Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 12 – chương 12

Edit: Vũ Kỳ

Beta: Greyin

_______________

Tạ Manh cắn cắn môi, vừa rồi đột nhiên cô cảm thấy bị mất thăng bằng là thật, nhưng loại chuyện này có giải thích cũng không ai tin. Nếu đã giải thích không ai tin, vậy thì cứ dứt khoát nhận đi cho xong

Vì vậy, cô lớn tiếng nói: “Tôi đang câu dẫn anh đó! Thế nào? Có cảm giác gì không?”

Nguyên Tự lúc ấy thật muốn bịt cái miệng nhỏ này của cô lại, tức giận: “Câu dẫn thì cũng nên đổi chỗ khác đi chứ!”

Tạ Manh kinh hãi: “Anh thật sự bị câu dẫn à?”

Trong lòng Nguyên Tự vừa tức vừa buồn cười, vậy mà lại cảm thấy bộ dáng vô lại này của cô có chút đáng yêu, nhưng cũng chỉ một chút chứ không hơn. Kiểu con gái đáng yêu trên đời này rất nhiều, Tạ Manh lớn lên xinh đẹp chính là ưu thế trời sinh. Bất quá trong một cuộc hôn nhân, nếu chỉ dựa vào giá trị nhan sắc của đối phương thì căn bản là không thể giữ được.

Anh và Tạ Manh có muốn thử hòa hợp cũng chưa bao giờ là gu thẩm mỹ của đối phương, bởi vì sinh hoạt bất đồng mà sinh ra va chạm.

Mỗi cặp vợ chồng trên đời này đều phải có sự hoà hợp. Nhưng có một số người, trời sinh là không thể hoà hợp với nhau được.

Thời điểm anh và cô vừa mới kết hôn, hai người bọn họ liền biết bọn họ không hợp. Cho nên, anh chưa từng thử hoà hợp hoặc tìm hiểu. Anh không biết nếu lúc ấy thử tìm hiểu thì kết quả sẽ thế nào? Chẳng qua lúc đó anh nghĩ cũng không muốn nghĩ.

(1) Hòa hợp (từ gốc là ma hợp hoặc 磨合): quá trình trải qua một khoảng thời gian sống hay tiếp xúc làm việc cùng nhau, dần dần thích ứng lẫn nhau

Cho nên, Nguyên Tự rất đúng lúc mà đánh vỡ bầu không khí màu hồng nhạt xung quanh hai người: “Cái ngã này cũng là vì ly hôn?”

Tạ Manh ha hả cười: “Ách… Ngã một cái cũng không có khả năng sẽ ly hôn được.”

Nguyên Tự gật gật đầu: “Cô biết thì tốt, sau này cố gắng nhiều một chút.”

Tạ Manh che mặt đứng dậy, sau đó nói thầm một câu: “Mắc cỡ muốn chết.” Tiếp theo liền ngượng ngùng mà chạy như bay đi.

Nguyên Tự bị cô làm cho ghê tởm một phen: “…” Cho nên, ngày mai cô lại có âm mưu gì nữa đây?

***

Ngày thứ ba…

Nhìn thịt Đông Pha, cá sóc, canh cải trắng cùng phật nhảy tường trước mặt, Nguyên Tự khoanh tay trước ngực, anh tự cảm thấy mình thật bình tĩnh.

Thịt Đông Pha của Tương Tịch béo mà không ngán, vào miệng sẽ tan ngay; cá Sóc ngoài giòn trong mềm, hòa với hương vị của cà chua chính là gãi đúng chỗ ngứa. Canh cải trắng càng không cần phải nói, món ngon nhất Tương Tịch, canh màu trà, đồ ăn như hoa tươi. Phật nhảy tường là món ăn cao cấp và mắt nhất Tương Tịch, nước dùng phải hầm trong xuyên suốt ba ngày, một phần phật nhảy tường một người ăn cũng có giá lên tới 688 tệ. (Khoảng 2,3 triệu vnđ)

Có thể thấy bàn đồ ăn trước mắt này hương vị rất tốt, giá cả cũng không hề rẻ

Nguyên Tự cầm chiếc đũa, bưng hộp cơm xốp trong tay, nói: “Ngày mai để trở lý của tôi đi mua đi!”

Tạ Manh ăn nhanh như bay, một ngụm cơm lớn, một đũa cá sóc, kèm với một ngụm phật nhảy tường. Oa, mỹ vị.

Đáng tiếc, người đàn ông đối diện đối với thịt cá ăn ba ngày liên tục cảm thấy thật vô vị.

Giơ chiếc đũa trong tay, cũng không biết nên xuống tay chỗ nào. Đối với việc cô vợ phía đối diện tới công ty ăn cơm, anh dường như đã tiếp thu đến mức cảm thấy đây là việc đương nhiên.

“Người có tiền thật tốt.”

Cô gái đối diện đột nhiên cảm khái, Nguyên Tự buông đũa nhìn về phía cô. Tạ Manh là một người rất giỏi ăn nói, có đôi khi rõ ràng là một chuyện sai rành rành cũng có thể bị cô tẩy thành trắng. Cho nên đối với việc Tạ Manh nhất thời cảm khái, anh cũng rất nể tình buông đũa nghiêm túc lắng nghe.

Quả nhiên, Tạ Manh cầm chiếc đũa trong tay nhẹ chỉ vào chén phật khiêu tường nói: “Chén này tôi mua hơn 2000, canh cải trắng tôi mua 1800, cá sóc rẻ hơn, chỉ hơn 400, còn có thịt Đông Pha hơn 300. Bữa ăn này tốn của tôi hơn 5000 tệ (~16 triệu). Anh lại còn chọn tới chọn lui, không phải chỉ mới ăn có ba ngày thôi sao? Có cần phải khó chịu như vậy không?”

Nói thật, mấy món này cũng không đến mức ăn không vô, bất quá đây vốn dĩ đều không phải là món Nguyên Tự thích, hơn nữa đã ăn ba ngày, anh chính là không muốn ăn, vì sao anh lại phải ủy khuất mình phải ăn chứ? Mỗi ngày anh đều kiếm được vài cái 5000 đó! Anh có thể ăn món mình muốn ăn mà!

“Khi còn nhỏ tôi đã phải ăn mì chay suốt 31 ngày mà không hề thấy ngán. Anh xem, đây đúng là phận nhà nghèo mà.” Tạ Manh ăn uống no đủ, nhìn Nguyên Tự phía đối diện nói: “Đối với mấy người như anh đúng là không giống nhau, có thịt ăn, mới ăn ba ngày đã trách tôi mua giống nhau.”

Kỳ thật, việc này Tạ Manh cũng chỉ là thấy sao nói vậy thôi. Nhìn bộ dáng cầm đũa không thể nào xuống tay của người đàn ông đối diện, cô liền nhịn không được mà nhớ lại những ngày đã từng nghèo khó.

Nguyên Tự lại một bộ không muốn ăn, anh dùng chiếc đũa chỉ vào chén thịt Đông Pha: “Ông nội trước kia cũng từ nghèo khó làm nên, ba mẹ tôi khi còn nhỏ cũng rất nghèo.”

“Nhưng anh không có nha!”

Nguyên Tự gật gật đầu, anh nói: “Lúc tôi sinh ra, hoàn cảnh trong nhà đúng là đã tốt. Nhưng đó cũng là do ông bà nội và ba mẹ cố gắng làm nên, tôi cũng không tiêu xài phung phí, chỉ là đồ tôi không muốn ăn, sao tôi lại phải cưỡng ép mình ăn chứ?”

Tạ Manh vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy. Cho nên tôi mới nói, thế giới của người có tiền thật tốt! Anh xem, hôm nay tôi ra cửa liền mua một bữa cơm trưa 5000 tệ, nếu là trước kia đã bằng một tháng tiền lương của tôi.”

Anh gật gật đầu, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như ngày thường: “Đúng vậy.”

Bạn thấy đó, đây là sự bất đồng trong tam quan của họ. Tạ Manh không phải không đồng ý với những gì anh nói, ví dụ như trong chuyện này, bọn họ đều hiểu được những gì đối phương nói, nhưng bởi vì trải nghiệm cuộc sống khác nhau, trong cùng một chuyện sẽ làm cho bọn họ sinh ra thái độ không giống nhau.

Mà có đôi khi, thái độ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ.

Bọn họ cũng đều biết rằng trong cuộc sống, họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau.

Hai người họ đều không muốn thử thay đổi vì một người không có tình cảm, càng không cần phải nói Nguyên Tự đã quen được người ta theo đuổi, anh không yêu Tạ Manh, dĩ nhiên không có khả năng vì cô mà ép mình thay đổi.

Tạ Manh thật ra cũng không thèm để ý đến việc theo đuổi hay không theo đuổi, nhưng Nguyên Tự từ chối không dưới một lần, hơn nữa từ chối vô cùng tuyệt tình, cho nên cô cũng tuyệt đối không thể lại theo đuổi nữa.

Hai người cũng cứ như vậy giằng co hai năm.

“Tôi hôm nay chính là già Lưu chưa hiểu việc đời (2). Người như anh, chắc không để ý đâu đúng không?” Tạ Manh đứng dậy duỗi cái eo lười, trang phục hôm nay cô mặc phải nói là giản dị hơn rất nhiều.

(2): già Lưu là một nhân vật trong “Hồng Lâu Mộng”, bà là một bà lão ở nông thôn cả đời cần cù tiết kiệm, không được ăn ngon mặc đẹp và ít hiểu biết

Nguyên Tự dùng đũa chỉ vào cổ cá sóc sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Không để ý.”

Tạ Manh vừa nghe, nhanh tay thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, sau đó nói: “Nếu đã như vậy, tôi phải nhanh đi nhìn việc đời. Để tôi xem anh có thể không để ý tới đâu?”

Nhìn từng món đồ ăn trên bàn bị đem đi, Nguyên Tự ngây ngốc một giây, sau đó nhắc nhở cô: “Tôi còn chưa ăn xong.”

Tạ Manh nhíu mày, nhìn anh kỳ quái hỏi: “… Anh còn ăn hả?”

Tôi còn chưa ăn cơm trưa, tôi có thể không ăn sao? Nghĩ như vậy, Nguyên Tự lại tức giận, lúc ăn liền dùng lực hơn hai phân, vô cùng hung dữ.

Tạ Manh nhìn Nguyên Tự rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ăn cơm, nói thầm: “Thật là vội vàng không đi đánh lùi lại.” (3)

(3)Vội vàng không đi đánh lùi lại: dùng tính cách của con lừa để miêu tả người bướng bỉnh. Con lừa chỉ thích làm theo ý nó, nếu nó không muốn đi mà ép nó đi thì nó sẽ chống cự bằng việc đi lùi

Nguyên Tự: “… Đừng dùng từ ngữ lung tung.” Vốn dĩ muốn nói cô hai câu, nhưng nghĩ lại, anh lại thở dài, aizzz, anh cùng cô phân cao thấp làm gì chứ?

Chờ Tạ Manh đi rồi, Hoàng Hải Mỵ mới vào phòng thu dọn đồ ăn.

Nguyên Tự hỏi cô: “Thấy phu nhân đi đâu không?”

Hoàng Hải Mỵ liền đáp: “Phu nhân nói anh chắc chắn sẽ hỏi, nên dặn tôi nói với anh cô ấy tới xem phòng tài vụ rồi.”

Nguyên Tự: “… Chậc, cô ấy đúng là thông minh, không đúng, cô ấy lại đến phòng tài vụ gây chuyện? Có phải trong lúc tôi không biết, có người trong phòng tài vụ đắc tội cô ấy đúng không?” Nguyên Tự quả thật không hiểu tại sao Tạ Manh đối với phòng tài vụ lại yêu sâu sắc như vậy?

Hoàng Hải Mỵ bị hỏi đến nghẹn họng, cô nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu mới nói: “Hẳn là không có, phu nhân ba ngày trước mới đến công ty lần đầu.”

Vừa nghe đến chữ “ba ngày” này, Nguyên Tự lại buồn bực mà nhớ tới việc mình ăn cơm thừa trưa hôm nay, sau đó cảm thán: “Đúng vậy! Đến ba ngày, tôi cũng đã ăn cơm cô ấy đem đến ba ngày.” Một món cũng không cho đổi.

***

Tạ Manh từ thang máy đi ra, lấy kính đen từ trong túi đeo lên.

Hôm nay Tạ Manh mặc một chiếc áo len vặn thừng màu nâu phối với chân váy đen dài, váy dài hơn đầu gối, vì để phối với bộ đồ này, cô còn cố ý mua một đôi giày đế bằng màu đen.

Tạ Manh đẩy đẩy kính đen trên mũi, đối với chuyện toàn thân mình không có chỗ nào có màu sắc tươi sáng, màu sắc mộc mạc khiến cô cười đắc ý, hoàn hảo!

Cô cao hứng nhảy nhảy, sau đó phát hiện mái tóc dài của cô hôm nay không phù hợp với bộ quần áo mộc mạc này. Liền tiện tay từ trong túi lấy ra hai sợi thun đen, một bên đi đến phòng tài vụ, một bên tự tết cho mình hai bím tóc.

Khi đến cửa phòng kế toán, mọi người trong văn phòng đều đang cúi đầu làm việc. Tạ Manh liền dựa vào khung cửa nghịch tóc trong tay mình.

Có lẽ bởi vì nghe được tiếng động, lúc Lâm Mộ Lan ngẩng đầu nhìn về phía cửa lại vừa vặn thấy biểu tình ngẩng đầu nhìn trời của Tạ Manh.

Lâm Mộ Lan chỉ cảm thấy trong lòng như có một vạn tấn sắt đè lên, đệch mợ, bà cô này sao lại tới đây nữa rồi?

Trong lòng cô thật là chán ghét Tạ Manh muốn chết, lớn lên xinh đẹp thì tuyệt lắm sao? Gả cho chồng giàu thì hay ho lắm sao? Được chồng che chở ghê gớm lắm sao? Là vợ của ông chủ thì oai lắm à?

Sao mà càng nghĩ lại càng cảm thấy rất vĩ đại?

Lâm Mộ Lan ngẩn ngơ, sau đó phi một tiếng, tiếp theo kéo kéo Hầu Tĩnh Thục. Hầu Tĩnh Thục vẻ mặt không hiểu, trước tiên nhìn về phía Lâm Mộ Lan, thấy Lâm Mộ Lan vẫn luôn dùng miệng chỉ phía cửa phòng, cô lại kỳ quái nhìn về phía cô ấy chỉ.

“Sặc!” Hầu Tĩnh Thục hít sâu một hơi, sao cô ấy lại tới nữa rồi? Cứ cho là đi thị sát công ty, phòng kế toán này hẳn là cũng nên xem xong rồi chứ?

Tuy nói như vậy, Hầu Tĩnh Thục đúng là không thích Tạ Manh, nhưng lễ tiết nên có thì vẫn phải có. Lâm Mộ Lan này tính cách xúc động, không thể lại để cô ấy tiếp đãi Nguyên tổng phu nhân.

Hầu Tĩnh Thục đứng dậy đến phòng nghỉ rót một ly trà, sau đó đem đến trước mặt Tạ Manh, trên mặt là một nụ cười tiêu chuẩn, nói: “Phu nhân sao lại rảnh mà đến đây vậy?”

Tạ Manh sửng sốt, cúi đầu nhìn ly trà trong tay cô, sau đó vẫy vẫy tay nói: “Tôi không khát.”

“Vậy cô có muốn ăn điểm tâm không?” Hầu Tĩnh Thục hỏi.

Tạ Manh rũ mắt thấp giọng nói: “Không cần.”

Hầu Tĩnh Thục cũng ngẩn người, chỉ cảm thấy Tạ Manh hiện tại cùng người trước kia cô gặp dường như có chút không giống nhau. Rõ ràng lúc ở trước mặt Mộ Lan vừa khoe khoang lại coi thường người khác, nhưng lúc thật sự cùng cô ấy tiếp xúc, lại giống như chỉ là một người rất bình thường.

Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cô cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tóm lại, cô có tiếp đãi tốt là được.

Hầu Tĩnh Thục lại kéo một cái ghế dựa tơi nói: “Phu nhân ngồi ở đây đi!”

Nhưng mà, vị phu nhân ngạo mạn vô lễ kia cũng không qua đó, mà là dùng một loại giọng điệu bình thản nhưng cũng không muốn nói nhiều trả lời: “Không cần, cô đi làm việc của cô đi.”

Hầu Tĩnh Thục gật đầu, chỉ có thể mang đồ đi.

Tạ Manh liếc mắt nhìn Hầu Tĩnh Thục một cái, Hầu Tĩnh Thục là đồng minh với nữ chủ. Cô đi theo nữ chủ cũng ăn không ít tiền lãi, nhưng cô cũng từng nói giúp Tạ Manh.

__________________

Edit: chương này khó lắm luôn á mọi người

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *