Ngôn Tình

Lưỡng Thế Hoan

Chương 61 – chương 61

A
Nguyên kinh ngạc. Nhưng nàng đã quen cái tính tình khó lường của hắn,
miễn cưỡng nói: “Nếu như Cảnh Điển sử không muốn đồng hành cùng ta, vậy
thì đi thôi! Ta có mang áo mưa trong người, cũng không lo lắng gặp mưa.”

Lúc nàng quay người gấp gáp muốn đi, Cảnh Tri Vãn lại gọi nàng lại.

Hắn ho một tiếng trầm thấp, nói : “Nhìn vết thương và tình trạng trúng độc
của con thỏ kia, rất có thể rắn độc vẫn còn ở đây và người hại Đinh Tào
cũng vậy, ngươi đừng ở lâu. Nếu ngươi sợ hãi, thì bây giờ cùng ta tới
sườn núi bên kia, chỗ căn nhà nhỏ tránh mưa cũng được.”

Sợ hãi?

A Nguyên không phân biệt được rốt cuộc hắn đang trào phúng hay là khiêu khích nàng.

Nhưng lời nói của hắn có quan tâm nàng, chẳng qua là võ nghệ của hắn cao như
vậy, lại muốn rời đi trước, để nàng ở lại một mình trong rừng tìm manh
mối, quả thực nhìn không ra nửa điểm quan tâm tới nàng.

Nàng có chút phiền muộn, khóe môi mấp máy, nói : “Ta đương nhiên không sợ
hãi. Nếu như Cảnh Điển sử thân phận tôn quý, sợ bị gió thổi, dầm mưa,
ta đây một mình tiếp tục đi tìm manh mối cũng được.”

Cảnh Tri Vãn không hề trào phúng nàng, hắn chỉ thản nhiên nói: “Ngươi không
phải có một mình, ngươi còn có Tiểu Hoài cùng ngươi. Huống chi sườn núi
này cũng không lớn, nếu là gặp nạn hoặc có việc gấp, có thể huýt mấy
tiếng hướng trạm canh gác, để ta biết, ta sẽ lập tức đi qua.”

A Nguyên âm thầm oán hắn dối trá, nhưng ý nghĩ vẫn chuyển động, cũng đã
huýt dài hướng trạm canh gác. Tiếng cười vang lên ngắn dài, thần kỳ mà
du dương uyển chuyển, trôi chảy dễ nghe.

Mấy tháng này thuần ưng, dường như nàng thuần dưỡng Tiểu Hoài rất trôi
chảy. Nhưng nàng thổi tới rất tự nhiên, thuận buồm xuôi gió giống như đã thổi qua rất nhiều lần.

Tiểu Hoài liệng cánh đáp xuống cành cây, nghiêng tai lắng nghe, không hiểu chuyện gì mà nhìn nàng.

A Nguyên cũng hoảng hốt vì chính mình, mới hướng Cảnh Tri Vãn cười nói: “Hay dùng tiếng cười như vậy, có được không?”

Cảnh Tri Vãn nhìn chằm chằm nàng, trước mắt hắn dường như có Bạch Ưng xẹt
qua, tiếp theo là một thiếu nữ tươi cười sáng ngời, thanh âm thanh thúy
giòn tan, hướng về phía hắn nói: “Sư huynh, nếu ta xảy ra chuyện gì,
liền sẽ cười như vậy để gọi huynh, được không?”

Ngoại trừ đáy mắt mất đi sự quyến luyến, không thể buông bỏ, thì cô gái trước mắt với thiếu nữ trong trí nhớ của hắn không khác nhau nhiều.

Hắn rốt cuộc khóe môi khẽ động, ngắn gọn mà đáp nàng: “Được.”

Thần sắc của hắn rất quái dị, thanh âm cũng rất quái dị.

Nhưng xét thấy người này lúc nào cũng quái dị như vậy, A Nguyên cũng không để ý tới hắn không bình thường chỗ nào, hướng Tiểu Hoài huýt một tiếng,
rồi đi về phía trước tìm tòi, trước khi trời mưa xuống.

Đi được mấy chục bước, trong lòng A Nguyên cũng cảm thấy quái dị.

Cảnh Tri Vãn đáng giận như vậy, nhưng chỉ vừa mới đồng hành cùng hắn không
đến nửa canh giờ, vì sao khi nàng cùng hắn tách ta, nàng lại đột nhiên
cảm giác được trong lòng vắng vẻ, lại bất an không nói lên lời.

Nàng quay đầu nhìn lại phía sau, đã thấy rừng cây um tùm, trong đêm tối theo gió đung đưa, như một tấm lưới đen ngòm bao phủ lấy toàn bộ ngọn núi.
Nàng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, thậm chí ngay cả ánh sáng le lói
của đèn lồng cũng không thấy.

Nhớ tới thân thủ của hắn cao như vậy, khinh công tốt như thế, nhất định đã sớm rời đi chạy về phía sườn núi bên kia vào gian nhà gỗ của thợ săn để lại để tránh mưa

Hắn tôn quý như vậy, tất nhiên sẽ muốn hưởng thụ, vì vậy Nguyên gia đại tiểu
thư, Nguyên bộ khoái, chỉ có thể tiếp tục ở trong đêm tối bôn ba nơi
rừng rậm……

( Edit + Beta : Hàn – Mai )

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *