Ngôn Tình

Lưỡng Thế Hoan

Chương 21 – chương 21

Vứt bỏ thanh kiếm trong tay, trở lại thành Biện Lương, ngày ngày động phòng,
trái ôm, phải ấp tình lang, cơm no, rượu ngon, nếu cho nàng chọn, quả
thực là……

Quả thực là hoang đường ………

Vì sao mẫu thân của nàng lại cảm thấy hưởng thụ cuộc sống như vậy, nàng
lúc trước cũng hưởng thụ, mà sau khi tỉnh lại bị những tiểu tình lang
của mình lúc trước sờ soạng chân tay vài lần, nàng liền cảm thấy như có
con sâu róm từ lòng bàn chân bò đến lưng, lại từ lưng bò lên trên gáy,
nàng không thể chịu được, chỉ có thể chạy trối chết, chật vật trốn đi.

Có lẽ trước đó đầu nàng có bệnh, mới có thể cho rằng như thế là khoái hoạt, nhưng hiện tại xem ra có lẽ đó là tật xấu của nàng.

Lý Phỉ lúc bình thường rõ ràng là một chính nhân quân tử, nhưng đôi mắt
lại chằm chằm nhìn những cuốn họa trục đó, Cảnh Tri Vãn xem như không có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn *thanh ngạo, cũng không thu lại những cuốn
hoa trục, hơn nữa, hắn còn truyền lại những cuốn họa trục kia. Còn có
…. đám công sai cũng coi đó là bình thường mà cười trộm……

(Thanh ngạo : Thanh đạm, kiêu ngạo )

Xem ra, vẫn là nàng có tật xấu.

Đương nhiên, đầu óc của nàng vẫn có tật xấu, bằng không thì cũng không trở
thành chuyện cũ thậm chí vừa nghĩ đến liền không muốn đứng dậy.

A Nguyên ngồi xuống không lâu, Cảnh Tri Vãn cũng đã đến.

Hắn tựa hồ đã có ý định đi nghỉ ngơi, nhàn nhã mặc áo bào thanh thuần,
trắng tinh, trên đầu cũng không đội quan, chỉ dùng một cây bạch trâm
quấn mấy vòng. A Nguyên nhìn thoáng qua cây trâm bạch ngọc như ý kia,
liền biết Cảnh Tri Vãn thực sự đáng giá để cho Lý Phỉ hao tổn tâm trí
suy nghĩ tìm cách giao hảo một phen.

Cây trâm kia trạm trổ tinh tế, ôn nhuận như ngọc, có chút tôn lên khuôn mặt hơi tái nhợt của Cảnh Tri Vãn, giúp hắn tăng thêm sự thanh nhược, xinh
đẹp thanh tú, giữa lông mày hắn toát lên phong thái quý khí, không giống người thường. Cái cây trâm này thật sự rất giá trị, cũng phải có giá
mấy lượng hoàng kim.

Cảnh Tri Vãn nhìn xung quanh rồi nhìn xuống, hắn nhìn đĩa củ lạc trên bàn,
còn một đĩa dâu tằm, hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói gì, thi lễ
với Lý Phỉ rồi ngồi xuống bên cạnh A Nguyên.

A Nguyên cười cười với hắn, “Thẩm Hà là một nơi nhỏ bé, huyện nha cũng
không rộng lắm, Cảnh Điển sử chỉ có thể tạm chấp nhận …..”

Bình thường khi tri huyện đại nhân ăn bữa khuya, bọn hắn ( ý nói bộ khoái ) sẽ ở phòng khác, cùng với phòng bếp, cách một gian phòng. Bình thường lúc ở huyện nha, bộ khoái đều ăn ở đó, bàn ghế, bát đũa cũng đủ đầy, tuy
nhiên lại rất đơn sơ, hoàn toàn không thể so sánh với trong kinh. Huống
chi từ xưa nam giới tránh xa nhà bếp. Cảnh Tri Vãn mặc dù tận lực ít
xuất hiện, rõ ràng hắn xuất thân bất phàm, tự nhiên sẽ trở thành chướng
mắt.

Cảnh Tri Vãn cũng
không phủ nhận hiềm khích của hắn, thoáng nhìn nàng một cách miễn cưỡng, thản nhiên nói: “Ừm, chỉ có thể chấp nhận. Ta đã coi đó là thói quen
rồi! ”

A Nguyên đột
nhiên giật mình, chỉ cảm thấy lời này thật quen thuộc, giống như lúc nào đó nàng đã nghe qua, nhưng khi nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ, cũng
không nhớ nổi là đã nghe ở đâu.

Lúc này, Tiểu Lộc đã từ bên phòng bếp đi qua, trong tay nơm nớp lo sợ bưng
một nồi canh gà lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến có chút cứng ngắc, “Đại nhân, công tử, mau tới nếm thử tay nghề của Tiểu Lộc!”

A Nguyên nhìn hai chân của con gà quay ngược lên trời, đầu gà ngoẻo sang
cái chén bên cạnh, một bộ dáng chết không nhắm mắt, nước canh trông đầy
mỡ. Nàng lập tức có chút túng quẫn, tiếp nhận lấy nồi canh gà, xoay con
gà lại, rồi bảo Tiểu Lộc đi lấy chén, tự mình múc canh ra.

(Edit + Beta : Hàn – Mai )

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *