Ngôn Tình

Lưỡng Thế Hoan

Chương 30 – chương 30

Thông
thường, nam nhân cảm thấy hứng thú nhất với hai loại nữ nhân, là nữ tử
phong trần và tiểu thư khuê các, như là Nguyên Thanh Ly trước khi mất
trí nhớ, hoặc là những cô nương phong trần, chính là Phó Mạn Khanh trước mắt.

Đương nhiên, phải
có điều kiện tiên quyết là, cô nương này phải cực kì đẹp, mặc dù không
được ngày nào cũng đẹp, nhưng cũng cần như Phó Mạn Khanh đây, mỗi cái
giơ tay nhấc chân đều phong tình vô hạn.

Cứ như vậy che miệng cười, cánh tay ngọc ngà, ngón tay nhỏ nhắn như ẩn như hiện, làm lòng người say mê, hết lần này tới lần khác giống hệt tiểu
thư khuê các cười thẹn thùng, che che đậy đậy, làm mê hoặc quá nhiều nam tử.

Phó Mạn Khanh chắc
chắn nhìn A Nguyên, quả nhiên thấy đôi mắt của A Nguyên sáng lên, thậm
chí còn nắm lấy năm ngón tay, xuất thần giống như đang nhìn mảnh lụa sa
mỏng yêu kiều, nhìn móng tay mượt mà của Phó Mạn Khanh.

Màu tím nhạt nhu hòa, không chói mắt cũng không quá khoa trương, nhẹ nhàng
giống như trên đầu ngón tay là ngọn gió, lại có thể hấp dẫn ánh mắt nam
nhân.

Không thể nghi ngờ, lần này, Phó cô nương lại thắng.

Nàng thẹn thùng rút tay ra ngoài, vui vẻ nhìn A Nguyên, lại lặng lẽ nhìn màn trướng bên trong, đến cùng cũng không dám yêu thương nhung nhớ mà trực
tiếp xông qua chỗ A Nguyên.

A Nguyên nhìn thấy Cảnh Tri Vãn đang đứng xa xa ngoài cửa sổ, hắn chắp
tay nhìn hai nàng, căn bản không nói bất cứ cái gì, nàng chỉ đành phải
tự mình đi hỏi.

Chu Hội Phi tuy có hiềm nghi, nhưng Linh U dược sư kia căn bản có hiềm nghi càng lớn.

Lời của Phó Mạn Khanh ôn nhu, chân thành, việc quen biết Linh U, tới việc
Chu Hội Phi và Linh U gần đây đều là khách quen của Hoa Nguyệt lâu, rồi
cả mối quan hệ của ba người bọn họ đều nói cả.

Linh U là khách quen, Chu Hội Phi gần đây cũng là khách quen, Chu Thực gặp
chuyện không may. Cùng với việc của Phó Mạn Khanh có chút cố kỵ, việc
tình cảm chia sẻ của ba người họ cũng không giấu giếm, trên mặt A Nguyên nóng lên, đành phải giả bộ uống trà để che dấu.

Tính ra nàng cùng Phó Mạn Khanh tuy thân phận cách xa, nhưng tính ta có một
vài điểm chung, ước chừng cũng không khác nhau quá lớn. A Nguyên cũng
không hiểu được tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu và xấu hổ.

Phó Mạn Khanh nhìn khuôn mặt hơi cúi thấp của A Nguyên, thấy nàng mặt mày
trầm ngưng, thanh tú tuấn mĩ, tâm đã lay động thần trí, liền ngồi gần
nàng thêm chút ít, tha thiết vì nàng rót trà.

Trong phòng vốn đã có mùi thơm quanh quẩn, lại bị hương thơm nồng sộc vào
mũi, A Nguyên ngứa ngứa cổ họng, nhịn không được hắt xì một cái, lại làm cho vị mỹ nhân kia giật mình, chén trà nghiêng ra, đổ vào tay áo A
Nguyên.

A Nguyên vội vàng đứng lên phất phất tay áo khỏi mấy giọt nước, lại nghe thấy Cảnh Tri
Vãn ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, rõ ràng còn có thêm vài phần đùa cợt.

A Nguyên xấu hổ, đẩy
thân hình thơm ngào ngạt đang tiến đến của Phó Mạn Khanh ra, như không
có việc gì mà nhặt mảnh chén trà vỡ, hướng Cảnh Tri Vãn hỏi: “Thuộc hạ
ngu ngốc, nhất thời tra án không ra cái gì…. Không biết Cảnh Điển sử
có cao kiến gì không?”

Cảnh Tri Vãn quả nhiên đi lên phía trước, miễn cưỡng liếc mắt nhìn một cái,
hỏi: “Phó cô nương, Chu Hội Phi đã cho cô thuốc gì? Linh U đã cho cô
thuốc gì?”

Phó Mạn Khanh kinh ngạc, đôi môi đỏ hồng run rẩy, nhất thời không thể trả lời được rõ ràng.

Cảnh Tri Vãn nói: “Cô nương tự đi tìm lấy ra cho ta, hay để cho ta động thủ đây?”

Hắn nói như vậy, ánh mắt đã liếc qua bàn trang điểm.

Phó Mạn Khanh là hạng người nhanh nhẹn, lập tức đoán được là không thể chối bỏ, cười đi về phía trước nói : “Những thuốc kia……Nếu Chu đại công
tử cùng đại nhân chưa nhắc tới, tất nhiên sẽ không hiểu được công hiệu.”

( Edit + Beta : Hàn – Mai )

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *