Huyền Huyễn

Lưu Ly Toái

Chương 6 – Chương 6

Chương 5:

Thương đứng trên nóc nhà lợp mái lưu ly.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời ánh trăng mênh mang.

Gió đêm thổi tới, tay áo tung bay.

Y nhắm hai mắt lại.

Trong lòng, luôn có cảm giác vừa đắng vừa chát…

Quên đi nhiều như thế… Sao vẫn đắng như vậy, sao vẫn chát như vậy…

Tỏa hồn… Vì sao phải giữ lại một hồn phách vô dụng…

“Ngươi chính là người sơn chủ mang về?”

Y mở mắt, một nữ tử xinh đẹp đứng trước mặt.

“Sao ngươi lại đứng trên nóc phòng của ta?” Anh mỉm cười hỏi, trong lòng lại giật mình.

Từ trước đến nay chưa từng thấy qua một người cao quý ngạo nghễ như vậy.

Một người nam tử… sao có thể đẹp như vậy…

Thương nhìn xuống chân mình, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đứng ở một nơi ngay cả bản thân cũng không biết.

“Xin chờ một chút!” Anh thấy y muốn đi, vội gọi y lại.

Y dừng bước.

“Ta là Anh, ngươi tên là gì?”

“Thương.”

Anh hiếu kỳ hỏi: “Sơn chủ ngài vì sao lại mang ngươi…”

“Sơn chủ…” Thương nghĩ nghĩ: “Là ai?”

“Không phải sơn chủ mang ngươi về cung sao?” Anh sửng sốt.

Thương không đáp lời nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao.

Anh tò mò nhìn y chằm chằm, Thương quay đầu, bốn mắt giao tiếp, tim nàng bỗng đập thình thịch.

“Anh…” Thương kéo dài âm điệu.

“Vâng!” Anh không khỏi có chút khẩn trương.

“Ngươi có thấy ta rất đẹp không?” Ngón tay lạnh như băng của Thương sờ lên khuôn mặt ấm áp của Anh.

Anh tựa như trúng pháp thuật mê hồn, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

Thương chậm rãi nở nụ cười với nàng.

Một tấc lại một tấc tiếp cận, Anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia càng ngày càng tiến lại gần, tim nàng càng lúc càng đập mạnh.

“Chỉ có hai nghìn năm… Cũng được…” Thương nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Bắt được ngươi rồi… Hồ điệp…”

Nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, lại nghe thấy mùi hương tản ra từ trên người Thương, hương khí nhàn nhạt khiến tâm trí nàng càng thêm hỗn loạn, nàng không khỏi nhắm hai mắt lại…

Đôi môi có chút băng lãnh dán lên môi nàng, cả người nàng nhất thời chấn động.

Như ánh sáng chợt lóe trong chớp nhoáng, cánh môi vừa tiếp xúc đã rời ra.

Nàng mơ mơ hồ mở mắt, chỉ thấy người gọi là Thương kia ôm lấy tay trái mình, vẻ mặt hoang mang.

“Ngươi ở chỗ của ta, làm chuyện như vậy đối với nữ nhân của ta, có nên cho ta biết trước một tiếng không?”

Giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu nàng, thanh âm này khiến Anh triệt để thanh tỉnh lại.

Nàng hoảng sợ quay đầu lại, thấy thân ảnh màu đen lục đứng bên kia mái cong.

Dưới ánh trăng, gương mặt tuấn mĩ kia mỉm cười nhàn nhạt.

“Sơn chủ!” Anh mặt xám như tro quỳ xuống.

“Ngươi…” Thương ngẩng đầu, nhìn hắn một cái.

“Thanh Lân.” Thanh Lân đi qua, nụ cười trên mặt càng nhạt.

“Ừ…” Thương xoay người.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Trở về.” Thương đáp lời hắn, sau đó như nhớ ra điều gì, ngồi xuống hỏi Anh đang quỳ đó: “Ngươi không sao chứ… Anh…”

Anh sợ đến nói không nên lời, di chuyển ra phía sau, muốn cách xa y một chút.

“Cẩn thận!” Thấy bộ dạng nàng như sắp ngã khỏi nóc nhà, Thương hảo tâm đưa tay kéo nàng vào lòng: “Cẩn thận ngã.”

Anh yếu ớt vô lực rúc vào lòng Thương, thoạt nhìn thật giống một bức họa mỹ lệ hài hòa.

Thanh Lân lạnh lùng hừ một tiếng.

Anh vội vàng giãy ra khỏi ***g ngực Thương, cúi đầu run rẩy.

“Anh?” Thương không hiểu nhìn nàng: “Ta vừa rồi thất lễ…”

“Không có! Vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh!” Anh thoáng cái nhào tới chân Thanh Lân, kéo vạt áo Thanh Lân cầu khẩn: “Sơn chủ ngài phải tin thiếp! Vừa rồi thiếp thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì! Người này… Người này hắn nhất định đã thi pháp với thiếp! Thiếp không nguyện ý, thực sự…”

“Thật sao?” Thanh Lân cúi đầu nhìn nàng: “Ta thấy không giống vậy!”

“Ta thật không có…”

“Anh…” Thương có chút mơ hồ không hiểu tình cảnh trước mắt.

“Khó có khi hắn nhớ được tên ngươi…” Thanh Lân đưa tay vuốt má nàng: “Ngươi thật có bản lĩnh, thoáng cái đã dụ dỗ hắn thần hồn điên đảo?”

Ánh mắt hắn sâu xa, lực tay cũng tăng lên.

“Thanh Lân…” Cảm giác có chút lạnh khi sờ vào mu bàn tay hắn.

Ngón tay thon dài của Thương đặt trên lưng bàn tay hắn.

“Thanh Lân.” Thương khẽ mỉm cười với hắn: “Thả nàng ra, được không?”

Thanh Lân cười lạnh một tiếng, buông tay, lạnh lùng nói với Anh: “Đi xuống đi!”

Anh sớm đã bị dọa đến thất hồn bạt vía, nghe vậy liền biến thân đi.

Trên nóc nhà, chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Ngươi vừa ý cô ta?” Thanh Lân hỏi Thương.

“Vừa ý… Vừa ý là sao…”

“Ngươi không vừa ý cô ta, sao lại muốn hôn cô ta?”

“Hôn sao?” Thương suy nghĩ một hồi.

Cảm giác lạnh lẽo lại mềm mại ấn lên môi Thanh Lân.

Mềm mại uyển chuyển…

Thanh Lân vội vàng đẩy y ra.

“Khắc ấn?” Thương nhìn máu trên tay phải hắn không ngừng rỉ ra.

Sắc mặt Thanh Lân biến đổi vài lần.

“Ngươi là của người khác a!” Thương tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái.

Sắc mặt Thanh Lân càng lúc càng khó coi.

“Rất đau sao!” Thương kéo tay hắn, cách ống tay áo của mình, nhẹ nhàng đè xuống vết thương của hắn.

Thanh Lân muốn rút tay về.

“Đừng động!” Thương kéo tay hắn lại: “Ngươi không nên dùng pháp lực áp chế, qua một lát sẽ ổn thôi.”

“Thương…” Thanh Lân mặc y kéo tay mình.

“Ừ…”

“Vì sao ngươi biết đây là khắc ấn của người khác? Lại làm sao biết không thể dùng pháp lực áp chế?”

“Cái này…” Thương nghiêng đầu, cười đến có chút mù mờ: “Ta quên rồi…”

“Vậy ngươi nhớ là ai dùng Thượng cổ tỏa hồn trận phong ấn hồn phách ngươi chứ?”

“Đúng rồi! Là ai chứ…”

***

“Ở đây… Cũng không có hoa mai…” Y nhẹ giọng nói.

“Đúng vậy! Sơn chủ ghét hoa mai, cho nên cả tòa Thiên Thành Sơn đều không được trồng hoa mai.” Người đi theo hầu trả lời y: “Cũng hơn một trăm năm rồi.”

Y dừng lại, như đang ngẩn người.

Ở đâu chứ?

Vật kia… nhất định là được giấu ở một nơi nào đó!

“Thương công tử.” Thị tòng đi phía sau gọi y lại: “Đi tiếp là đến Trục Vân Cung rồi, đó là nơi ở của sơn chủ, không thể xông loạn.”

“Trục Vân Cung?” Y nhìn thoáng qua, bên ngoài tường chỉ nhìn thấy một góc mái của cung điện.

“Phải, là nơi ở của sơn chủ, không được cho gọi, không thể tự ý đến gần.”

“Hoa mai…” Trong gió, đột nhiên truyền đến một mùi hương nhàn nhạt.

“Thương công tử!” Thị tòng không kịp ngăn, đã nhìn thấy y đón gió, nhẹ nhàng dương dương tiến đến tường cao Trục Vân Cung.

Thời tiết và thiên nhiên ở nơi này giống như bị phá vỡ hoàn toàn, thời tiết bất đồng mới có thể thấy hoa cỏ nở khắp cả tòa cung điện.

Bạch mai!

Y dừng lại bên cạnh gốc cây bạch mai duy nhất trong hoa viên, đưa tay mơn trớn thân cây quấn quýt những nhánh cây.

“Không đúng…” Y tự lẩm bẩm: “Không có ở đây.”

Lúc xoay người muốn đi, đột nhiên trong lòng cuộn trào, khiến y không nhịn được mà dừng bước.

Y quay đầu, nhìn hướng cung điện phía xa.

Có gì đó…

“Thương công tử!”

Y xoay người, nhìn thấy thị tòng đã đuổi kịp y.

“Thương công tử!” Thị tòng khẩn trương nói: “Chúng ta đi mau đi! Nếu bị sơn chủ biết người vào Trục Vân Cung, đến tôi cũng bị phạt.”

Lúc Thương bị kéo đi, lại quay đầu thoáng thấy hoa mai trên gốc cây kia nửa tươi nửa héo.

Đó là…

Tháng đó, trăng sáng lên cao, Thương lại vượt tường hoa viên vào Trục Vân Cung.

Dừng lại bên cây mai.

Chỉ đứng yên bất động ngắm nghía cây mai, hồi lâu cũng không thấy động tác gì khác.

Qua một lúc rất lâu, y mới ngồi xuống, đưa tay khẽ chạm vào bùn đất quanh cây mai.

Chính xác đã bị dời đi… Nhưng, tại sao lại không có…

Y đột nhiên đứng lên, xoay người vọt vào trong bóng tối sau cây mai, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Trong ánh trăng sáng ngời, có bóng người từ trên trời nhẹ đáp xuống.

Người nọ dừng trên đường mòn trong vườn, sau đó chậm rãi tiến vào đình ngắm cảnh.

Xung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có chiếc quạt trong tay người kia phe phẩy phát ra tiếng gió khe khẽ.

Người nọ đứng trong đình, như đang khoan thai thưởng thức cảnh sắc trong vườn.

Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt người nọ, Thương nhìn không rõ dáng vẻ của hắn, chỉ thấy hắn mặc y phục màu thiên thanh, cầm trong tay một cái quạt bằng ngọc.

“Thật là khách quý hiếm thấy!”

Thương theo tiếng nhìn lại, thấy Thanh Lân từ phía bên kia đi tới.

“Đã lâu không gặp.” Người nọ khẽ cười, mặt hướng về phía Thanh Lân đang đi tới làm động tác chào: “Ra mắt Bắc Trấn Sư… A! Không, phải gọi là sơn chủ đại nhân! Vạn năm không gặp, đại nhân bây giờ đã uy phong bát diện, thống ngự thiên hạ vạn yêu. Như ánh mặt trời chói sáng, thật khiến ta…”

“Ngươi bỏ bớt mấy lời sáo rỗng này đi!” Trên mặt Thanh Lân không còn nét cười, lại có vài phần địch ý nói với người nọ: “Ngươi đến chỗ ta làm gì?”

“Ấy! Chúng ta nói gì thì nói cũng là bạn thân lâu năm…”

“Bạn thân? Ta không dám!” Thanh Lân đi đến còn cách người nọ một đoạn thì dừng lại không thêm bước nào nữa: “Một nhân vật như Thất hoàng tử, ta sao dám trèo cao?”

“Tính cách của ngươi tới bây giờ cũng không đổi gì nha!” Người được Thanh Lân gọi là “Thất hoàng tử” phe phẩy quạt nói: “Cũng phải một vạn ba nghìn năm rồi, ngươi vẫn thích ghi hận như vậy!”

“Khó khi ngươi còn nhớ rõ oán thù giữa chúng ta!” Thanh Lân hừ một tiếng: “Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, không sợ ta cùng hắn liên thủ đánh bại ngươi sao?”

“Ta không sợ!” “Thất hoàng tử” cao giọng cười nói: “Bởi vì cho dù ngươi bằng lòng, hắn cũng không đồng ý. Muốn thấy hắn liên thủ với người khác, quả thực so với việc nhìn thấy hắn cười còn khó hơn.”

“Bớt sàm ngôn!” Sắc mặt Thanh Lân âm trầm: “Ngươi đừng tưởng ta không động thủ là sợ ngươi, những chuyện ngươi làm năm đó ta luôn luôn nhớ rất rõ ràng.”

“Bất quá chỉ là một trò đùa không ảnh hưởng gì, sớm biết ngươi không thích đùa, ta đã không làm như vậy.”

“Trò đùa? Thật là không ảnh hưởng gì…” Thanh Lân híp mắt lại: “Không bằng bây giờ ngươi để ta trả lại cái trò đùa đó cho ngươi.”

“Ai cha! Ngươi vẫn thích tức giận như vậy!” “Thất hoàng tử” nọ đập tay vào quạt: “Ta đến đây, chỉ muốn mượn của ngươi một thứ, ngươi tức giận như vậy, ta sao còn không biết xấu hổ mà mở miệng?”

“Không cho mượn.” Thanh Lân thản nhiên nói.

“Ta còn chưa nói muốn mượn…”

“Dù ngươi muốn mượn cái gì, ta đều không cho!” Thanh Lân cũng cười: “Lần trước ngươi tìm ta ‘giúp một chút chuyện nhỏ’, kết quả khiến ta rơi vào kết cục ngày hôm nay. Bây giờ nếu mạng của ta cũng muốn mượn đi, ta tìm ai để tính sổ đây?”

“Đó là ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ tới! Hơn nữa, ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì đó sao! Như vậy đi… Chỉ cần ngươi cho ta mượn, ta sẽ nói cho ngươi nửa còn dư lại…”

Mắt Thanh Lân lóe lên tia sáng.

“Nếu ngươi lại ám toán ta một lần nữa thì phải làm sao?” Thanh Lân hỏi hắn: “Ta lấy gì tin ngươi sẽ tuân thủ lời hứa?”

“Ta và ngươi lập huyết thệ, nếu ta không tuân thủ lời hứa, đương nhiên sẽ phải lấy mạng mà đền.”

“Khoan đã!”

“Thất hoàng tử” ngẩn ra.

“Ta nếm của người một lần thua, sao còn dám mạo hiểm? Trước tiên nói xem ngươi muốn mượn cái gì đã?”

“Long, lân.” Người nọ nói từng chữ từng chữ.

“Ta không có thứ này!” Thanh Lân đổi sắc mặt, xoay người bỏ đi.

“Ngươi đi gấp như thế làm gì?” Người nọ cũng không cuống, chậm rãi nói: “Lẽ nào ngươi thật không muốn nửa cái…”

Lời còn chưa dứt, âm cuối kéo thật dài, nhưng đã thành công chặn lại bước chân Thanh Lân.

“Ngươi muốn cái đó làm gì?” Một lát sau, Thanh Lân đưa lưng về hắn, thanh âm hạ thấp hỏi: “Ngươi sao lại phải tìm tới ta?”

“Hai chúng ta vốn tám lạng nửa cân, ý niệm trong lòng ngươi thất thất bát bát ta cũng đoán được một chút, ngươi cho là ta thật sự không biết sao?” “Thất hoàng tử” phe phẩy cái quạt, bình tĩnh nói: “Hơn nữa, nếu năm đó ngươi không để lại vết thương nơi tay ta, sao ta để đến hôm nay mới tìm long lân được?”

“Ngươi muốn bao nhiêu?”

“Ngươi biết đó, ta đến mượn long lân, đương nhiên là con số lớn.”

“Nhiều như thế…” Thanh Lân bỗng xoay người lại: “Ngươi điên rồi phải không!”

“Ta điên ở chỗ nào?”

“Ngươi đã thu thập được những vật khác rồi?” Trong mắt Thanh Lân lộ ra vẻ hoài nghi.

“Cái này không cần ngươi bận tâm.” Người nọ thu lại chiết phiến đánh phạch: “Chỉ là vài mảnh lân rồng, không phải ngươi có rất nhiều sao? Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi!”

“Ngươi ở đây thật không tồi.” Người nọ lúc đi ngang qua như vô ý liếc mắt về phía Thương: “So với đế vương, ta thấy, cũng thật đáng ao ước a!”

Nói xong, người nọ cưỡi mây mà đi.

Lúc hắn xoay người Thương rốt cuộc cũng thấy rõ gương mặt đó.

Ôn hòa nhã nhặn, phiên phiên phong độ…

“!” Thương nắm chặt tay, một nhành cây gãy đoạn.

“Ngươi muốn đứng đây đến khi nào?” Thanh Lân quay người sang, hướng về phía y đang đứng nói, cũng không có kinh ngạc gì, hiển nhiên đã sớm biết y đứng ở đó.

Y bước ra ngoài.

“Muộn vậy rồi ngươi đến đây làm gì?” Thanh Lân nhìn cành mai trong tay y, mắt híp lại.

“Lân…” Ánh mắt Thương có chút đờ đẫn.

Thanh Lân bất động thanh sắc hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

“Không… Không có gì…” Thương liếc hắn một cái, trầm tư lại muốn bỏ đi.

“Đợi chút!” Thanh Lân gọi y lại: “Ngươi còn chưa nói ta biết, sao ngươi lại ở đây?”

“Ở đây?” Thương nhìn xung quanh một lượt: “Ta không biết…”

“Không biết?” Thanh Lân gật gật đầu: “Có phải lại quên rồi không?”

Thương lại nhìn nhìn hắn, vẻ mặt rất là vô tội.

“Ngươi có điều gì không quên không?” Thanh Lân cười nói, tiếu ý lại không đến được trong mắt: “Ta xem ngươi có thể quên đến khi nào?”

Thương đi hai bước, lại quay đầu nói: “Lần này ta nhớ rõ… Ngươi tên là Thanh Lân…”

Thanh Lân mặt không biểu tình nhìn y.

“Thanh Lân…” Thương nhìn hoa mai sau lưng hai người, như mê man hỏi: “Ngươi có tình cảm không?”

“Tình cảm?” Thanh Lân cúi đầu, xoay cành mai trong tay: “Tình cảm gì?”

“Sinh tử tương hứa…” (Sống chết có nhau)

“Chuyện sinh tử tương hứa, cũng chỉ khi đối mặt với sinh tử, mới biết có muốn tương hứa hay không.” Ánh mắt Thanh Lân sâu sắc nhìn y: “Ngươi không thấy rằng, cái gọi là yêu, mãi không khắc sâu bằng cái gọi là hận sao?”

“Nếu có người yêu ngươi…”

“Vĩnh viễn không bằng bị người oán hận!” Thanh Lân tiếp lời y: “Yêu là thứ tình cảm từ đầu đến cuối không cách nào duy trì dài lâu, mà oán hận thì lại vĩnh viễn, nơi chốn không bao giờ quên.”

“Là vậy sao?” Thương nghiêng đầu suy nghĩ: “Bị oán hận tốt hơn sao…”

“Với ta mà nói, điều đó không tệ!” Thanh Lân ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời: “Dù cho ngược gió không tàn, nhưng cây và hoa qua mùa rồi, cuối cùng cũng sẽ phải tàn. Rực rỡ mà chết, cũng không sánh bằng điêu tàn mà sống không phải sao?”

“Thật tàn nhẫn…” Thương mơ hồ cười: “Tàn nhẫn như vậy, nhưng vẫn là ngươi có lý…”

Yêu và hận… Đây là tàn nhẫn hay từ bi…

“Ruột gan đứt đoạn… Ngươi có hiểu không?” Thương cười yếu ớt hỏi: “Chỉ là nghe nói tình đến lúc sâu nặng, có thể không oán không hối…”

“Ta chưa từng gặp qua.” Thanh Lân lắc lắc đầu.

“Thật không có sao?” Thương yên lặng nhìn hắn: “Chưa từng có người nào yêu ngươi sao? Ngươi thật chưa từng được ai thật tâm yêu ngươi sao?”

Ánh mắt Thanh Lân chợt lóe.

“Có người nói với ta, cho dù là ai, cũng sẽ có một người đáng để yêu, đáng để chờ. Ngươi cũng có đấy! Chỉ là ngươi giống ta, quên cả rồi…” Y đưa nhánh mai bẻ gãy vẫn cầm trên tay cho Thanh Lân.

Thanh Lân nhíu mày.

Dưới ánh trăng, Thương đưa tay trái ra.

Lòng bàn tay y đã rạn nứt không còn ra hình dáng, nhưng không có máu chảy ra…

Hoa mai từ trong lòng bàn tay rơi xuống.

Thanh Lân đứng tại chỗ nhìn y đi khuất, qua một lúc lâu, mới khom lưng nhặt nhánh hoa mai rơi trên đất.

Cho dù là ai, cũng sẽ có một người đáng để yêu, đáng để chờ…

Nghe như một chuyện tiếu lâm…

Chỉ là một chuyện tiếu lâm…

Hắn vừa cười, vừa trở tay phải của mình.

Nụ cười cuối cùng vẫn không thể duy trì lâu.

“Phó Vân Thương…”

Rõ ràng bộ dáng không giống chút nào, sao vẫn luôn cảm thấy giống với phàm nhân kia…

Sao lại là y được chứ? Y từ lâu đã không còn tồn tại.

Dù cho y là Phó Vân Thương…

Sao có thể… Lẽ nào, là Hàn…

Nhưng hắn cũng không am hiểu thuật bày trận! Cũng không có lý do gì sau khi Phó Vân Thương chết lại đem hồn phách y giữ trong Tỏa hồn trận…

Huống hồ tuy hắn có đưa cho Phó Vân Thương lưu ly giữ hồn, nhưng hắn đã nói đây chẳng qua là người khác nhờ cậy.

Hắn từ trước đến nay vẫn luôn xem thường việc nói dối…

Vậy rốt cuộc là ai…

==========================

Sắp có biến

Điều hướng các bài viết

← Tranh giá trang 1 [Phiên ngoại TNBTĐ]

Chỉ là chủ nhà lảm nhảm chút thôi → Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *