Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 11 – chương 11

Edit: Vũ Kỳ

___________________

“Không thể làm như cô nói được! Hay là thế này, cô đi đến phòng đối diện bên kia khám đi! Bên đó khẳng định có giường ngủ.” Bác sĩ không đủ kiên nhẫn nữa, cuối cùng chỉ có thể đuổi người.

Nguyên Trạch Tường cũng xoa huyệt thái dương, dùng sức chịu đựng cuối cùng của mình lên tiếng: “Manh Manh à!”

Tạ Manh run một cái, dùng ánh mắt “rất là ghê tởm” nhìn anh.

Tới Manh Manh mà cũng gọi được, xem ra là thật sự tức giận rồi.

“Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta về nhà đi! Nghỉ ngơi ở đâu không phải cũng đều là nghỉ sao?” Nguyên Trạch Tường cười nói, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định.

Về nhà dưỡng bệnh? Không đến công ty? Nếu vậy ai rảnh còn muốn ở đây cùng anh nháo chứ?

Tạ Manh lập tức gật đầu, không chút do dự, quả thực gấp không chờ nổi mà phải đi.

Cô phối hợp như vậy, Nguyên Trạch Tường lại càng hết chỗ nói. Căn bản anh từ chối cũng có tác dụng? Vậy anh nghe theo cô suốt một buổi trưa là vì cái gì?

Kim đồng hồ trong phòng khám đã chỉ tới bốn giờ, Tạ Manh liền lơ đãng hỏi anh: “Nhanh trở về thôi! Anh không đến công ty nữa à?”

Cô còn biết hôm nay tôi phải đến công ty hả!!!

Nguyên Trạch Tường điều hòa lại cơ thể xém chút nữa là đóng băng của mình lại, cũng nhịn xuống không nổi trận lôi đình, dù sao rống giận trước mặt mọi người cũng quá khó coi.

Anh hơi mỉm cười, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Bây giờ trở lại đó, công ty đều đã tan làm, tôi đến nhìn bàn ghế hả?”

Tạ Manh ai một tiếng, sau đó duỗi tay vỗ vỗ vai Nguyên Trạch Tường nói: “Anh xem hôm nay ồn ào đến như vậy, ngày mai tôi bồi anh đi thị sát công ty!”

Đệch mợ, cô đây là muốn làm gì? Câu dẫn đến mức này còn chưa xong sao?

Nguyên Trạch Tường quyết đoán cự tuyệt: “Không cần, một mình tôi đi là tốt lắm rồi.”

Tạ Manh mắng một tiếng, ngày mai anh ta thật sự muốn đi sao? Thật là giống như tiểu cường đánh hoài không chết mà (con gián đó quý dị), ngày mai tôi lại chờ anh.

Buổi chiều ầm ĩ một phen như vậy, lúc về đến nhà cũng đã là 5 giờ. Dì Vương còn đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, nghe nói Thiếu phu nhân và tam gia cùng nhau đã trở về, dì Vương bị dọa cho nhảy dựng.

Hai người sao lại cùng nhau trở về?

Đợi đến lúc bà bưng một nồi nước ra tới, chỉ thấy tam gia xoa đầu nói với Nguyên lão phu nhân: “Con đi nghỉ trước đây”

Nguyên lão phu nhân có chút lo lắng, nhìn anh nói: “Nếu không thoải mái không cần cố chịu, lát nữa mẹ nói dì Vương đem canh lên cho con.”

Tạ Manh cười cười lấy lòng, sau đó nói: “Hay để lát nữa cháu hầm cho chú ấy nồi canh óc heo đi!”

Nguyên lão phu nhân liền liếc cô một cái, nói: “Cái tay nghề kia của cháu vẫn là giữ lại tự mình ăn đi! Đừng để đầu bị cháu đánh còn chưa xảy ra chuyện, cuối cùng vì uống canh của cháu mà nhập viện.”

Tạ Manh cúi đầu, không phục nói một câu: “Chén canh bà uống kia là cháu của hai năm trước hầm, ai biết được cháu hiện tại đã tiến bộ tới mức nào chứ?”

Kia thật đúng là cảm ơn cháu đã nhắc nhở, Nồi canh kia hai năm trước làm Nguyên gia suýt chút nữa là toàn diệt rồi. Nguyên lão phu nhân thật muốn nói bậy hai câu, nhưng cuối cùng nhịn xuống.

Nguyên Trạch Tường còn không biết việc này, khá tò mò mà liếc mắt nhìn Tạ Manh một cái. Canh gì vậy? Lợi hại dữ vậy sao!

Nguyên lão phu nhân phất tay bảo anh đi nghỉ ngơi, Nguyên Trạch Tường liền đi.

Chờ anh đi rồi, Nguyên lão phu nhân lại hỏi Tạ Manh: “Sao lại là cháu đưa nó đến bệnh viện? Không còn người nào khác à?”

Chuyện ầm ĩ mấy ngày trước mọi người trong nhà mọi người đều biết, cháu còn đưa người ta đến bệnh viện. Là sợ cháu trai ta trên đầu không đủ xanh sao?

Tạ Manh trừng lớn mắt, trong ánh mắt tròn xoe đều là vẻ vô tội: “Cháu làm chú ấy bị thương mà không đưa chú ấy đến bệnh viện? Cháu đây vẫn còn là người sao?”

Nguyên lão phu nhân: “…” Nhờ người nào đó đưa đi thay cháu, cháu sẽ biến thành nửa người nửa thú chắc?

6 giờ tối, cháu trai đầu phủ đầy cỏ xanh kia của Nguyên lão phu nhân đã về tới.

Đỉnh đầu Nguyên Tự phát sáng màu xanh(*), vừa đến nhà liền thấy Tạ Manh ngồi ở sô pha nghe giáo huấn!

(*) có ai không hiểu chỗ này không nhỉ? Ý là miêu tả cái sừng cao hơn cả núi dài hơn cả sông của anh Tự đó mọi người =)))

Ha, sao anh lại thấy sảng khoái trong lòng vậy ta? Nguyên Tự thấy bộ dáng nàng dâu nhỏ của Tạ Manh, khỏi phải nói cao hứng tới cỡ nào.

Nguyên lão phu nhân vẫn đang lải nhải nói: “Cháu có lòng như vậy thì tốt rồi, nếu cháu muốn học hầm canh, hay là trước hết ta đăng ký cho cháu một lớp dạy nấu ăn được không?”

Cô gái đối diện lắc tay nhanh đến nỗi sắp bay lên, cô nhanh miệng nói: “Đừng đừng đừng ạ, tài nghệ này của cháu, cháu vẫn có thể hiểu được.”

Nguyên lão phu nhân liền không khách khí mà nói: “Cháu vẫn còn tự biết sức mình như vậy, ta thật vui mừng.”

Nguyên Tự thấy Tạ Manh bị mắng đến cúi đầu, trong lòng lại thấy buồn cười, hai ngày nay Tạ Manh ở trước mặt anh tác oai tác oái, đúng là nên bị giáo huấn một chút.

Thấy Nguyên Tự trở về, Nguyên lão phu nhân liền cười vẫy tay nói: “Về đến nhà rồi sao không chịu lên tiếng, bà nội lớn tuổi rồi, không muốn bị dọa chết đâu.”

Nguyên lão phu nhân lúc còn trẻ là cô gái đẹp nhất trong thôn, Nguyên lão gia tử phải làm đủ chuyện ngốc nghếch, mới có thể đem lão phu nhân cưới về nhà. Khi đó cuộc sống khó khăn, lão phu nhân rời nhà mẹ đẻ tới nhà chồng ít nhiều gì cũng phải học làm một vài thứ. Trong nhà ngoài ngõ đều một tay bà phụ trách, lá gan lớn đến có thể lên núi bắt rắn về cho bọn nhỏ trong nhà ăn.

Thời gian trôi đi, vài thập niên đi qua. Bà tuổi đã lớn, buổi tối đã không dám ở một mình trong nhà.

Nguyên Tự cởi áo khoác treo lên kệ, buổi tối ở Nguyên gia ngoại trừ dì Vương cũng không có người làm khác. Dì Vương là người ở Nguyên gia đã 30 năm, chuyện cơm canh, vệ sinh trong nhà đã từng một mình bà là có thể làm tốt.

Thời gian trôi đi, mang đi tuổi trẻ cũng mang đi sức khỏe của bà, bà đã không có cách nào một mình làm hết việc trong ngôi biệt thự này nữa.

Cho nên, vào năm Tạ Manh gả vào nhà, trong nhà lại thuê thêm 2 3 người giúp việc.

Hai nữ giúp đỡ dì Vương làm việc nhà, một nam làm việc ở ngoài sân. Ba người này buổi sáng tới làm, buổi tối sẽ đi. Chồng dì Vương mấy năm trước ngoại tình nên đã cùng dì Vương ly hôn, cho nên mấy năm trước dì Vương đã dọn vào nguyên trạch, hiện tại đúng lúc bầu bạn với Nguyên lão phu nhân.

Cho nên, tuy hiện giờ dì Vương chỉ là người làm trong nhà. Nhưng đám người Nguyên Tự dù sao cũng là nhờ bà nuôi dưỡng, cũng không thật sự đối xử với bà như người làm.

Nguyên Tự thấy dì Vương đi vào phòng bếp chuẩn bị làm bữa tối cho anh, liền mở miệng kêu bà: “Dì Vương, cháu đã ăn ở ngoài rồi.”

Dì Vương gật đầu, cũng không miễn cưỡng.

Nguyên Tự mặc sơ mi trắng ngồi vào bên cạnh Tạ Manh, Tạ Manh liền u oán mà liếc anh một cái.

Ha, đây thái độ cầu cứu tôi đó sao? Nguyên Tự bất mãn tín hiệu cầu cứu của Tạ Manh không đủ thành khẩn, liền xoay đầu không thèm để ý tới cô.

Như vậy mà còn chưa tiến bộ, vẫn nên nghe dạy nhiều hơn chút đi!

Ban ngày cô đem người ta ra đánh, còn cướp người đi bệnh viện. Trên đỉnh đầu anh có nuôi mấy ngàn con dê cũng không ăn hết cỏ!

Tạ Manh hít một ngụm hơi, nhìn Nguyên Tự, thương tâm nói: “Nguyên Tự, anh không còn yêu người ta nữa sao?”

“Khụ khụ…” Bị một câu của Tạ Manh dọa kinh người không chỉ có có Nguyên lão phu nhân, còn có Nguyên Tự.

Tạ Manh long lanh hai giọt nước mắt, đáng thương vô cùng nói: “Chúng ta đã hứa cùng nhau dời non lấp biển, thiên trường địa cửu, hiện tại anh lại ba buổi sáng, bốn buổi chiều⁽¹⁾, trêu hoa ghẹo nguyệt.”

⁽¹⁾ Ba buổi sáng, bốn buổi chiều: thành ngữ được dùng để tả ai đó luôn luôn thay đổi quyết định và người ta không thể tin vào những điều người đó nói. (Nguồn: google)

Nguyên Tự lại hít một ngụm khí lạnh, chính hít đến mức khiến mình ho liên tục.

Nguyên lão phu nhân dùng ánh mắt vô cùng thương hại mà nhìn anh, sau đó bảo dì Vương rót cho anh một ly trà.

Ly trà màu trắng bằng gốm sứ, đáy ly có vài cánh hoa trôi giữa nước trà màu vàng trong, vô cùng đẹp mắt.

Nhưng Nguyên Tự không có tâm tình thưởng thức. Anh uống một ngụm trà, sau đó nhìn Tạ Manh nói: “Chúng ta từ lúc kết hôn đến nay, mới nhìn mặt nhau chưa đến một tháng, quỷ mới cùng cô sông cạn đá mòn!”

Tạ Manh gật gật đầu nói: “Có thể là tôi nhớ nhầm rồi, vậy thì tôi cùng ai sông cạn đá mòn ấy nhỉ?”

Nguyên Tự: “…” Hay cô vẫn là cùng tôi đi!

Nguyên Trạch Tường vì tỏ vẻ trong sạch, không phút chốc cũng xuống dưới ngồi đối diện Nguyên Tự. Một bộ dáng quân tử bình thản, lão phu nhân cũng bị ba người này chọc cười. Nói chuyện với Nguyên lão phu nhân vài câu, Nguyên Trạch Tường liền đỡ Nguyên lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi.

Tạ Manh rốt cuộc cũng thảnh thơi lướt xem thông báo di động, lúc 5 giờ có vài tin nhắn gửi đến, lúc đó lão phu nhân đang giữ cô lại giáo huấn nên chưa kịp xem.

Tin nhắn là của một người tên Nguyệt Quang Hàn Tâm gửi tới, cũng là bằng hữu hiếm hoi trên mạng của Tạ Manh.

Cô ấy cũng giống như Tạ Manh, là một tác giả tiểu thuyết. Bình thường không có việc gì sẽ thúc chương mới cho nhau một chút, lôi kéo đối phương một phen, cũng coi như là tiểu thuyết gia chia phòng cho nhau sưởi ấm.

Bộ truyện gần nhất của Tạ Manh đã kết thúc vào đầu tháng 11, bởi vì thân thể lão gia tử không thoải mái, khoảng thời gian kia quá nhiều chuyện phải làm, cô thật sự không thể chăm chuốt cho nó, liền dứt khoát vội vàng kết thúc, hiện tại bình luận phía dưới có không ít người hâm mộ mắng to.

Vốn dĩ dự định sau tang lễ tang sẽ viết truyện mới, kết quả bởi vì đụng phải ngủ trưa biết trước chuyện tương lai, cho nên gần đây tâm tư cô đều đặt trên người Nguyên Tự cùng Giang Nhã Tuyên nên lại tiếp tục phải dời.

Nguyệt Quang Hàn Tâm cũng vì thấy cô vẫn luôn không khai văn, lúc này mới gửi tin nhắn tới hỏi.

Tạ Manh liền xoạch xoạch nhắn tin với cô:【 Để tôi xem xem! Mấy ngày nay tương đối vội, có thể lại dời tiếp rồi. 】

Thật ra ý tưởng truyện mới đã có, sau lễ tang cô liền bắt đầu miêu tả nhân vật, thiết lập quan hệ, nội dung chính.

Kết quả, ngày đó sau khi nằm mơ, mấy việc này đều dừng lại.

Hiện tại cô một lòng một dạ đều là ly hôn! Ly hôn! Ly hôn!!!

Nói thật thật thì nếu hiện tại cô viết truyện mới, cô sẽ không còn nhiều thời gian. Cô hiện tại mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp làm Nguyên Tự chán ghét mình,hiển nhiên, mỗi ngày đều ngồi xổm trong nhà viết truyện thì không thể làm Nguyên Tự chán ghét được.

Mà nếu muốn ra ngoài, dĩ nhiên sẽ không có nhiều thời gian và tâm tư viết truyện, vậy không phải vẫn nên nói chuyện ly hôn trước sao?

Nguyệt Quang Hàn Tâm 【 Đừng có lâu quá nha! Đến lúc đó fans đều đi hết. 】

Manh Thỏ 【 Thôi đi! Tôi làm gì có nổi hai fans chứ? Hoàn một quyển tiểu thuyết dư lại hai fans đều đã chạy hết rồi. 】

Nguyệt Quang Hàn Tâm 【…】

“Đang nói chuyện với ai đó?” Hôm nay Tạ Manh ăn mặc tương đối giản dị, áo len màu đen phối với quần jean. Nguyên Tự nghĩ thầm so với bộ dáng kim quang bức người lúc sáng kia hoàn toàn không liên quan với nhau. Cách ăn mặc của Tạ Manh hôm nay thật ra anh có thể hiểu được, kỳ thật có thể dùng 1 từ để lý giải chính là: thô tục!

Hơn nữa cô chẳng những thô tục, cô còn chuẩn bị thô tục cho toàn công ty xem. Đối với mặt mũi của đàn ông mà nói, đúng là sẽ không nhịn được. Nhưng mà Tạ Manh không biết, nón xanh trên đầu anh còn có thể nhịn, chỉ là thô tục ấy mà, tuổi gì làm khó được anh.

Tạ Manh cất di động lắc đầu nói: “Không có, tôi đi ngủ đây.”

Nguyên Tự thấy cô không muốn nói cũng không ép cô, thu chân về để Tạ Manh đi qua. Cũng không biết cô gái này là cố tình hay cố ý (*), đột nhiên a một tiếng ngã lên người anh ta.

(*) tôi không nhầm đâu các cô ạ, anh Tự nói như vậy thật đó =)))

Cơ thể phụ nữ so với đàn ông mềm mại hơn nhiều, vài sợi tóc nhẹ lướt qua gương mặt anh, để lại một chút ngứa ngáy. Nguyên Tự nhất thời không có phản ứng lại, chỉ là theo bản năng mà duỗi tay đỡ được cô, khoảng cách gần mới cảm thấy không khí có chút không đúng, tay đặt trên chiếc eo mảnh khảnh thế nhưng lại cảm thấy có chút nóng.

Nhưng khi đỡ được cô trong lòng lại không khỏi suy nghĩ, cô không nặng bao nhiêu hết! Sau đó, suy nghĩ lại chuyển tới mùi hương xung quanh, sữa tắm của cô có mùi hoa, không biết là nhãn hiệu gì.

Sau khi ngã lên người Nguyên Tự vẻ mặt Tạ Manh cũng dại ra, sau đó chớp chớp mắt hỏi Nguyên Tự: “Tôi nói tôi không phải cố ý, anh tin không?”

“Vậy thì tại sao? Đất bằng quăng ngã?” Nguyên Tự nhướng mày, thể hiện cũng rất rõ ràng. Không tin!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *