Ngôn Tình

Lưỡng Thế Hoan

Chương 74 – chương 74

Bộ
dạng của hắn giống như đang chịu đựng, thần sắc giống như không có gì
bất thường, nhưng trên trán cùng chóp mũi, nếu nhìn kĩ có thể thấy mồ
hôi chảy ra.

Hai tay của hắn rõ ràng giữ chặt mắt cá chân, hai tay ở trong áo rõ ràng run rẩy.

A Nguyên nhớ lại lúc nàng tỉnh dậy có nghe tiếng rên rỉ nhẹ, nàng liền
vội đi qua, hỏi: “Cảnh……Tri Vãn, ngài không thoải mái phải không?”

Cảnh Tri Vãn không để ý tới nàng, phát giác ra A Nguyên một mực nghiêng đầu
dò xét hắn, mới mở mắt ra, không kiên nhẫn nhìn nàng, “Không có gì. Vết
thương của cô còn chưa tốt lên. Còn không nằm xuống đi!”

A Nguyên nói: “Vừa rồi ta nằm mơ, đổ mồ hôi, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

“Ác mộng à?”

“Không tính là ác mộng.”

A Nguyên hồi tưởng lại tình hình trong mộng, nàng thấy kia nam tử kia mặc y phục mới, đường may thô lậu, rõ ràng trông hắn rất vui mừng và ngọt
ngào, như thế nào cũng không tính là ác mộng. Cuối cùng ngọn lửa làm
nàng tỉnh lại, nhưng lại liên tưởng đến y phục của Cảnh Tri Vãn. Như thế xem ra, chỉ có Cảnh Tri Vãn là ác mộng của nàng.

Nàng đánh giá giấc mộng đó một chút, đi đến bên cạnh, đem áo tơi đã hong khô phủ lên, thò tay kéo Cảnh Tri Vãn.

Cảnh Tri Vãn sắc mặt trầm xuống, thanh âm thấp mà lạnh xuống, “Cô muốn làm cái gì?”

A Nguyên cười cười, nói: “Đừng cậy mạnh nữa, ta đỡ ngài qua bên kia ngủ
một chút. Đừng sợ, ta mặc dù háo sắc, cũng không đến mức lợi dụng lúc
người ta gặp khó khăn……”

Cảnh Tri Vãn nói, “Cô không biết xấu hổ à?”

A Nguyên mặc kệ, cũng không vội vàng chạy tới, không sợ khí thế ép nàng
không thể nhúc nhích của hắn, càng tính chặn ngang ôm lấy hắn, kéo dài
tới bên trên áo tơi nằm xuống, hì hì cười nói: “Không đâu! Có một người
tao nhã như Cảnh Điển sử làm bạn, ta còn cần mặt mũi làm gì.”

Đôi mắt Cảnh Tri Vãn sâu kín, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của nàng, lại nắm tay……

A Nguyên cúi xuống tai hắn, khẽ cười nói: “Sự tình không biết xấu hổ càng phải đợi tới lúc Cảnh Điển sử khỏe lại mới có thể làm. Hôm
nay……Ngài an tâm ngủ một giấc nha!”

Cảnh Tri Vãn như đang nuốt sống một con ruồi, rốt cuộc nghẹn ứ một chữ cũng
không nói ra được, quay sang hướng khác, không để ý tới nàng.

Cái người gọi là không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ.

Nguyên đại tiểu thư vốn phong lưu. Phàm là nam tử tuấn tú trong thiên hạ, hận
không thể lập tức mang về nhà. Da mặt A Nguyên ngày càng dày, ngẫu nhiên thử một hồi, quả nhiên là toàn thắng.

Cảnh Tri Vãn dù cay nghiệt thế nào, hắn mở miệng lời nói như đao, nhưng lại
đụng vào chiêu mặt dày của nàng, đao thương cũng không làm gì được. Nếu
không phải hai chân của hắn không tiện, chỉ sợ đã xử lí nàng tơi bời,
khiến nàng chạy trối chết.

A Nguyên rất đắc ý.

Nàng cảm thấy mỹ mãn dựa vào góc tường ẩm ướt, cởi giày của Cảnh Tri Vãn ra, chà xát hai tay mình cho nóng lên, sau đó vân vê mắt cá chân của hắn.

Mắt cá chân cùng gót chân của hắn có vết thương dữ tợn do đao cắt cùng với
vết sẹo do bị cắt gân chân. Nếu như là người bình thường, phải chịu lưỡi đao ngoan độc như vậy, dù có không chết, cả đời này cũng đừng nghĩ có
thể đứng lên.

A Nguyên nhất thời cũng không nghĩ ra, tiểu cô nương một tay hắn nuôi lớn vì sao lại ác như vậy, sao có thể hạ độc thủ với hắn.

Càng suy nghĩ kỹ càng, bệnh của hắn hôm nay phát tác, kỳ thực cũng có liên quan đến nàng.

( Edit + Beta : Hàn – Mai )

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *