Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 37 – chương 36

Editor: mixmimi

______________

Tăng ca hay không tăng ca thì liên quan gì chứ?

Tạ Manh quay đầu vào nhà gọi Nguyên Tư Lập, Nguyên Tư Lập lững thững đeo cặp sách đi ra.

Nguyên Tự kéo hai vali đồ đưa đến cửa, sau đó dắt Nguyên Tư Lập ra về.

Tạ Manh thấy hôm nay anh cực kì trầm lặng, nhíu mày suy nghĩ, cái thằng cha này lại muốn giở trò gì đây?

Chờ bọn họ đi rồi, Tạ Manh đẩy vali vào nhà. Tạ Hãn Dịch và Tạ Giai vây quanh hỏi: “Bên trong có cái gì đấy?”

Tạ Manh phủi tay với Tạ Hãn Dịch: “Em đi ra đi, quần áo con gái mà cũng chạy lại nhìn.”

Tạ Hãn Dịch bĩu môi: “Em mới không thèm nhìn.” Sau đó lưu luyến rời đi.

Tạ Manh không nói nổi, lắc đầu hỏi Tạ Giai: “Nó thật sự không có bạn gái à?”

Tạ Giai nghĩ ngợi trả lời: “Có đấy, nó có thể giấu ba mẹ, chứ có thể giấu chị được à?”

“Đúng nha~”

Hai chị em cùng nhau về phòng ngủ, Tạ Manh mở vali, Tạ Giai giúp cô treo quần áo vào trong tủ.

Tạ Manh một bên mở vali, một bên thì thầm: “Bảo anh ta giúp em soạn đồ, mà anh ta còn là đại thiếu gia, cũng không biết soạn được cho cái gì?”

Tạ Giai không biết nghĩ đến ai, cười nói: “Con trai tay chân vụng về, thiếu cái gì thì nói mai chị đi mua cho.”

Tạ Manh nghĩ nghĩ cảm thấy Nguyên Tự dù có soạn đủ đồ cũng không có khả năng đem cho cả nội y: “Thiếu nội…”

Nhưng mà, lúc mở vali ra, nhìn nội y được sắp xếp gọn gàng bên trong, Tạ Manh liền im lặng, thậm chí còn có đồ trang điểm, dưỡng da, có cả máy tính của cô nữa.

Tạ Giai che miệng cười nói nhỏ: “Ố ồ, nó còn soạn cả nội y cho em cơ à?”

Tạ Manh nghĩ ngợi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy Nguyên Tự không thể nào sẽ làm việc đó. Kiên quyết phủ nhận, hơn nữa, nhìn cái vali được sắp xếp gọn gàng này đi, nhìn ra được chính xác ai là người soạn đồ cho cô: “Chị nhìn thế này giống con trai sắp xếp không? Chắc là dì Vương soạn giúp.”

Tạ Giai gật đầu, sắp xếp rất chỉnh chu, quả thật không giống là đàn ông con trai làm, hơn nữa còn biết lấy mấy đồ mỹ phẩm, dưỡng da, chắc chỉ có phụ nữ mới để ý đến mấy cái đấy.

Trong vali có hai cái áo khoác, bởi vì áo khoác chiếm nhiều diện tích nên đồ mang theo cũng không được nhiều, mấy thứ còn lại là một vài bộ quần áo cơ bản.

Tạ Giai liếc nhìn, mắt thẩm mỹ của Tạ Manh không tồi, dáng người lớn lên cũng có chỗ lồi chỗ vểnh. Quần áo mang đến bộ nào bộ nấy đều rất hợp thời. Tạ Manh cũng hay mua quần áo cho Tạ Giai, hơn nửa tủ quần áo của cô bây giờ đều là đồ Tạ Manh mua cho.

Tạ Manh chi tiêu hào phóng, mua quần áo đều là loại tốt, không hề rẻ. Cho nên, Tạ Giai không thường xuyên mặc những bộ quần áo này đi làm.

Đặt máy tính lên bàn làm việc, Tạ Manh hài lòng gật đầu, may mà Nguyên Tự cũng bỏ máy tính vào.

Phòng này lúc trước là Tạ Manh và Tạ Giai ở chung, hai người hơn kém nhau 2 tuổi, lúc còn đi học một bàn học không đủ để dùng nên ba mẹ Tạ sắm cho mỗi người một cái. Cũng vì thế mà căn phòng cũng chật chội hơn nhiều. Đặt laptop, đồ mỹ phẩm, dưỡng da lên, chiếc bàn cô quạnh trước kia bây giờ mới có cảm giác được người sử dụng.

Tạ Giai thấy Tạ Manh sắp đồ ra ngoài xong xuôi là mở máy tính, cô cũng tò mò lại gần xem.

Vừa nhìn là thấy trang web, Tạ Giai hết nói nổi: “Em vẫn còn viết sách à? Ơ nhưng giờ đổi trang web rồi hả?”

Tạ Manh cười đắc ý nói: “Trang web kia bắt viết mấy cảnh mờ ám quá nhiều, em thương lượng với biên tập mãi không được nên rút lui rồi. Chị nhìn này, em ở đây cũng đã trở thành một tiểu trong suốt¹ rồi đấy.”

“Đây là một dấu hiệu tốt nha, chúc mừng em, bây giờ cũng có chút ít tiếng tăm rồi. Thế viết một quyển sách đem lại cho em bao nhiêu tiền?” Tạ Giai từ trước đến nay đều không quá coi trọng việc Tạ Manh mê muội tin rằng bản thân sẽ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng dù sao, Tạ Manh cũng chưa từng từ bỏ.

Tạ Giai còn tưởng sau khi kết hôn em gái mình sẽ từ bỏ sự nghiệp viết lách, không ngờ là người có thẻ ngân hàng vài triệu tệ vẫn cần mẫn viết bài kiếm 20 tệ mỗi tháng.

“Viết xong một quyển em nhận được 3.000 tệ.” Tạ Manh nói nhỏ: “Em không ngờ lại có nhiều người ủng hộ như vậy.”

Tạ Giai cười cười, 3.000 (~10 triệu VND) quả thật cũng không ít, nhưng mà viết một quyển cũng mất khoảng 4 tháng, trung bình mỗi tháng kiếm chưa được 1.000, như thế chẳng phải hơi ít sao.

Tạ Manh híp mắt hỏi Tạ Giai: “Á à nãy chị cười trông khả nghi lắm nhé, chị cười nhạo em hả?”

Tạ Giai cười to lắc đầu, Tạ Manh grừ một tiếng nhao đến. Tạ Hãn Dịch mở cửa vào thấy hai chị gái đang hi hi ha ha lăn lộn trên giường.

“Ba nấu đồ ăn khuya, các chị có ăn không thì bảo?”

“Ăn!~”

Hai chị em ầm ĩ từ trong phòng đi ra.

Tạ Hưng Chí thấy ba chị em náo loạn ngoài phòng khách, trong lòng ấm áp, bưng ra ba bát mì cho các con.

Tạ Manh vừa ăn vừa xem điện thoại, ngày trước chỉ có thể viết văn trên máy tính, xem bình luận gì đó đều phải mở laptop. Bây giờ công nghệ hiện đại rồi, cái gì cũng có thể làm trên điện thoại di động.

Thú vui lớn nhất của Tạ Manh là ngồi đọc comment, hôm nay số lượng bình luận có vẻ nhiều hơn mọi khi, cô lập tức nói với vẻ tự tin: “Chắc chắn hôm qua em không ra chương mới, mọi người đều comment thúc giục em. Mọi người đừng khinh chỉ có vài người, đây đều là độc giả trung thành đấy~”

“Cái này đúng là.. nếu có một quyển sách mà không ai thích, chỉ có mấy người này, quả đúng là trung thành đấy ha ha” Tạ Giai đả kích không chút lưu tình.

Tạ Manh lập tức nhìn Tạ Giai với ánh nhìn chết chóc: “Em không thiếu fans nhé!! Cái này cũng không thể nói là do em viết không hay, chỉ là do chưa đủ tiếng tăm thôi.”

Tạ Hãn Dịch cười to: “Ha ha lần trước chị còn nói cái gì mà là vàng thì ắt sẽ sáng ấy nhỉ??”

Tạ Manh quay đầu nhìn ba mách tội: “Ba, con trai với con gái ba đang bắt nạt con!”

Tạ Hưng Chí đang lau dọn bàn bếp nghe thế, khoái chí nói: “Chắc là do con không ngoan rồi.”

Tạ Manh: “… Được.. Con biết là ba rất bất công mà huhu”

Kết quả là mọi người trong phòng khách lại được tràng cười to. Tạ Manh mở mục bình luận, nhận ra comment đều là tặng hoa tươi. (Hoa trên weibo đều phải bỏ tiền ra mua để đổi)

Cô ngơ ngẩn, nhìn kĩ lại, sau đó khều khều Tạ Giai: “Chị, chị lại đây xem, có phải em nhìn nhầm hay không.. mỗi chương đều có fans mua hoa cho em đúng không?”

Tạ Giai nghi ngờ nhìn: “Ơ đúng thật này! Một bông hoa trên này là bao nhiêu tệ nhỉ?”

Tạ Manh cầm di động hưng phấn trả lời: “1 tệ (~3.300vnđ) đấy, chị đừng có chê 1 tệ là ít, bình thường mọi người không hay mua hoa đâu. Nếu thật sự thích, mới tặng mấy bông, đằng này chương nào cũng tặng có nghĩa là người ta thật sự, thật sự thích truyện của em đó!!!”

Tạ Giai thấy Tạ Manh chỉ có thế mà đã vui vẻ, nghĩ đến trong ví WeChat của Tạ Manh còn có 10 vạn (~335 triệu) tiền tiêu vặt mà buồn cười lắc đầu. Nhưng Tạ Giai vẫn khích lệ cô: “Đây là chuyện tốt, Manh Manh cố lên!”

Tạ Manh gật đầu thật mạnh, ăn xong bữa khuya vội trốn vào phòng, làm ổ trong chăn ngắm mấy bông hoa, sau đó phản hồi lại: 【Cảm ơn bạn đã theo dõi.】

App Tấn Giang² có một chức năng là nếu tác giả phản hồi lại bình luận của mình thì khi mở app sẽ ngay lập tức hiện lên. Nếu đồng ý bật nhận thông báo của app thì sẽ hiện luôn trên màn hình khóa.

Nguyên Tự vừa về đến nhà, đang thay quần áo thì nghe thấy di động kêu ting ting không ngừng, mở ra, quả nhiên là thông báo về Tạ Manh.

Nguyên Tự thấy cô trả lời lại một câu ngắn ngủi, cười cười, sau đó vui vẻ đi ngủ.

Sau khi có người chương nào cũng tặng hoa, Tạ Manh liền dâng trào cảm hứng sáng tác, một ngày một chương liền tù tì. Thời gian đầu, ngày nào tài khoản này cũng tặng hoa cho cô, về sau, ngoài việc tặng hoa còn để lại lời nhắn.

【Hay.】

【Hay lắm.】

【Chương hôm nay cũng rất tuyệt.】

【Cố lên.】

Chỉ là mấy bình luận ngắn và đơn giản nhưng đọc xong, Tạ Manh lập tức tràn đầy năng lượng.

Cứ như thế mấy ngày, trong lúc lướt mạng, Tạ Manh nhìn thấy bài báo viết về lễ cưới của Đào Nhã Nhân.

Dù sao thì nhà họ Phương cũng là một trong mười công ty bất động sản nổi tiếng nhất trong nước, cho nên hôn lễ cũng được cử hành vô cùng long trọng.

Bấy giờ Tạ Manh mới nhớ ra Đào Nhã Nhân kết hôn vào dịp Nguyên Đán, sau buổi cãi nhau ở Nguyên gia lần trước, Nguyên Tư Lập có qua đây ngây ngốc 5 ngày rồi thôi bởi vì học kì 1 đã kết thúc, Tạ Manh nhìn vào lịch, đến hôm nay cũng đã 10 ngày.

Từ hôm ấy đến giờ Nguyên Tư Lập không đến, Nguyên Tự cũng không qua lần nào.

Mấy hôm nay rất yên bình nhưng Tạ Manh cứ bồn chồn trong lòng, cô cứ có cảm giác Nguyên Tự đang âm thầm làm cái gì đó?

Ngày 20 Tết, tiểu khu Tạ gia ở tương đối nhỏ nhưng đông người ở, mọi người rủ nhau làm tổng vệ sinh khu phố, cũng không mất nhiều thời gian.

Ngày 21 tháng Chạp, Tạ gia cũng sắm sửa hòm hòm đồ trang trí Tết.

Hai ngày sau, Nguyên Tự đột nhiên chở đến một xe quà Tết.

Lâm Liên nhìn thế choáng luôn: “Haiz, sao con còn mang mấy cái này tới?” Dịp Tết cũng không tiện nhắc đến chuyện ly hôn, nhưng qua năm mới, chuyện này cũng đã xác định rồi. Hiện tại tặng quà thế này, bà biết làm thế nào giờ.

Nguyên Tự cười cười: “Không có gì đâu mẹ, chẳng phải tụi con vẫn chưa ly hôn sao?”

Lâm Liên: “…..” Nguyên Tự đã nói thế, bà cũng đành nhận.

Tạ Manh đứng bên cạnh cắn móng tay nghĩ ngợi, anh ta mà cứ như thế này thì có vẻ không ly hôn ngay được rồi.

Sau này, Tạ Manh phát hiện ra không phải có vẻ, mà là chắc chắn sau khi anh ta đọc xong di chúc mới không nỡ ly hôn với cô!!!

__________________

(1) tiểu trong suốt: có thể dùng để tự xưng hoặc miêu tả người khác. Chủ yếu nhấn mạnh cảm giác không tồn tại, độ nhận diện thấp, giống như những cơ thể trong suốt, vô hình đối với người khác.

Nói chung, rất nhiều tiểu trong suốt có ước mơ trở thành đại thần, nhưng không ít người lại không quan tâm đến lượng follower, cứ lặng lẽ sống trong thế giới của chính mình và hưởng thụ. Vì vậy, ‘tiểu trong suốt’ không phải là một thuật ngữ mang tính xúc phạm trong một vài trường hợp, đôi khi cũng mang ý khiêm tốn.

Thuật ngữ ‘tiểu trong suốt’ bắt nguồn từ nhân vật hiền lành Matthew Williams trong bộ truyện tranh “Hetalia” được xuất bản năm 2009. Bởi vì vai trò của nhân vật này trong truyện không nhiều, thường xuyên bị bỏ qua, liên tục thất bại trong việc nâng cao cảm giác tồn tại, vì vậy đã trở thành ví dụ đầu tiên cho cụm từ ‘nhân vật tiểu trong suốt’.

(2) App JJ (Tấn Giang văn học thành): Tấn Giang là một trang web văn học nguyên tác đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới Trung Quốc. (xin lỗi mọi người vì trước đó mình hiểu nhầm, do tác giả viết là kỷ kỷ võng, mà mình search thì lại có 1 app khác là JiJi, cũng có màu xanh lá như tác giả tả nên mình không biết QAQ nay chợt nhớ ra Tấn Giang còn được gọi yêu là JJ, mong mọi người bỏ qua cho sự ngốc nghếch này:(()

App JiJi

App Tấn Giang

____________________

Mixmimi:

Ha ha, vừa edit tui vừa cảm nhận sâu sắc tâm trạng của bà ‘tiểu thuyết gia’ Tạ Manh luôn đây =))) Các cô đọc xong để lại chút dấu vết là tụi tui có thêm động lực lắm đó!! Hứa sẽ không đem con bỏ chợ đâu hahaha~ Chân thành cảm ơn mọi người luôn kiên trì theo dõi truyện nhé <3

Với cả các cô có thấy phiền vì chú thích dài ngoằng thế không? Vì tôi đi tìm tòi nên cũng muốn tìm được giải thích cặn kẽ chút, cho bản thân và mọi người đều biết í:<

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *