Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 21 – chương 20

Edit: Vũ Kỳ

(Chương này tui beta chưa kĩ lắm, nếu thấy chỗ nào không đúng thì góp ý giúp tui nha ❤)

____________

Tuy rằng Giang Nhã Tuyên biết loại chuyện kỳ quái này không nên chưa xem xét liền đã đồng ý, nhưng nội tâm cô lại hoàn toàn không có giãy giụa, cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình.

“…1” giọng nói của Giang Nhã Tuyên dễ nghe, mềm mại vang lên trong căn phòng nhỏ.

Sau khi Hệ thống 602 nghe Giang Nhã Tuyên nói, vừa cười vừa trả lời: “Hoan nghênh ký chủ chính thức liên kết với bổn hệ thống, 602 là tổ trưởng của bộ sửa lỗi thứ 32.《 Cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo 》 chính thức được hệ thống sửa lỗi số 602 tiếp nhận, mong ký chủ tích cực phối hợp với bổn hệ thống.”

Giang Nhã Tuyên cảm thấy mơ mơ màng màng, hỏi: “《 Cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo 》là có ý gì?”

Mặc dù cô không hiểu, nhưng trong lòng dường như biết được đây là một điểm rất quan trọng.

602 cũng không quan tâm liệu Giang Nhã Tuyên có thể chấp nhận chuyện thế giới của mình chỉ là một quyển sách, mà cô chỉ là một nhân vật được miêu tả trong cuốn sách đó hay không.

Nó nghe Giang Nhã Tuyên hỏi đành trả lời: “Chính là thế giới mà cô đang sống, thế giới này là một quyển tiểu thuyết có tên《 Cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo》. Thế giới của cô vẫn luôn phát triển dựa theo cốt truyện, nhưng chỉ 10 ngày trước, thế giới này đã xuất hiện một biến động rất nhỏ. Ngay từ đầu, tôi vẫn chưa lưu ý đến những thay đổi đó, dù sao những biến động kia cũng thật sự quá nhỏ.”

Giang Nhã Tuyên gật đầu, tuy là cô nghe không hiểu.

602 thấy cô rất biết điều, cảm thấy vừa lòng mà tiếp tục nói: “Nhưng hai ngày nay, biến động ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đã đem cốt truyện bình thường rẽ sang một hướng khác. Tuy nhiên nguyên nhân khiến tổ trưởng tôi đây tự mình tới chính là, hôm nay đã xảy ra một sự kiện đủ để hoàn toàn đảo loạn tình tiết trong cốt truyện.”

Giang Nhã Tuyên trừng lớn mắt, trực giác nói cho cô biết là một chuyện lớn.

602 hỏi cô: “Có phải vừa rồi cô nảy ra ý định muốn từ chức?”

Giang Nhã Tuyên vốn còn đang bình tĩnh lập tức kinh hãi, giọng the thé nói: “Cậu có thể đọc trộm suy nghĩ?”

Rốt cuộc cho dù là ai, đều không muốn bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình. Việc này so với bị người khác giám sát sinh hoạt còn khủng bố hơn, hành vi cử chỉ người ta còn có thể che dấu, nhưng sâu trong nội tâm cho dù là thế nào cũng không thể che dấu được. Cho dù bạn hiền lành, hồn nhiên hoặc tà ác, dơ bẩn, đều chỉ có sâu trong nội tâm bạn là người hiểu rõ nhất.

Nếu có người có thể nhìn được nó, việc này so với việc bị lột sạch trên đường lớn có gì khác nhau?

602 liền trấn an cô: “Không cần lo lắng, tôi cũng không có năng lực này. Tôi biết cô có ý định này là bởi vì việc cô có từ chức hay không có quan hệ trực tiếp đến cuộc sống kế tiếp của cô, thậm chí còn ảnh hưởng đến phần tiếp theo cốt truyện. Mặc dù cô có từ chức, cốt truyện cũng có thể trở lại, nhưng nếu càng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của cốt truyện, hy vọng quay lại càng trở nên xa vời. ”

Tuy rằng vẫn chưa hiểu là chuyện gì, nhưng 602 là hệ thống sửa lỗi, lại là bởi việc mình làm có quan hệ đến thế giới này, trong lòng cô thế nhưng cũng có chút vui vẻ. Những lời này của 602 dường như nói cho cô biết, cô chính là nữ chủ của thế giới này. Cho nên, ngay cả chuyện từ chức cũng sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện.

Quả nhiên, sau khi 602 nói xong tính nghiêm trọng của sự việc, mới chịu giải thích chuyện này với cô một lần nữa.

Thì ra cô thật sự là nữ chủ. Lại chỉ hơn 15 ngày nữa, bởi vì cuối năm, Nguyên Tự quá bận, cuối cùng có một ngày anh không có cách nào đi đón đứa bé, cho nên đàn chị Hoàng Hải Mỵ đã nhờ cô giúp đỡ đến nhà trẻ đón nó giùm.

Nghe đến đó Giang Nhã Tuyên cũng biết đây sẽ là nơi bắt đầu duyên phận của cô và Nguyên Tự, cô cũng xem xét qua, ngay tại thời điểm nam nữ chủ rất khó nảy sinh quan hệ, một đứa nhỏ sẽ là chất xúc tác tốt nhất.

Quả nhiên, 602 nói cho cô biết, đứa nhỏ cô đón chính là cháu trai của Nguyên Tự.

Nghe đến đây, Giang Nhã Tuyên lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là cháu trai, hôm nay nhìn thấy đứa bé kia ở cửa công ty là cháu trai của Nguyên tổng.

“Cháu trai của cậu ấy là một nhóc con không biết nghe lời⁽¹⁾, nhưng cô đã dùng thiên chân thiện lương của cô để ôn nhu chăm sóc, hấp dẫn đứa bé, làm nó cảm động. Cho nên nó đối với cô sinh ra cảm giác không muốn xa rời, cô phải biết rằng, đứa bé chính là bước đầu tiên để cô tiến vào Nguyên gia, cũng chính là bước đầu tiên khiến Nguyên Tự nguyện ý cùng cô tiếp xúc.” 602 chỉ rõ trọng điểm.

⁽¹⁾ Nguyên văn là Hùng hài tử (熊孩子): ý nói đến đứa trẻ ồn ào hư hỏng, không biết lắng nghe, không biết cư xử

Giang Nhã Tuyên che miệng, ngạc nhiên nói: “Quan trọng như vậy sao?”. Nếu như vậy, cô lại vô cùng khó xử, tuy rằng từ nhỏ cô đã rất thích trẻ con, nhưng đối với một đứa bé không biết nghe lời cô cũng không biết làm gì cả.

602 lại cười, hoàn toàn không để trong lòng, tiếp tục nói: “Đừng lo, cô chính là nữ chủ của thế giới này, cô trời sinh đã phát ra hào quang khiến cho người ta muốn gần gũi. Ý tôi muốn nói chính là, chỉ cần cô đến gần đứa bé kia, đại khái có thể chắc chắn là đứa bé đó sẽ không thể ghét cô.”

Một khắc đó, Giang Nhã Tuyên cảm giác được một tia sáng thần linh chiếu vào cô, cô thăng cấp, cô không phải chỉ là một viên chức nhỏ bé suốt ngày bận rộn trong công ty đến nỗi hoàn toàn không hấp dẫn được sự chú ý của Nguyên tổng. Trong tương lai, Nguyên tổng đối với cô sẽ có thừa cưng chiều, bọn họ chính là một cặp vợ chồng yêu thương nhau.

Thì ra, vốn dĩ không phải là cô có ý muốn cướp chồng người khác, mà là Tạ Manh cướp chồng của cô.

Sau khi hết thảy mọi chuyện đều đã phân tích hợp lý, việc đoạt lại chồng của mình cũng là chuyện đương nhiên.

Lúc này, Giang Nhã Tuyên hơi hơi đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi: “Nhưng mà… tôi lớn lên không được xinh đẹp như cô ấy. Nếu vậy Nguyên tổng vẫn sẽ thích tôi sao?”

602 khựng lại, giống như tự hỏi một chút. Giang Nhã Tuyên trong lúc thấy nó tự hỏi, trong lòng cũng trở nên trầm xuống. 602 sợ đả kích khí thế của cô, nhanh chân giải thích: “Không phải loài người các cô đều nói, yêu một người, chính là yêu tâm hồn của họ sao? Vẻ ngoài bất quá chỉ là một phần nhỏ mà thôi, Nguyên Tự là một người rất có nội hàm, nghĩ lại sẽ không bởi vì vẻ ngoài của cô không đủ tinh xảo mà không thích cô đâu.”

Giang Nhã Tuyên nghe 602 bảo đảm, lúc này mới cao hứng gật đầu. 602 thấy trấn an cô thành công, lúc này mới nói tới vấn đề khác: “Nếu thật sự không được cậu ta thích, vậy thì cũng không cần để ý, bản thân cô tự có hào quang nữ chủ.”

Giang Nhã Tuyên nghe xong, trong lòng liền không vui, lời này giống như nói Nguyên Tự là bởi vì hào quang nữ chủ mới thích mình vậy, điều đó làm cho mình trong tiểu thuyết làm sao chịu nổi? Cô nhanh chóng suy nghĩ một chút, liền phản bác lời 602: “Nhưng anh ấy cũng là nam chủ mà! Hẳn là sẽ không bị hào quang của tôi ảnh hưởng.” Thích một người, chắc chắn là thật lòng thật dạ.

602 liền nói: “Đây là ngôn tình, vị trí của cô áp đảo cậu ấy, vì vậy hào quang sẽ lớn hơn một chút. Cho dù không nói đến vấn đề này, thế giới cũng sẽ tận lực sửa lại đúng cốt truyện, chỉ cần hai người gặp nhau, thế giới này cũng sẽ không để cậu ấy thoát khỏi ý muốn phát sinh tình yêu với cô.”

Giang Nhã Tuyên liền yếu ớt nói một câu: “Tôi cùng anh ấy đúng là đã gặp qua, chính là vào mấy hôm trước, anh ấy còn ở văn phòng vì vợ mình mà giáo huấn chúng tôi.”

Không khí trong nháy mắt trở nên trầm mặc, sau đó liền trầm mặc thật lâu…

Lúc lâu sau, cô mới nghe được 602 vẫn như cũ dùng giọng nói lạnh băng vô tình của nó nói: “Xem ra dao động trong thế giới này đã ảnh hưởng đến suy nghĩ bên trong của nam chủ rồi, chúng ta phải nhanh chân cứu vớt cậu ấy…”

Giang Nhã Tuyên: “…” Một khắc kia, cô cảm giác nội tâm có chút dao động.

***

Tạ Manh cầm cánh gà trong tay, khóe miệng còn mang theo một chút nước sốt, vẻ mặt cô bình tĩnh, hoàn toàn không bị âm thanh đột nhiên xuất hiện trong đầu dọa sợ.

Nguyên Tự mới là người bị cô dọa tới nơi, đang ăn ngon lành đột nhiên không động đậy nữa, anh đưa tay đẩy đẩy cô nói: “Làm sao vậy?” Hay là bị mắc xương rồi?

Tạ Manh quay đầu nhìn anh, Nguyên Tự thấy cô thần sắc lạnh nhạt, cẩn thận hỏi: “Bị mắc xương rồi?”

Tạ Manh: “… Tôi ăn cánh gà, anh có thể phân biệt gà với cá không vậy?”

Nguyên Tự gật đầu, còn có thể phản ứng là an tâm rồi, lại nghe Tạ Manh đột nhiên nói với anh: “1”

Nguyên Tự: “???”

Tạ Manh không để ý đến anh, trong đầu cô vang lên giọng nói sung sướng của 398: “Hoan nghênh ký chủ chính thức liên kết với bổn hệ thống, 398 là nhân viên của bộ phận phản công 3112. 《 Cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo 》 chính thức được 398 bộ phận phản công tiếp nhận, mong ký chủ tích cực phối hợp với bổn hệ thống.”

Tạ Manh nghĩ trong đầu: Phối hợp với mi? Mi có thể làm được cái gì?

398 bị động tác thuần thục của cô làm cho đứng hình, nhưng vẫn nhanh miệng nói: “Ký chủ yên tâm, tôi là một hệ thống đã từng chịu qua huấn luyện nghiêm khắc. Cô là pháo hôi trong 《 Cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo 》, đã phải chịu những đối xử không công bằng, cho nên bổn hệ thống sẽ hỗ trợ ký chủ thoát khỏi nữ chủ, bắt lấy nam chủ, đi đến đỉnh cao trong cuộc sống.”

Tạ Manh một bên gặm cánh gà một bên hỏi: mắc gì tôi phải bắt lấy nam chủ?

398: “???”

Tạ Manh cười nói: Tôi cảm thấy tôi như bây giờ khá tốt, chờ đến lúc tôi và nam chủ ly hôn, ôm một đống tiền sống đến hết đời, như vậy chẳng lẽ không phải là đỉnh cao trong cuộc sống rồi sao?

398 trầm mặc thật lâu, run rẩy giọng nói nói: “Tôi nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể phát cho cô dự báo, cô, cô chính là nghĩ sẽ rời khỏi nam chủ ư?”

Tạ Manh ngẩn ngơ, sau đó cười: Thì ra giấc mơ biết trước tương lai của tôi là do cậu nhắc nhở à? Nếu vậy thì thật sự cảm ơn cậu, bất quá sao cậu không tự mình đến đây nói với tôi ngay từ đầu vậy?

398 thu lại tâm hồn bị tổn thương, à quên, nó là máy móc không có tâm hồn. Sau khi tự an ủi như vậy, 398 mới tiến vào trạng thái nói: “Việc này phải trách bộ phận sửa lỗi, vốn bộ phận phản công và bộ phận sửa lỗi nước sông không phạm nước giếng, công việc của bọn họ từ trước đến nay cũng không có xung đột với chúng tôi. Nhưng 《Cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo》 lại là một trường hợp đặc biệt.”

Tạ Manh nghiêng đầu, nhìn có chút đáng yêu, lại hỏi trong đầu: Sao lại là trường hợp đặc biệt?

“Tháng trước, thế giới này đột nhiên xuất hiện một dao động không rõ nguyên nhân, bộ phận phản công chúng tôi chính là bộ phận tiếp nhận đầu tiên. Nhưng bộ sửa lỗi lại cảm thấy cái này hẳn là nguyên nhân cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo, buộc phải can thiệp. Cho nên hiện tại ở nơi nào đó thế giới còn có một hệ thống của bộ sửa lỗi. Để đề phòng bọn họ tiến hành công kích cô, nên tôi đã tới để bảo vệ cô sau này.”

Tạ Manh nghe xong cảm thấy thế giới này đều bị nó nói đến mức thần kỳ, như thể nếu nam nữ chủ không thể sống, toàn nhân loại bọn họ toàn đều phải chôn theo cùng vậy.

“Chuyện đó đương nhiên không cần.” 398 nghe xong vấn đề của Tạ Manh, trực tiếp nói: “Chỉ là nam nữ chủ vận khí sẽ tốt hơn một chút mà thôi, không có bọn họ, thế giới vẫn cứ chuyển động như thường.”

Tạ Manh vui mừng nói: Vậy là tốt rồi, tôi đây vẫn nên ly hôn ăn no chờ chết đi! Như vậy đã là đỉnh cao nhất trong cuộc đời tôi…

398: “… Nữ phụ, cô nghiêm túc sao?”

Tạ Manh: “Cậu nhìn tôi giống nói giỡn không?”

398: “Vô dụng”

Tạ Manh: “Lặp lại lần nữa!”

398 liền rưng rưng xin lỗi, Tạ Manh lại không muốn giữ chặt nam chủ bước lên đỉnh cao trong cuộc sống, cho nên cô có chút không thích việc có người nhìn lén sinh hoạt của mình. Rất không vui mà hỏi 398: Cậu sẽ luôn đi theo tôi à? Tôi không thích có người đi theo phía sau, hay là cậu trở về đi!

Vừa nghe Tạ Manh muốn đuổi mình đi, 398 nhanh chân giải thích: “Trừ khi cô gọi tôi, nếu không tôi chỉ xuất hiện lúc cô gặp nguy hiểm hoặc lúc bị hệ thống kia công kích, thời gian còn lại tôi đều trốn trong không gian chờ đợi. Tôi cũng không thể làm giúp cô chuyện gì đâu, bao gồm cả việc giúp cô tắt mở máy tính.”

Tạ Manh yên tâm, nhưng lại suy nghĩ một hệ thống muốn giúp cô bắt lấy nam chủ, vậy mà một cái máy tính cũng không mở giúp được, vì thế, cô không chút thương tình mà nói: “Vô dụng, cút đi!”

398: “…”

Sau khi 398 lăn đi, Nguyên Tự liền hỏi cô: “Em đang lẩm nhẩm một mình cái gì đó?”

Tạ Manh quay đầu nhìn về phía Nguyên Tự, người đàn ông này rõ ràng cười lên đẹp như vậy, thế mà lại không thích cười.

Tạ Manh chợt nhớ tới hai cỏ đầu tường nhà mình, cũng là kiểu người chỉ cần mỉm cười sẽ khiến fans thét chói tai, cô nghĩ phải cho Nguyên Tự một người để noi gương, cho nên bình tĩnh nói: “Nguyên Tự, tôi cho anh xem nam thần* của tôi này!”

(*) Ở chương 18 từ này tui để là cỏ đầu tường, nhưng tui sợ mọi người quên mất nghĩa của nó, mà không thể mỗi lần xuất hiện lại phải chú thích được nên từ giờ sẽ để là nam thần nhé. Ai muốn hiểu kỹ hơn thì xem lại chương 18.1 giúp tui nha

Nguyên Tự thấy Tạ Manh ném xương gà lên bàn, sau đó rút khăn giấy lau tay, lúc này mới lấy di động của cô ra.

Nguyên Tự vốn chỉ là tò mò, kêu anh xem thì anh xem thôi! Sau đó, anh trơ mắt nhìn Tạ Manh mở album ra, bên trong có hơn 800 tấm ảnh chụp những người đàn ông anh không quen biết, chỉ duy nhất không có ảnh của anh.

Nguyên Tự: “…”

Tạ Manh chọn vào một tấm ảnh chụp để phóng to cho anh xem, là một thiếu niên mặc một chiếc áo khoác sáng lấp lánh, nhìn bộ dáng chỉ mới 18, 19 tuổi, cầm microphone nhắm mắt thâm tình hát gì đó. Ảnh chụp tuy đẹp, nhưng Nguyên Tự lại lạnh lùng cười: “Phụ nữ!” (hic dịch đàn bà nghe nặng quá nên đổi á)

Tạ Manh sửng sốt, khiếp sợ quay đầu nhìn anh, sau đó hít sâu một hơi nói: “Anh có thể mắng tôi, nhưng anh không được mắng nam thần của tôi.”

Nguyên Tự vốn đang khó chịu, Tạ Manh còn đổ thêm dầu vào lửa, nhìn bộ dáng bảo vệ này, Nguyên Tự càng khó chịu, nói: “Vốn rất phụ nữ mà, đàn ông con trai nên đường đường chính chính ra ngoài tạo dựng sự nghiệp của mình. Õng ẹo tạo dáng như vậy, vừa nhìn là thấy không phải đàn ông tốt.”

Thật ra, Nguyên Tự không có ý nghĩ khinh bỉ bất cứ ngành nghề nào, chính anh trước khi tiếp nhận Bằng Á bất quá cũng chỉ là một tên nhóc không có công việc đàng hoàng. Thậm chí, anh còn chuẩn bị tốt tinh thần sống cả đời chỉ dựa vào cổ phần Bằng Á.

Nhưng bởi vì nhìn Tạ Manh cực lực đề cao người đàn ông này, anh không nhịn được muốn công kích vài câu. Sau khi lời nói đã nói ra khỏi miệng, chính anh cũng cảm thấy hơi quá đáng. Tạ Manh quả nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào Nguyên Tự nói: “Không nghĩ tới anh là loại người ngạo mạn như vậy, nhìn người còn phân ra loại ba loại bảy, tôi khinh.”

Trong lòng Nguyên Tự thật không xong, lại cảm thấy khoảnh khắc cơm chiều thật sự không nhất thiết phải khắc khẩu với cô như vậy, liền cười bất đắc dĩ: “Được rồi…” Là tôi không đúng, tôi xin lỗi.

Nhưng mà, Nguyên Tự vừa mới mở miệng nói chữ được rồi, Tạ Manh liền ngồi xuống ngay ngắn, dùng bả vai phải đụng anh một cái, nói: “Thật là, tôi tha thứ cho anh. Không nghĩ tới anh cũng biết dùng sắc đẹp để dụ người khác, nào, lại cười với mama một cái đi.”

Nguyên lão phu nhân đang ôm tâm can bảo bối Nguyên Tư Lập, Lâm Văn Văn cũng cầm một chén canh sườn, đang đút nhóc uống. Đột nhiên nghe phía đối diện “A!” Một tiếng, tay Lâm Văn Văn run lên, hai giọt canh gà bắn lên chiếc váy màu tím bà mới mua hôm nay, chiếc váy trị giá 20 vạn cứ như vậy bị hủy hoại.

Mọi người trên bàn đều nhìn về phía phát ra tiếng thét chói tai đó, chỉ thấy Tạ Manh đột nhiên chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Trong miệng Nguyên Trạch Tường còn ngậm một cây bông cải xanh, trơ mắt nhìn cháu dâu chạy quanh cái bàn một vòng sau đó chạy tới sau lưng mình, tay nắm chặt mũ áo mình.

Nguyên Trạch Tường: “…” Tôi đã chiêu ai chọc ai?

Nguyên Tự cũng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ mà đứng dậy, Tạ Manh liền chỉ vào Nguyên Tự nói: “Anh lại bắt tôi? Anh mà bắt tôi tôi sẽ ném chú nhỏ ra ngoài!”

Nguyên Trạch Tường: “???” WTF???

Nguyên Tự: “…”

Tạ Manh cười lạnh: “Không sai, hiện tại chú ấy chính là con tin của tôi, mau ngồi xuống.”

Không nghĩ tới Nguyên Tự chẳng những không ngồi xuống, cũng không tức giận, chỉ lãnh khốc mà lộ ra một nụ cười, nói: “Muốn ném chú nhỏ của tôi? Cứ tự nhiên.”

Thấy Nguyên Tự cư nhiên thật sự muốn tới đánh mình, Tạ Manh lại a a a mà chạy quanh cái bàn một vòng, chạy tới phía sau Nguyên lão phu nhân.

Nguyên Tự dừng bước, có chút gian nan hỏi cô: “Em còn muốn… ném bà nội?”

Tạ Manh lập tức phản đối: “Dĩ nhiên không có khả năng, bà nội là tâm là gan là bảo bối của tôi á nha!”

Nguyên lão phu nhân bị chọc cười, những lời này đúng là bà vừa mới nói với Nguyên Tư Lập, thế mà Tạ Manh lại trực tiếp lấy dùng trên người bà, thật là nghịch ngợm.

Nguyên Tư Lập nghe Tạ Manh nói xong, sắc mặt đỏ lên, từ trong lòng Nguyên lão phu nhân trượt ra ngoài.

Người một nhà nhìn hai vợ chồng này cãi nhau ồn ào, lão phu nhân lại bị chọc đến thoải mái cười to.

Nguyên Tự lắc đầu, rất muốn mở đầu óc mình ra xem thử tại sao mình lại ngớ ngẩn theo cô. Vì thế, anh trở lại chỗ ngồi của mình.

Tạ Manh chính là người vừa có da mặt dày lại còn không biết xấu hổ, cô thấy Nguyên Tự không đuổi theo mình nữa, lại cười đê tiện trở lại ghế ngồi, lấy điện thoại tìm ảnh của một soái ca khác cho anh xem: “Anh nhìn nè, có phải người này so với người lúc nãy còn soái hơn không?”

Gân xanh trên đầu Nguyên Tự giật mạnh: “Em muốn tôi chết cũng không yên?”

Nguyên lão phu nhân nhìn hai người giống như oan gia, ý cười trên mặt càng sâu. Có lẽ, thứ Nguyên lão gia tử muốn thấy trước kia chính là một màn như hiện tại.

Lúc này ở một chỗ khác, 602 hình như có cảm ứng, đột nhiên giọng điệu nghiêm túc: “Không ổn, cảm giác cốt truyện lại lệch khỏi quỹ đạo 18°”

Khi đó, Giang Nhã Tuyên đột nhiên nhớ tới một câu: Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. (Học xong chưa có thành tựu gì mà đã chết)

***

Cuối năm rất bận, thật sự rất bận, nhìn Tạ Manh dẫn theo Nguyên Tư Lập bước vào cửa, anh cảm thấy huyệt Thái Dương có chút đau.

“Làm sao vậy?” Nguyên Tự thở dài, hai ngày này anh thật giống như bị Tạ Manh lây bệnh ngu ngốc, ngốc lâu rồi, lại còn cùng nháo với cô, thật đúng là khả năng lây nhiễm đáng sợ.

Vẻ mặt Tạ Manh phẫn nộ, nhưng cô vẫn nhịn xuống, sau đó ra vẻ đứng đắn mà nói: “Tự Tự, là như vậy…”

Hoàng Hải Mỵ bưng trà bước vào chợt khựng lại, nhưng cô rất nhanh thu hồi vẻ kinh ngạc trên mặt, sau đó tiến lên đem hai ly cà phê và một ly sữa bò đặt lên bàn ngay ngắn.

Nguyên Tự vốn muốn nói cô, thấy Hoàng Hải Mỵ đi vào chỉ có thể nhịn xuống. Sau đó dùng con mắt hình viên đạn liếc mắt xẻo Tạ Manh một cái, hỏi: “Chuyện gì?”

Tạ Manh liền chỉ vào Nguyên Tư Lập nói: “Không phải anh tìm cho Tư Lập một nhà trẻ tốt sao?”

Nguyên Tự gật đầu, nhà trẻ anh chọn chính là nhà trẻ tốt nhất Phụ Thành, nhà trẻ Hồng Tâm, gia đình thu nhập không tới trăm triệu còn ngại đưa vào. Giáo viến ở đó đều được huấn luyện rất chuyên nghiệp, những đứa trẻ tốt nghiệp ở đây ra cũng rất trâu bò. Chuyện này hôm qua sau khi ăn xong mọi người cũng đã ngồi lại nói với nhau, vốn dĩ hôm nay Tạ Manh sẽ dẫn Nguyên Tư Lập đến đăng ký.

Hiện tại sắp đến giờ nghỉ trưa, hẳn là Tạ Manh đã đi đăng ký về, xem ra có thể đã xảy ra chuyện gì ở trường học.

Tạ Manh một bên thở dài, một bên lấy điện thoại ra nói: “Anh thật đúng là mù mắt chó.”

Hoàng Hải Mỵ vốn muốn rời đi trong yên lặng, lúc này tay đang chuẩn bị đóng cửa chợt khựng lại, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng kinh ngạc của mình một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mỗi lần Nguyên Tự bị cô chọc tức nhưng không thể phát hỏa đều sẽ nhắm mắt nhẫn nại, tự nhủ với mình: Không cần so đo với cô ấy, chó cắn mình, chẳng lẽ mình còn cắn lại chó?

Hừ, đương nhiên không có khả năng cắn ngược lại. Anh cmn đánh chết nó!!!

“Em mới mù mắt chó, nói chuyện kiểu gì đó?” Nguyên Tự đều bị cô chọc tức đến chết rồi: “Bà nội nhỏ à, có thể nói chuyện ôn nhu một chút được không?”

Sau khi bị mắng, Tạ Manh chẳng những không tức giận, còn vô cùng vui vẻ nói: “Không sao đâu, tôi đánh nhau lợi hại.”

Nguyên Tự: “…” Cho nên em mới không sợ đắc tội với người khác?

Tạ Manh đưa điện thoại di động vừa mới lấy ra, tiếp tục vẻ mặt vẻ phẫn nộ, Nguyên Tự vừa thấy điện thoại của cô thì đầu càng đau. Điện thoại của Tạ Manh thật ra cũng không phải là loại mới nhất, vẫn là kiểu dáng của năm kia, tuy cũng là mẫu đắt tiền của năm đó, nhưng mấy năm nay công nghệ phát triển nhanh, kỳ thật có chút theo không kịp.

Nhưng thật ra Tạ Manh cũng không để ý chút nào, cô cũng không dùng điện thoại để kiếm tiền, cơ bản chính là chỉ dùng để xem như TV, cho dù có chậm một chút nhưng cũng không đến mức không thể chịu được. Năm nay lại chuẩn bị ra mẫu điện thoại mới, chờ hai tháng nữa, cô sẽ đổi cái mới.

“Anh nhìn xem, lời giáo viên này nói là tiếng người sao?” Tạ Manh chỉ cho Nguyên Tự xem cuộc trò chuyện nhóm trên điện thoại.

Nguyên Tự lấy điện thoại qua, bởi vì buổi sáng Tạ Manh đưa Nguyên Tư Lập đến trường học, cho nên nhà trẻ đã thêm WeChat của Tạ Manh.

Trong nhóm chat có hơn 200 người, hẳn đều là phụ huynh trong trường học.

Lúc này, Tạ Manh đưa anh xem tin nhắn của giáo viên mầm non đã gửi một giờ trước.

“@phụ huynh Tư Lập cảm ơn ngài đã gia nhập, trong nhóm có quy tắc giao tiếp, mong ngài đọc kỹ.”

Lời này nói còn tốt chán mà! Nguyên Tự ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Manh, vẻ mặt khó hiểu.

Tạ Manh tức giận, chỉ vào di động, dùng sức nhấn mạnh: “Anh xem, đây là nói tiếng người sao? Tôi tốt nghiệp đại học hạng ba liên quan cái rắm gì tới cô ấy, vậy mà lại ở trong nhóm nhắc tên tôi, kêu tôi tìm người có bằng cấp cao hơn dẫn đứa nhỏ tới trường học đăng kí.”

Tuy vấn đề này không được đề cập trong truyện, nhưng ngoại trừ cốt truyện, 398 lúc ấy cũng cho cô thấy một chút về cuộc sống cô phải trải qua. Cho nên cô biết đời trước Nguyên Tự đưa Nguyên Tư Lập đến nhà trẻ đăng kí xong liền trực tiếp nhập học, không có phát sinh một đống sự tình đằng sau. Đương nhiên, cho dù có cô cũng không biết.

Nguyên Tự nghe xong lời Tạ Manh nói, lướt màn hình xuống, thấy tin nhắn nửa tiếng sau của giáo viên kia lại nhắc đến Tạ Manh: “Xin chào @phụ huynh Tư Lập, vừa rồi phỏng vấn không nhìn thấy rõ, trường đại học của ngài là trường nào vậy?”

Phụ huynh Tư Lập: “@Cô giáo Vương nhà trẻ Hồng Tâm là trường học ở vùng ngoại ô phía bắc Phụ Thành.”

Vùng ngoại ô phía bắc Phụ Thành đến nay còn chưa phát triển, vẫn còn là một cánh đồng hoang vu như cũ.

Ở đó có hai trường đại học, một cái là trường đại học trọng điểm năm ngoái vừa mới mở, rất nổi tiếng ở Phụ Thành, cô giáo Vương không có khả năng không biết. Thế nhưng Tạ Manh điền không phải ngôi trường kia, chỉ có thể là một trường đại học gà rừng. Lên mạng tìm một hồi, cũng không có nhiều thông tin, nhưng thật ra có một trang web chính thức, còn có quảng cáo chiêu sinh.

Vừa thấy, chính là một mùi nồng nặc phong cách gà rừng.

Cô giáo Vương lập tức tag tên Tạ Manh trong nhóm, chuyện này quả thực chính là sỉ nhục đối với trường học của bọn họ.

Cô giáo Vương gửi một icon cười mỉm (

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *