Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 27 – chương 26

Editor: Vũ Kỳ

______________

Chẳng qua là Lâm Liên không biết, tuy thắng bà không làm cho Dương Thu Tâm trường sinh bất tử, nhưng lại có thể khiến cho bà ấy vui vẻ suốt cả ngày! Cười trên nỗi khổ của người khác, đúng là vui không gì bằng.

Cho nên, vừa nhìn thấy Dương Thu Tâm, Lâm Liên liền đau đầu, suy cho cùng cũng bởi vì bà luôn thua cuộc. Con gái lớn không may mắn, con gái thứ không hạnh phúc, con trai nhỏ không lanh lợi.

Quả nhiên, Dương Thu Tâm vừa tiến lại gần liền nói: “Tiểu Lâm à! Sao lại trùng hợp vậy! Không có Giai Giai và Dịch Dịch à?”

Lâm Liên liền cứng đờ cười cười nói: “Chúng nó hôm nay đều ra ngoài hẹn hò cả rồi!”

“Ồ, Dịch Dịch có bạn gái rồi à? Chúc mừng chúc mừng nha, em nói xem, hai nhà chúng ta cũng quá có duyên rồi đi? Con trai của chị cũng vừa mới quen bạn gái này! Tiểu Nghi, tới đây nào, đây là dì Lâm cùng tiểu khu của chúng ta, mau chào mọi người đi con.”

Dương Thu Tâm kia đắc ý, kéo Lưu Tiểu Nghi đến lắc lư trước mặt Lâm Liên, cốt yếu chính là muốn cho Lâm Liên nhìn xem, là bạn gái của con cô tốt, hay vẫn là bạn gái của con tôi tốt hơn?

Lâm Liên còn chưa từng gặp qua bạn gái của Dịch Dịch nữa là! Chỉ có thể nhìn Lưu Tiểu Nghi rồi nói: “Cô bé này nhìn rất đoan trang.”

“Đúng đó, yêu cầu của nhà chị rất cao.” Dương Thu Tâm nói còn rất kiêu ngạo, nói xong, bà lại tò mò hỏi: “Chuyện hôn sự của Giai Giai đến đâu rồi?”

Lâm Liên suýt chút nữa là phun ra máu, chuyện cưới hỏi của con gái tôi, bà biết để làm gì?

Hôn sự của Tạ Giai đúng thật là đang rất bế tắc, năm nay cũng đã 27 rồi, Lâm Liên nói nếu không thể kết hôn thì chia tay đi. Kết quả bạn trai cô thấy vậy cũng sốt ruột nên nhờ một người mợ không biết ăn nói qua gặp mặt, chọc Lâm Liên tức đến mức ba ngày không ăn cơm.

Haiz, đều là người làm mẹ, sao số bà lại phải nhọc lòng như vậy chứ.

Tạ Manh cũng cảm thấy bà dì này thật chướng mắt, liếc mắt nhìn Nguyên Tự một cái, sao anh còn không mau mở miệng ra nói vài câu đi!

Nguyên Tự sửng sốt, đang định mở miệng thì lại nghe thấy Nguyên Tư Lập ngồi một bên cười nói: “Bà ơi, chuyện hôn sự của chị cháu tới đâu thì mắc gì phải nói cho bà biết chứ? Bà là bà của chị cháu chắc? Nếu đã không phải là bà của chị, vậy bà có cho chị ấy đồng nào không mà đòi quản?”

Nguyên Tự: “…” Sao chỗ nào cũng có dấu răng của cháu vậy?

Dương Thu Tâm bị nói đến giật mình, xấu hổ cười: “Cháu cái đứa nhỏ này, cái gì cũng có thể nói được.”

Bà cũng có biết Nguyên Tư Lập, dạo gần đây Lâm Liên thường xuyên dẫn theo đến lầu một để xem mọi người nhảy ở quảng trường, nghe nói nhóc con này rất thông minh lanh lợi, mới 5 tuổi nhưng cái gì có thể nói cũng sẽ nói ra, chọc cho mọi cười cười ha hả mỗi ngày, làm cho Lâm Liên nổi tiếng hơn không ít.

Nguyên Tư Lập liền ngẩng đầu nhìn Dương Thu Tâm bằng nửa con mắt: “Bà khen cháu như vậy, cháu rất vui, cảm ơn bà nha!”

Dương Thu Tâm: “…”

Lâm Liên vội chuyển đề tài, cười nói: “Chị Dương đúng là có phúc thật nha, con trai ra ngoài ăn cơm cũng không quên dẫn theo chị.”

“Đúng đó, con trai của chị rất có hiếu!” Dương Thu Tâm lại cười ha hả.

Chồng của Dương Thu Tâm tên là Tôn Đại Giang, con trai của bà tên là Tôn Đại Hải. Tôn Đại Giang nói tên của ông đã là sông rồi, vậy thì con trai của ông cứ đặt là biển đi? Cho nên, cái tên đặc biệt phèn chua ở thế kỷ 21 này — Tôn Đại Hải cứ như vậy được quyết định.

Tuy tên của Tôn Đại Hải nghe khá là sến, nhưng bộ dạng lại rất đoan chính, mắt nhìn cũng rất cao. Tiền lương một tháng của anh là 2 vạn, có một căn hộ ở trung tâm thành phố. Dĩ nhiên là anh không có đủ trình để mua nhà ở trung tâm Phụ Thành, thật ra đây là nhà của chị hai anh, sau đó chị ấy sang tên cho mẹ, mẹ anh lại dùng nó làm nhà cưới cho anh.

Cho nên điều kiệu của Tôn Đại Hải ở Phụ Thành thật không tồi. Lưu Tiểu Nghi là từ nơi khác đến, sau khi học xong đại học vẫn ở lại đây làm việc. Lớn lên xinh đẹp, khiến cho Tôn Đại Hải liếc mắt một cái đã phải lòng nên theo đuổi.

Tiền lương của Lưu Tiểu Nghi cũng không thấp, một tháng 1 vạn 3, hơn nữa, tuy Lưu Tiểu Nghi là người tỉnh khác, nhưng điều kiện của gia đình cũng không tệ. Hai người có thể nói là môn đăng hộ đối, hôm nay ra mắt cha mẹ cũng là chuyện đã định, không có gì bất ngờ.

Lâm Liên nhìn Tôn Đại Hải, trong lòng có chút ghen tị, Đại Hải thật là tốt số mà! Vợ cũng đã tìm được luôn rồi, còn con trai ba đến bạn gái còn chưa thấy bóng dáng đâu.

Nghĩ lại con trai nhà mình cũng có thua kém gì đâu chứ! Tạ gia chỉ có một đứa con trai là Tạ Hãn Dịch, tên này so với Tôn Đại Hải kia nghe sang hơn nhiều, lớn lên cũng vô cùng đẹp trai.

Không phải chỉ là… chỉ là… có chút ngốc nghếch thôi sao? Còn bị người ta lừa mất 3 vạn. Nhưng không phải người ta thường nói, người ngốc có phúc của người ngốc còn gì, vậy thì phúc của con trai bà đang ở đâu chứ?

Nguyên Tự liền mỉm cười tiếp lời Dương Thu Tâm: “Sau này con cũng sẽ hiếu thuận với mẹ.”

Nụ cười của Nguyên Tự vốn dĩ đã ngọt, hiện tại còn ngoan ngoãn nói hai chữ hiếu thuận, làm cho lòng Lâm Liên mềm nhũn rồi.

Thậm chí đến cả Dương Thu Tâm đứng bên cạnh cũng suýt chút nữa trỗi dậy tình thương dạt dào của người mẹ rồi.

“Mẹ chỉ cần con và Manh Manh vui vẻ là được rồi!” Lâm Liên cười tươi như hoa.

Dương Thu Tâm lúc này mới chú ý đến Nguyên Tự, nghe xong Nguyên Tự nói, nụ cười trên mặt chậm rãi cứng đờ, sau đó ha hả cười với Tạ Manh: “Manh Manh đã về rồi à? Ây da, đây là chồng của con sao? Nhớ kêu cậu ấy sau này đến thăm mẹ cháu thường xuyên nha, mẹ cháu cứ nhắc mãi đó!”

Nguyên Tự gật đầu nói: “Chắc chắn rồi ạ, sau này cháu và Manh Manh sẽ thường xuyên về nhà.”

Dương Thu Tâm mím môi, lại quay đầu nói với Tôn Đại Hải: “Đại Hải à! Hai ngày trước mẹ vừa đi xem căn hộ kia của anh rể con, hay mẹ nói với nó cho con đứng tên nhé.”

Căn hộ? Nguyên Tự ngẩn người, sau đó lại thấy Tạ Manh đối diện chớp mắt long lanh nhìn mình.

Nguyên Tự liền nhìn về phía Lâm Liên nói: “Mẹ, nếu không… con mua cho hai người một căn biệt thự nha?”

Chiếc đũa trong tay Lâm Liên theo lời anh nói mà rơi xuống, Nguyên Tự vẫn đang tiếp tục nói: “Đúng lúc cấp dưới của con vừa có một dự án khu biệt thự mới hoàn thành. Con cũng có một căn ở đó”

Lâm Liên: “…”

Tạ Manh: “…” Ý của tôi là kêu anh đừng quan tâm đến mấy người họ Dương kia, không phải kêu anh hơn thua với bà ấy!!! Anh là con nít ba tuổi chắc???

Dương Thu Tâm: “…”

Dương Thu Tâm đã sớm nghe nói Tạ Manh lên đời, gả cho một người cực kỳ giàu có.

Giàu đến mức nào hả? Không có người nào trong tiểu khu có thể chắc chắn được, nhưng vào hôm tổ chức hôn lễ, nghe nói có tới mấy chục chiếc xe, bà có hỏi người ta chiếc xe cưới đi đầu, họ nói là hơn 40 triệu lận đó!!! (>132 tỷ)

Ồ waooo! Hơn 40 triệu? Vậy thì phải giàu đến mức nào chứ?

Nhưng mà về sau lại nghe nói, xe cưới không nhất thiết phải là xe nhà, có thể là xe mượn, hoặc cũng có thể đi thuê. Tạ Manh gả cho người có tiền, có thể mượn được chiếc xe này cũng không có gì lạ.

Dù sao sau này đến con gái thứ hai của bà kết hôn cũng không làm bà mất mặt, xe cưới dẫn đầu là xe của con rể mình, 18 triệu đó nha! So sánh như vậy cũng không tính là thua.

Lúc nãy chỉ nhìn Nguyên Tự từ xa nên không thấy rõ, hiện tại đến gần mới thấy anh thật đẹp trai. Chỉ là người này có chút ngốc, tuy là người có tiền nhưng làm gì có ai lại mua biệt thự cho nhà mẹ vợ chứ? Nếu không phải ngốc thì chỉ có nói xạo mà thôi!

Căn hộ ở trung tâm thành phố kia của bà, đừng nhìn mà tưởng dễ có, thật ra bởi vì lúc đó con rể cho tiền mua, con dâu chỉ để bà đứng tên trên danh nghĩa chứ không phải thật sự cho bà, chính là để phòng ngừa sau này có chuyện gì xảy ra.

Dương Thu Tâm cũng nịnh hót vài câu: “Chồng của Manh Manh đẹp trai thật nha, lại còn tốt tính nữa.”

Lâm Liên liền cười nói: “Đúng vậy! Con rể của em rất hiếu thảo, cứ lôi kéo em và lão Tạ cùng ra ngoài ăn cơm, vốn em đã nấu đồ ăn xong hết rồi đó chứ.”

Dương Thu Tâm lại chua xót mà liếc nhìn Nguyên Tự, nói: “Đúng là rất hiếu thảo nha.”

Dương Thu Tâm hôm nay không thắng được, trong lòng có chút không thoải mái, nói chuyện qua loa vài câu liền tìm một vị trí cách xa bọn họ để ngồi.

Tôn Đại Hải thuận tay cầm lấy thực đơn chọn vài món ngon vừa túi tiền, sau đó cười hỏi bạn gái Lưu Tiểu Nghi bên cạnh: “Tiểu Nghi, em thích ăn món nào?”

Lưu Tiểu Nghi cười nói: “Tùy ý anh, món nào em cũng có thể ăn.”

Tính sĩ diện của Tôn Đại Hải lập tức dâng cao hơn 3 mét: “Sao lại tùy tiện được chứ? Hôm nay em là khách, lại còn là lần đầu tiên gặp ba mẹ anh, không cần khách sáo.”

Lưu Tiểu Nghi lại cười nói: “Em nghe nói món Phật nhảy tường ở đây cực kỳ nổi tiếng đó.”

Tôn Đại Hải sửng sốt, giọng nói nhỏ hơn vài phần: “Vậy thì gọi Phật nhảy tường.”

Anh vừa cúi đầu liền thấy… đệch mợ,một phần nhỏ mà tới 2.800 tệ (~9,2 triệu). Nhưng bốn người thì làm sao mà ăn đủ chứ? Tròng mắt Tôn Đại Hải lại dời sang cột bên cạnh, đệch, phần vừa 3.988 tệ (~13 triệu). Ăn cướp à?

Dương Thu Tâm cũng cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt lập tức trở nên đen kịt, đồ đàn bà phá của!

Nhưng Tôn Đại Hải dù sao cũng do Dương Thu Tâm “mưa dầm thấm lâu’ mà nuôi lớn, cực kỳ coi trọng mặt mũi. Đừng nói là đánh sưng mặt, thậm chí ngay cả hủy dung, cũng không thể ngăn cản giả làm người béo.¹

¹: Ở TQ có câu Đánh sưng mặt giả làm người béo (hay phùng má giả làm người béo), câu này ý chỉ những người chỉ vì sĩ diện mà có thể làm những việc quá khả năng của mình.

Cho nên Tôn Đại Hải vô cùng khí thế mà cầm bút chọn Phật nhảy tường nhỏ.

Dù vậy nhưng trong lòng Dương Thu Tâm vẫn đau như máu chảy…

Bên này, mấy món Nguyên Tự gọi đều đã mang lên đầy đủ, Lâm Liên và Tạ Hưng Chí cũng từng đi làm ở nhiều nhà hàng lớn, cho nên đối với một bàn đầy thịt cá như vậy cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng cũng giống như Dương Thu Tâm, Lâm Liên và Tạ Hưng Chí cũng cảm thấy lòng đau như máu chảy.

Một phần Phật nhảy tường cỡ lớn vừa mới đem lên là hơn 5000 tệ lận, đứa nhỏ này nghĩ gì vậy không biết? Món phật nhảy tường này lão Tạ nhà bà cũng biết làm mà, haiz, thật là đau lòng muốn chết.

Tạ Manh một chút cũng không hề đau lòng, có thể moi được thêm chút tiền của Nguyên Tự, cô dĩ nhiên là cực kỳ cực kỳ vui vẻ luôn đó chứ.

Có cùng tâm trạng vui vẻ giống Tạ Manh chính là Nguyên Tư Lập, cả nhà của chú nhỏ đều là tiểu nhân đê tiện, xứng đáng phải trả càng nhiều tiền càng tốt!

Tuy là đắt đỏ, nhưng sau khi ăn xong Tạ Hưng Chí cũng không thể không thừa nhận đúng là tiền nào của nấy! Cắn một miếng cũng đã làm cho người khác lưu luyến không rời, món phật nhảy tường ông từng làm đương nhiên không có tuổi đứng chung.

Ông biết món phật nhảy tường mình nấu cũng không đến nỗi nào, nhưng điểm đặc biệt ở nhà hàng này chính là mặc dù món phật nhảy tường được nấu từ mấy chục loại nguyên liệu, nhưng cuối cùng vẫn giữ được hương vị đặc trưng của từng loại. Vừa mềm vừa mịn, thịt nhiều nhưng không ngấy, giữa các loại nguyên liệu lại hòa quyện bù trừ cho nhau, trong vị có vị.

“Ba, cảm thấy thế nào?” Nguyên Tự biết ba vợ mình là đầu bếp, so với Tạ Manh chỉ biết nhai rồi nuốt, ba vợ chắc chắn sẽ từ từ nhấm nháp rồi cảm nhận hương vị trong món ăn trong lòng

Tạ Hưng Chí không phải một người ghen ăn tức ở, ngon thì ông sẽ khen ngon, không ngon sẽ nói không ngon, ông ăn xong liền giơ ngón tay cái lên nói: “Ngon lắm, ba còn thua xa.”

Nguyên Tự giúp Tạ Manh múc một chén canh, nước canh màu nâu đậm, nồng nhưng không ngấy, hương thơm của rượu hòa trộn với các loại suy nghĩ, xuyên thẳng vào tâm can.

Đồng thời anh cũng không quên nịnh hót mà cười nói: “Ba khiêm tốn rồi, Manh Manh nói đồ ăn ba làm là ngon nhất đó.”

Tạ Manh đang nhai bào ngư nhồm nhoàm trong miệng ngẩng đầu nhìn Nguyên Tự, chậm rãi nhíu mày, tôi nói lúc nào vậy? Ba của tôi nấu ăn ngon hay không mắc gì tôi phải nói với anh? Còn nữa, sao hôm nay gia hỏa này lại muốn vuốt mông ngựa ba cô vậy chứ?

Nguyên Tư Lập cũng cảm thấy rất kỳ quái, chú nhỏ hôm nay không giống chú nhỏ chút nào, cho nên nhóc học theo Tạ Manh nói lớn: “Chú là yêu quái phương nào? Còn không mau hiện nguyên hình?”

Nguyên Tự: “…… lo ăn cơm của cháu đi.”

Tạ Manh liền cười nói: “Nó nói cũng đâu có sai! có phải anh có mục đích gì hay không?” Cô tự hỏi một chút, sau đó nói: “Chẳng lẽ dưới sàn nhà tôi có kho báu?”

Nguyên Tự suýt chút nữa muốn đánh cô, lại nhớ tới mình đánh không lại, anh chỉ có thể bất lực nhắc nhở: “Nhà của em ở tầng 17.”

Tạ Manh liền ha hả cười nói: “Cũng có lý, ha ha ha ha ha ha……”

______________

Từ hôm nay bọn mình sẽ update theo lịch 1 tuần 2 chương vào thứ 4 và thứ 7 nhé. Bọn mình cũng muốn nhiều hơn lắm nhưng mà sức người có hạn huhuhu (à nhưng mà được vote nhiều thì biết đâu sẽ suy nghĩ lại đấyyy

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *