Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 14 – chương 14

Edit: Vũ Kỳ

____________

Tạ Manh mặc một thân đơn giản, sau đó một đường chạy như bay ra khỏi công ty Nguyên Tự, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên Nguyên Tự không đuổi theo cô tới đây.

Chứ còn gì nữa! Một đại tổng tài đuổi theo sau lưng cô thì còn ra bộ dáng gì!

Cô cười đắc ý, hai tay đưa ra sau, vừa nhảy vừa hớn hở hát:

“Cuộc gặp gỡ tốt nhất của chúng ta

Là tháng tư như hiện tại

Tơ liễu vỗ về đường phố đó

Sôi nổi như một trận tuyết lớn

Em hát bài hát của tôi thật nhẹ nhàng

Tôi vì được yêu thương mà vừa vui vừa sợ

Bên trong mỗi bài bát hay

Ít nhiều cũng có chuyện xưa làm nền

Cuộc chia tay tốt nhất của chúng ta

Là như bây giờ, không đỏ mắt

Vì em mà xuất hiện những vui buồn

Xin phép lưu lại những kỷ niệm năm ấy

Sáng hôm sau sẽ chỉ là giấc mơ

……” 《Giọng ca tuyệt nhất》- Hứa Tung (bài hát t để ở đầu chương, vì không có vietsub nên t dịch đại khái thôi chứ không dịch kĩ lắm, mọi người thông cảm nha hiuhiu)

Tiếng ca quanh quẩn trên quảng trường công ty, giọng hát ngọt ngào của cô thu hút mọi người xung quanh khiến họ không ngừng quay đầu nhìn lại. Tiết trời tháng 12, người đi đường đều đã trùm kín quần áo, co vai rụt cổ, nhưng mọi người vẫn bị hấp dẫn bởi… giọng hát khó nghe, tuy rằng âm thanh rất êm tai, nhưng giai điệu quá… “nhấp nhô”.

Nguyên Tự đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng nhìn ra, chỉ thấy bóng dáng vui sướng của cô gái chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của anh.

Cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông mang chiếc kính gọng vàng tiến vào, anh nhìn Nguyên Tự hỏi: “Chuyện này… cậu cũng không lừa được lâu đâu, 3 tháng sau sẽ phải công bố, đây là đạo đức nghề nghiệp của tôi.”

Nguyên Tự gật đầu: “Ba tháng? Nhiêu đây cũng đủ rồi.”

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, ngồi vào chiếc ghế trước bàn, hỏi anh: “Đủ rồi? Thế nào là đủ? Cậu giấu cô ấy nói cậu không muốn ly hôn là bởi vì chưa đứng vững, nhưng trên thực tế, thời gian 4 năm đã quá đủ để cậu ăn sâu bén rễ trong công ty rồi, hiện tại còn có con cáo già nào dám chọc cậu chứ?”

Nguyên Tự xoay người nhìn anh, sau đó cười lạnh nói: “Tôi cũng không có gạt cô ấy, việc ông nội qua đời đúng thật là đã làm công ty rung chuyển một trận, đám cổ đông ngo ngoe rục rịch. Ông nội không công bố di chúc, nói cách khác là ông cho tôi thời gian ba tháng, tôi nghĩ cũng là vì hiện tại.”

“Ừm hửm!” Người đàn ông đứng dậy, sửa lại cà vạt, sau đó dùng bộ dáng mặt người dạ thú nói: “Có thể lắm, dù sao di chúc lão gia tử để lại đúng thật là hoang đường. Cũng không biết ba tháng sau khi chị dâu nghe di chúc này sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”

Đại khái không phải lần đầu tiên nghĩ tới việc này, cho nên người đàn ông vừa nói xong, Nguyên Tự liền nghĩ đến bộ dáng nhe răng múa vuốt của Tạ Manh, vậy mà lại có một chút ý cười.

Người đàn ông đối diện đúng lúc nhìn Nguyên Tự, thấy anh cười, cả người hắn đột nhiên ngây ra một chút, đứng dậy kêu: “Nguyên Tự, cậu…”

Nguyên Tự cũng không nghĩ tới sẽ cười trước mặt anh ta, nhìn biểu tình hoảng hốt của người đàn ông sau khi thấy anh cười, lập tức đứng dậy quát: “Cút đi!”

“Không phải, cậu…”

“Tôi nói, cút!” Nguyên Tự lạnh mặt.

Người đàn ông nhíu mày đứng dậy rời đi, trước khi rời khỏi anh ta còn quay đầu lại nhìn Nguyên Tự một cái, sau đó cười đê tiện nói: “Tôi rốt cuộc đã hiểu, rốt cuộc đã hiểu.”

Cuối cùng, anh lại trốn đi dưới ánh mắt lạnh băng của Nguyên Tự.

Sau khi cửa phòng được đóng lại,Nguyên Tự mắng một tiếng, đem chiếc ly cầm trong tay ném xuống mặt đất, thấp giọng nói: “Chết tiệt!”

Đều do cô gái kia!

***

Tạ Manh vô duyên vô cớ bị Nguyên Tự ghim vẫn như cũ vừa hát bài hát không ra giai điệu giữa trưa nắng, vừa tung tăng đi đến quảng trường để mua sắm. Cô lại tiếp tục mua hơn mười bộ quần áo, làm một liệu trình spa 12000 tệ (~39,5 triệu), ăn một bữa ăn 2000 tệ một người (~6,5 triệu).

Sau đó, cô xách theo một đống túi, nhìn nhìn đồng hồ trị giá 189 vạn trên tay (~6,2 tỷ), híp mắt cảm thán: “Thế giới của người có tiền thật tốt.”

Cuộc sống sung sướng phải tận hưởng triệt để, ai biết còn có thể hưởng thụ được mấy ngày? Cho nên, ngàn vạn lần không nên khách khí.

Xuống xe, Tạ Manh liền bắt đầu nói thầm: “Mình phải đi học lái xe, đến lúc đó kêu Nguyên Tự mua cho mình một chiếc xe vô cùng vô cùng đắt tiền, nhưng mà xe gì thì đắt đây ta? BMW chắc chắn sẽ đắt lắm, muahaha… muahaha… muahhaha…”

Tạ Manh đang tự vui sướng mà mở cửa, sau đó ba chữ “muahaha” còn đang mắc kẹt trong cổ họng, chỉ thấy Nguyên lão phu nhân cùng vợ chồng Nguyên Trạch Vũ và Lâm Văn Văn đang ngồi trong phòng khách.

Nguyên Trạch Vũ đúng là cha của Nguyên Tự, Lâm Văn Văn là mẹ của Nguyên Tự.

Hay nói cách khác, hiện tại ngồi trong kia chính là cha mẹ chồng và bà nội chồng của Tạ Manh.

Ba người giống như hội đàm(*) giữa ba nước, khi nghe tiếng mở cửa đều quay đầu nhìn về phía Tạ Manh

(*)Hội đàm: là cuộc làm việc giữa lãnh đạo đồng cấp của hai bên để trao đổi các nội dung của chuyến thăm. (Nguồn: Google)

Tạ Manh thu hồi vẻ không đứng đắn của mình, bật mode “cực kì nghiêm túc”.

“Bà nội, cháu về rồi. A, ba mẹ! Hai người đi du lịch về rồi ạ?” Tạ Manh rụt rè vào nhà, sau đó đem đống hàng hiệu trong tay ném lên mặt đất, ôn nhu mà ngồi đối diện mọi người.

Nguyên Trạch Vũ và Lâm Văn Văn gật đầu, hỏi thăm Tạ Manh hai câu. Một lát sau, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng phanh xe, sau đó cửa lớn bị đẩy ra, chỉ nghe Nguyên Tự gọi lớn: “Tạ, Manh, lăn, ra, đây!”

Tạ Manh liền ngượng ngùng cúi đầu nói với ba mẹ chồng: “Ba, mẹ, mọi người phải làm chủ cho con, Nguyên Tự anh ấy… anh ấy khi dễ người.”

Nguyên Tự kêu xong liền thấy ba người trước mặt Tạ Manh, anh đầu tiên là nhíu mày, sau đó kỳ quái hỏi: “Hôm nay sao lại đều ở đây thế này?”

Nguyên lão gia tử từng nói không khí ở Nguyên gia vốn dĩ trầm lặng đúng thật là không có nói dối. Ba vị lão gia của Nguyên gia, đại gia dọn ra ngoài, tam gia lại thích đi vòng quanh thế giới, chỉ có nhị gia ở nhà.

Nhưng mà nhị gia này cũng là một người thích hưởng thụ, con trai chưa lớn được bao nhiêu liền giao quyền, sau đó dẫn theo vợ mình đi trốn.

Gia đình này thật ra cũng không ít người, nhưng đại gia không muốn trở về, nên con trai ông cũng không thể nào thân thiết với mọi người được. Tam gia lại càng không muốn về, mỗi ngày ở bên ngoài bay nhảy, thiếu chút nữa chơi mức không thể gặp mặt lão gia tử lần cuối. Vợ chồng nhị gia không ở nhà, con trai trưởng nhị gia qua đời nên vợ anh đã dẫn theo con trai về nhà mẹ đẻ, con út nhị gia chính là Nguyên Tự dứt khoát trực tiếp dọn ra ngoài ở.

Trong nhà to như vậy, thế nhưng chỉ có Tạ Manh ngày này tháng nọ chăm sóc cho hai ông bà cụ.

Do đó khi thấy vợ chồng Nguyên Trạch Vũ trở về, Nguyên Tự cảm thấy rất kỳ quái. Ngọn gió nào đã thổi ba mẹ của anh trở về đây?

Nguyên lão phu nhân thấy Nguyên Tự đã về, liền cười nhìn mọi người xung quanh một vòng, nói: “Đều đã có mặt đông đủ cả rồi, vậy thì nói chuyện chút đi!”

Kỳ thật, đến bây giờ còn có thể có chuyện quan trọng gì? Còn có thể có chuyện gì đáng để gia đình nhị gia bàn với nhau chứ?

Tạ Manh cúi đầu nghịch ngón tay, trừ bỏ chuyện của con trai trưởng nhị gia, hiện tại cũng sẽ không có chuyện nào khác đáng để bọn họ chú ý như vậy.

Quả nhiên, Nguyên lão phu nhân ngồi ở giữa thở dài nói: “Nhã Nhân có gọi cho mẹ.”

Nguyên Tự kích động, anh nắm chặt tay có chút khẩn trương hỏi: “Chị dâu? Gặp khó khăn gì sao?”

Nguyên Trạch Vũ cũng hỏi: “Nguyên gia chúng ta hiện tại gia thế tốt, sự nghiệp lớn, Nhã Nhân nếu có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể liền sẽ giúp đỡ.”

Nguyên lão phu nhân thấy hai cha con như vậy đều rất vừa lòng, trước tiên bà cười trấn an bọn họ: “Đúng là có việc, nhưng không phải việc của Đào gia.”

Trấn an xong, bà nghĩ tới nguyên nhân lần này gọi gia đình con giữa trở về, lại thở dài nói: “Nhưng cũng không biết nên nói là chuyện tốt hay không tốt.”

Lại nói tiếp, nên nói là hỉ sự sao?

Đào Nhã Nhân hiện đang yêu đương, hay nói cách khác, cô muốn kết hôn.

Nghe thấy tin này, Nguyên Trạch Vũ và Nguyên Tự đều cả người ngơ ngẩn, có một loại bộ dáng ngây ngốc không thể hiểu được hiện trạng.

Nguyên lão phu nhân tiếp tục nói: “Nhà chồng hiện tại của Nhã Nhân cũng không tệ, bất quá, cũng không bằng lòng để Nhã Nhân dẫn theo Tư Lập vào nhà.”

Lời này vừa nói ra, liền nghe Nguyên Tự cố nén lửa giận hỏi: “Có ý gì chứ? Chị ấy không cần con trai mình nữa à?”

“Con bé có một cuộc sống mới mà nó muốn bắt đầu.” Nguyên lão phu nhân cũng từng hỏi Đào Nhã Nhân qua điện thoại, không thể dẫn con trai theo cùng sao? Đào Nhã Nhân nói: Cô có cuộc sống mới của mình.

Nguyên Tự nhắm mắt lại mới có thể đè xuống tức giận: “Nếu đã như vậy, Nguyên gia chúng ta nuôi.”

Nguyên lão phu nhân liền cười nói: “Dĩ nhiên là vậy rồi, Tư Lập vốn dĩ cũng là con trai duy nhất của Tiểu Lập. Cũng có thể xem như cháu trưởng trong nhà, ở Nguyên gia chúng ta chính là bảo bối cục cưng. Lúc trước con bé muốn dẫn đi ta cũng rất không vui, nhưng dù sao cũng là mẹ con người ta, chúng ta cũng không thể tranh giành với nó được. Hiện tại, con bé đã nghĩ không muốn nuôi nữa, đem về đây chính là bảo bối của chúng ta”

Nguyên Trạch Vũ lập tức phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, ai, đã lâu rồi con không gặp cháu nội bảo bối của mình.”

Lâm Văn Văn không lạc quan giống bọn họ, bà cũng là người làm mẹ, bà cũng có con trai. Nghe Tư Lập phải về đây, bà tuy rất vui, nhưng cũng đau lòng, đau lòng đến rơi nước mắt: “Tư Lập hiện tại chắc chắn sẽ rất thương tâm, rõ ràng là mẹ ruột của mình, nói buông tay liền buông tay. Nó thật sự bỏ được sao?”

Kỳ thật, Đào Nhã Nhân cũng không nỡ.

Nguyên lão phu nhân nói: “Chồng con bé là đại thiếu gia của Phương gia.”

“Phương gia?” Nguyên Tự nhíu mày, lại nói Phương gia cùng Nguyên gia, vẫn luôn là đối thủ trên thương trường.

Lúc trước đại thiếu gia Phương gia và đại thiếu gia nhị phòng (*) Nguyên gia là cùng lúc yêu Đào Nhã Nhân, đại thiếu gia Phương gia từng có chút ăn chơi, đại thiếu gia Nguyên gia lại hoàn toàn trái ngược, từ nhỏ đã luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân.

(*)Nhị phòng: ở đây ý nói gia đình của con thứ hai thế hệ thứ hai (tức là gia Nguyên Trạch Vũ đó ạ).

Đào Nhã Nhân lựa chọn Nguyên Lập, sau này cũng gả cho Nguyên Lập. Phương gia và Nguyên gia vốn đã bất hòa, vì chuyện này của Đào Nhã Nhân càng trực tiếp làm đại thiếu gia Phương gia thêm hận Nguyên gia.

“Cho nên, Phương đại thiếu sao có thể đi nuôi người của Nguyên gia.” Nguyên Trạch Vũ bừng tỉnh hiểu ra, lại nói: “Ai, Nhã Nhân sao lại đi coi trọng Phương gia kia vậy chứ?”

Nguyên lão phu nhân liền giải thích: “Chuyện này thật ra mẹ có nghe bạn bè nói qua, sau khi Nhã Nhân về nhà mẹ đẻ tuy rằng cuộc sống cũng không khó khăn gì, nhưng Tiểu Lập đi quá đột ngột, cũng tạo cho con bé không ít… Ai, Phương đại thiếu chen chân vào đúng lúc, 4 năm qua cũng chưa từng từ bỏ, cho dù trái tim làm bằng đá cũng sẽ mềm đi!”

Phòng khách nhất thời đều yên tĩnh, đối với chuyện Đào Nhã Nhân đi bước nữa, bọn họ không có tư cách gì để nói. Đào Nhã Nhân không muốn nuôi tiểu thiếu gia Nguyên gia, vậy thì Nguyên gia bọn họ muốn. Cho nên, ngược lại bắt đầu nói đến Nguyên Tư Lập.

Mấy người nói chuyện nửa giờ, cuối cùng quyết định để Nguyên Tự tạm thời chăm sóc Nguyên Tư Lập.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đầu tiên, Nguyên Trạch Vũ và Lâm Văn Văn hàng năm bên ngoài phiêu bạc, không cố định, Nguyên Tư Lập không thể theo ông bà nội nơi nơi phiêu bạc, việc này không thực tế. Ngược lại, để hai vợ chồng hơn 50 tuổi đang khắp nơi hưởng thụ cuộc sống vì cháu nội trở về, buộc chặt ở chỗ này 20 năm, chuyện này cũng quá làm khó Nguyên Trạch Vũ và Lâm Văn Văn.

Tiếp theo, tuổi của Nguyên Tự cũng tương đối thích hợp để chăm sóc Nguyên Tư Lập, hay chính xác là độ tuổi thích hợp để làm cha. Hơn nữa hàng năm đều ở nhà chính, Nguyên Tư Lập đi theo anh, sinh hoạt cũng sẽ ổn định một ít.

Cuối cùng, Nguyên Tự cũng biểu đạt ý muốn chiếu cố Nguyên Tư Lập. Hơn nữa Nguyên Tư Lập vừa mới trải qua ngày tháng bị mẹ bỏ rơi, cần có một người tới thay thế vai trò người mẹ này, mà người thích hợp nhất trong số họ chỉ có Tạ Manh.

____________

Bữa giờ tui đọc truyện khác, phát hiện truyện người ta cùng độ dài mà chương 14 là đã được gần nửa năm, còn bộ này chương 14 mới được có 3-4 ngày (

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *