân và Nguyên Tự cũng giật mình, quay đầu nhìn về phía Nguyên lão phu nhân.

Nguyên lão phu nhân nhìn Tạ Manh cười cười: “Nhưng mà cháu cứ ngồi nghe đi! Bà nội đây là muốn xin lỗi cháu!”

Tạ Manh lắc đầu lia lịa, cảm nhấy như vậy chưa đủ còn lắc lắc hai tay nói: “Không cần không cần đâu ạ, thấy ghê quá đi.”

“Ha ha ha…” Đại khái là bởi vì Tạ Manh từ chối quá buồn cười, Nguyên lão phu nhân cũng đã thật sự cười ra tiếng: “Trước kia bà nội đối với cháu có chút thành kiến, có một số việc cũng làm quá lên, đối xử bất công với cháu. Đặc biệt là những chuyện giữa cháu và Nhã Nhân, bà vẫn luôn làm không tốt. Lão gia tử cũng đã nói với bà từ lâu rồi, nhưng bà cứ nghĩ dù sao chồng con bé đã không còn, con trai thì lại còn nhỏ, thiên vị nó một chút cũng là chuyện bình thường.”

Đào Nhã Nhân không thể tin được mà nhìn về phía lão phu nhân, đây là nói mình sao?

“Cho nên hôm nay bà nội muốn xin lỗi cháu. Bà nội sai rồi, không dám xin cháu tha thứ, chỉ mong 4 tháng cuối cùng cháu ở đây sẽ sống thật vui vẻ.

Tạ Manh ngơ ngác mà nhìn Nguyên lão phu nhân, cô nghĩ Nguyên lão phu nhân làm người bề trên đã nhiều năm rồi, những câu xin lỗi như vậy xin lỗi chắc cũng đã vài chục năm rồi chưa nói qua nhỉ?

Suy nghĩ như vậy, cảm thấy cần gì phải xin lỗi mình chứ? Tạ Manh thở dài nói: “Bà nội không cần xin lỗi đâu ạ.”

“Đương nhiên là cần chứ, sai chính là sai rồi. Cháu không nợ Nguyên gia gì cả, cũng giống như di chúc của lão gia tử hôm nay, tuy mong muốn (gả vào nhà giàu) là do cháu nói ra, nhưng rốt cuộc cũng là do cả hai tự nguyện cắn câu. Cắn cái câu này mà lại không tình nguyện thì chính là không biết xấu hổ.” Lão phu nhân vừa nói vừa liếc nhìn Nguyên Tự một cái.

Nguyên Tự nghĩ: Hay lắm, Tạ Manh lại có ô dù bảo vệ rồi ha! Trước kia là ông nội bảo vệ, hiện tại lại được bà nội che chở.

“Bà kêu Nhã Nhân ở lại, là bởi vì… bà muốn để Nhã Nhân nói một câu xin lỗi với cháu.” Lão phu nhân chân thành nói, nhưng đương nhiên Đào Nhã Nhân sẽ không nghe bà.

“Muốn cháu xin lỗi cô ta? Bà nội suy nghĩ nhiều quá rồi.” Nói xong, Đào Nhã Nhân cầm lấy túi xách trên bàn, xoay người chạy đi.

Nguyên Tư Lập đang ngồi yên ở đó lập tức ngẩn ra, nhìn mẹ mình đang chạy đi, lại nhìn biểu cảm thê lương trên mặt bà cố.

Nguyên Tự cũng híp mắt nhìn bóng dáng Đào Nhã Nhân.

“Vậy để bà nội xin lỗi thay nó đi!” Nguyên lão phu nhân tiếp tục nói: “Trước kia con bé không phải bộ dáng này đâu, kể từ lúc Nguyên Lập qua đời, sau khi chúng ta đối với nó muốn gì cũng có, nó liền được đằng chân lân đằng đầu. Bà nội thay nó gửi một lời xin lỗi chân thành đến cháu.”

“Không cần không cần, thật sự không cần mà.” Tạ Manh cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng hôm nay Nguyên lão phu nhân đã tự mình xin lỗi, cô cũng không thể không nói gì.

Tạ Manh suy nghĩ, vẫn là nên giải thích một chút: “Thật ra mà nói cháu với chị ta cũng không thân, chuyện của chị ta và bà nội cũng không có liên quan gì, bà căn bản không cần phải xin lỗi.”

Lão phu nhân nghe thế cười một chút: “Nếu cháu đã nói như vậy, hay là thế này đi! Để tiểu Tự bắt nó đến xin lỗi cháu!”

Tạ Manh lắc đầu: “Bà nội, bà còn nhớ trước kia cháu đã từng nhờ ông nội tìm giúp cháu vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình hàng đầu thế giới không?”

Việc này lão phu nhân cũng có ấn tượng, lúc ấy vì tìm người, lão gia tử đã dùng không ít mối quan hệ. Vị bác sĩ kia là bác sĩ đứng đầu của Mỹ, cũng không phải chỉ cần có tiền là có thể mời được người về.

Là một tay chấn thương chỉnh hình hàng đầu thế giới, dĩ nhiên ông ta không thiếu tiền, thậm chí quan hệ cũng rộng không thua kém gì Nguyên gia.

Cần tìm đến một người có thể mời được ông ta về cũng không phải là một chuyện đơn giản, lão gia tử cũng đã suy nghĩ biện pháp rất lâu.

Ánh mắt Tạ Manh phảng phất như có thể xuyên qua bức tường nhìn về phía phương xa, cô nhàn nhạt nói: “Cháu là tìm cho chị gái và em trai của mình, chỉ cần có thể trị khỏi cho bọn họ, có bắt cháu làm bất cứ chuyện gì cháu cũng bằng lòng. Khi còn nhỏ suýt chút nữa cháu đã bị bọn buôn người bắt đi, ngay trong một con hẻm nhỏ cạnh trường. Chị và em trai cháu vào một cửa hàng nhỏ mua thức ăn, cháu ở đó chờ bọn họ. Một chiếc xe máy đột nhiên chạy đến thuận tay bắt cháu đi, đúng lúc chị và em trai cháu đi ra nhìn thấy, bọn họ chính là liều mạng kéo cháu khỏi chiếc xe đó, chúng cháu bị kéo lê một đoạn đường dài, bọn họ liều mạng kêu to, khiến mọi người xung quanh phải ra ngoài nhìn xem.”

Nói tới đây, vẻ mặt Tạ Manh đau thương: “Người lái xe đó đã bị bắt, nhưng lúc đó mới phát hiện chị của cháu lúc ngã xuống đã bị xe đè gãy chân, tay của em trai cháu cũng bị thương trên đường cứu cháu.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Manh nhắc đến chuyện này, cũng là lần đầu tiên lão phu nhân nghe được, thậm chí cả Nguyên Tự cũng không hề biết

“Chấn thương đó nói nghiêm trọng cũng rất nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng đúng là không nghiêm trọng. Lưu lại nhiều di chứng là chuyện đương nhiên, Nhưng nếu được trị liệu tốt thì có lẽ kết quả sẽ tốt hơn một chút. Lúc đó ba chị em bọn cháu vẫn còn ở cùng với bà nội, cơ sở y tế cũng chưa quá tốt, nhưng dù sao cũng không nguy hiểm lắm. Ngón tay của em trai cháu không linh hoạt, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Chân của chị cháu tuy rằng có chút khập khểnh, cũng không bị liên lụy quá nhiều.”

Lão phu nhân thấy Tạ Manh càng nói càng khó chịu, bà đưa tay vỗ vỗ cô.

Tạ Manh hít mũi tiếp tục nói: “Nhưng mà… nếu đối với nghệ sĩ dương cầm, có lẽ cái tay “không ảnh hưởng sinh hoạt” kia lại chính là sinh mệnh. Việc đó xảy ra không bao lâu, ba mẹ cháu đã từ Phụ Thành quay về đón bọn cháu đi. Lần đầu có cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục tiến bộ hơn, em trai của cháu liều yêu thích dương cầm, nhưng mà, định mệnh của nó đã xác định nó không có khả năng bước đi trên con đường dương cầm này. Chị gái của cháu thì càng không cần phải nói, chân bị bị tật đã phải chịu nhiều sự chú ý. Trong cuộc sống cho dù có gặp bất kỳ khó khăn gì, chị ấy cũng chưa bao giờ nói với cháu, nhưng cháu biết, chị ấy cũng không dễ dàng gì.”

Tới lúc này rồi, Nguyên lão phu nhân cũng đã hiểu rõ ngọn ngành, bà nhìn Tạ Manh, an ủi nói: “Cháu là một đứa nhỏ có lương tâm.”

Tạ Manh nghe xong lời này, cũng không cảm thấy vui vẻ gì.

“Cháu là người được cứu trở về.” Tạ Manh nói: “Nhưng lại chỉ có mình cháu là không bị thương. Loại chuyện này, có lương tâm cũng không giúp ích được gì.”

Nguyên Tự siết chặt tay, trong lòng có loại cảm giác đau đớn, trên lưng cô cõng theo một nỗi tự trách lâu như vậy, đem việc chữa khỏi cho em trai và chị gái mình trở thành mục tiêu duy nhất trong cuộc đời này, cũng vì nó mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể.

Ngay cả khi… gả vào hào môn, nơi mà có lẽ không khác vực thẳm là bao.

“Cho nên bà nội không cần xin lỗi, mọi người không nợ cháu gì cả. Ông nội đã giúp cháu tìm được bác sĩ, trị hết cho bọn họ rồi. Việc này, cháu luôn khắc sâu trong lòng, cả đời sẽ không bao giờ quên được. Cháu không trách mọi người, gả vào đây là do tự cháu quyết định, Dù có bất cứ chuyện gì cháu cũng phải tự mình gánh vác. Huống chi mọi người cũng chưa để cháu phải chịu thiệt thòi gì quá nhiều. Mọi người đều là người đọc sách, Cho dù không thích cháu gả vào, cũng chưa từng nói điều gì khó nghe. Chỉ có mỗi chuyện của chị dâu là có phần hơi bất công, nhưng ông nội cũng có bảo vệ cháu, cháu là người được hưởng lợi, hẳn là cũng nên nói tiếng cảm ơn.”

Được lợi?

Giữa bọn họ… vẫn quá xa lạ rồi.

Nguyên lão phu nhân biết, lúc đầu chính là mấy người tự xưng là người thanh cao có học thức như bọn họ dùng loại phương thức xa lạ này để sống cùng với cô. Cho nên, hiện tại cô dùng hình thức xa lạ như vậy để nói lời cảm ơn cũng là chuyện thường tình.

Nhưng hiện tại Nguyên lão phu nhân cũng thật sự thích cô, luôn hy vọng mối quan hệ giữa cô và bọn họ cũng có thể giống như cô và lão gia tử.

“Bé con, cháu có thể nói như vậy bà cũng an tâm. Nhưng mà đó là những thứ cháu đáng được nhận, cháu đã gả vào Nguyên gia, vậy thì chính là người của Nguyên gia ta, cho dù cháu có nhận được bất cứ lợi ích nào từ Nguyên gia thì đó cũng là vì cháu thân là con dâu Nguyên gia nên được.” Lão phu nhân nói xong, lại vỗ vỗ cô nói: “Trở về thu dọn hành lý đi! Lại về đây ở với bà nội mấy tháng, đương nhiên, nếu cháu sẵn lòng, muốn ở bao lâu đều được.”

Lão phu nhân nói xong, dì Vương đỡ bà rời đi.

Tạ Manh thở ra một hơi, sau đó lẩm bẩm: “Nhưng mà cháu lại không thể nghĩ như vậy được, cháu không thể phóng đại cái vị trí kia của mình, đem những điều tốt đã nhận xem là chuyện đương nhiên.”

Rồi một ngày đẹp trời nào đó lại đem một chút bất bình phóng lên cực đại.

Biến thành một người không nhớ ưu điểm của người khác, lại có thể nhớ kỹ từng cái không tốt của họ.

“Manh Manh à, em đừng nghĩ quá nhiều.” Giọng nói Nguyên Tự chen vào đúng lúc, trấn an cô: “Em là người của Nguyên gia.”

Tạ Manh nói: “Biết ơn người khác là chuyện nên làm.”

“Em biết bà nội không phải có ý này mà.” Nguyên Tự nói: “Nói như vậy đi! Nếu việc tốt này là ba mẹ vợ làm cho em thì sao? Em cũng sẽ cảm ơn, nhưng nếu ba mẹ vợ đối xử bất công với em, em sẽ không tủi thân à? Sẽ đem những chuyện tốt họ đã làm cho em xem như phần thưởng tương ứng để bù đắp những bất bình của mình? Em sẽ không, mà em hiện tại lại lấy những việc tốt ông nội đã làm cho em để lấp đi những bất bình mà Nguyên gia mang tới.”

Nghe xong câu này, Tạ Manh ngẩn ngơ, ngẩng đầu ngẫm lại, đúng thật là như thế. Mỗi khi trong nhà có chuyện gì không vui, cô đều nhớ rõ, ông nội chữa khỏi cho chị và em trai cô, chuyện nhỏ này có cái gì để nhớ.

“Anh muốn nói là, Manh Manh, nếu như em cảm thấy bất công, em có thể nói với anh. Nếu là anh đối xử bất công với em, em cũng có thể mắng anh.” Nguyên Tự nói nghiêm túc.

Nhưng mà, Nguyên Tư Lập ngồi một bên rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Chú nhỏ à, sao chú lại muốn thím nhỏ mắng chú chứ?”

Tạ Manh tức khắc thu lại nỗi buồn của mình, lộ ra biểu tình “rốt cuộc cũng bị cháu phát hiện” nói: “Thím cũng cảm thấy, chỗ này của chú nhỏ cháu hình như có chút…” Cô chỉ chỉ đầu mình.

Nguyên Tư Lập trừng lớn mắt nhìn về phía Nguyên Tự, sau đó yên lặng mà nhích về phía Tạ Manh hai bước.

Một tràng tình nghĩa cảm động lòng người của Nguyên Tự đều đem cho chó ăn: “… Thật vất vả mới có thể nói chuyện nghiêm túc vài câu, em đàng hoàng một tí được không vậy?”

Tạ Manh mở to hai mắt nhìn anh, sau đó bộ dáng hồn nhiên lắc lắc đầu.

Nguyên Tự: “… Có muốn anh đưa em về lấy hành lý không? Hay muốn ở nhà mẹ vợ một đêm rồi hôm sau anh sang đón?”

Tạ Manh hừ một tiếng, đứng dậy nói: “Không được, đi lấy xong phải trở về liền. Tôi mà ở lại một đêm, 100 triệu của tôi bay đi mất thì phải làm sao? Hứ, anh quá đê tiện”

“Đê tiện.” Nguyên Tư Lập lớn tiếng nói theo.

Nguyên Tự: “… Đi thôi!” Thấy cô đã hồi phục tinh thần, Nguyên Tự cảm thấy không có gì cần mình an ủi nữa. Cô điều chỉnh tâm trạng so với người nghe như anh còn nhanh hơn.

Bất quá, những chuyện ngày hôm nay đúng là lần đầu anh được nghe cô nói. Trước khi Tạ Manh đến Phụ Thành, lúc đó chắc cũng mới học tiểu học thôi nhỉ? Nguyên Tự đau lòng cho em bé Tạ Manh một chút. Sau đó đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.

Hử?

Nguyên Tự: “Cho nên, em học võ là bởi vì…”

Tạ Manh: “Hả, chuyện đó à? Đúng thật là bởi vì đã xảy ra chuyện kia nên mới học, dù gì cũng đã bị bắt một lần, cứ nghĩ rằng mình sẽ bị bắt lại, làm tôi sợ muốn chết. Nhưng mà học võ chủ yếu là sau này dùng để đánh anh rể.”

Nguyên Tự: “???”

Tạ Manh cười ha hả mà nói: “Ở trong thôn trước kia của tôi, đàn ông rất hay đánh vợ…”, cô hoảng sợ thì thầm: “Bọn họ không thích vợ của mình có tật ở chân, chị của tôi lại bởi vì tôi nên mới bị thương, cho nên tôi mới muốn đi học võ, sau này hắn mà dám đánh chị gái tôi, tôi sẽ đánh chết hắn. Bất quá, anh rể hiện tại của tôi khá tốt, cho nên cũng không cơ hội dùng.”

Trong lòng Nguyên Tự đột nhiên có chút sợ hãi, không biết nếu hiện tại anh đi học võ thì còn kịp không ta…

“Aizzz, nhưng mà thầy dạy võ của tôi nói tôi rất có thiên phú, trước khi vào cao trung tôi vừa đi làm vừa đi học, thầy đều miễn học phí cho tôi. Thầy ấy rất là lợi hại, bất quá tôi mới học có mấy năm đã đánh thầy ấy đến bò, thầy ấy cũng không cho tôi đến chỗ của thầy nữa.” Tạ Manh nhớ tới những kỷ niệm lúc còn đi học võ, thật vui vẻ.

Nguyên Tự: “…” Xem ra, việc trước tiên mình mình cần là phải có thiên phú về võ nữa…

________________

Tác giả có lời muốn nói: Di chúc đọc không hiểu cũng không sao hết, chỉ cần biết rằng 6 tháng có thể kiếm được một trăm triệu, hai năm có thể kiếm được hai trăm triệu. Đơn giản như vậy thôi đó~ (editor: tác giả rất thích hố người

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *