Ngôn Tình

Lưỡng Thế Hoan

Chương 15 – chương 15

A Nguyên nói: “Tiểu Lộc, em đi tìm thuyết thư tiên sinh ở quán trà kia đi!”

“Dạ vâng?”

“Hỏi một chút xem hắn có thu đồ đệ hay không, sao em có thể biên soạn một
câu chuyện phong phú như vậy, làm nha đầu của ta thật sự đáng
tiếc……”

Tiểu Hoài đã bay xa, lại quay lại, đáp xuống nghỉ ngơi trên vai A Nguyên, mỏ giống mũi khoan mổ lệch cái mũ của nàng.

A Nguyên đỡ mũ, nhìn chim ưng của nàng, cười nói: “Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Tiểu Hoài nhà ta mặt mũi hiền lành.”

Tiểu Hoài chưa chắc đã hiểu chủ nhân nhà nó nói gì, nhưng lại tựa hồ cảm
thấy như chủ nhân khen ngợi nó, lập tức hưng phấn lên, vỗ cánh bay lên,
sau đó lẩn quẩn lao xuống hướng rào chắn bên kia.

Đột nhiên nghe thấy tiếng hạc kêu ầm ĩ.

A Nguyên tâm vừa động, liền vội chạy qua, lúc nhìn lên, hai gã nuôi dưỡng hạc đang cầm côn bổng đuổi Tiểu Hoài ra ngoài

Trong rào chắn có hơn mười con hạc bị xích cổ và đang đi loạn, lông vũ của
bọn chúng đều bị cắt đi, nên không có cách nào bay lên để trốn đi.

Những con hạc chân dài cổ dài, mỏ duỗi ra, không giống những con hạc bình
thường, trên đầu và cổ bọn chúng đều bị cắt một đường đỏ chót, nghĩ tới
việc chúng chính là những con hạc bị xích cổ do Chu Thực dùng máu chúng
để luyện đan dược.

A
Nguyên nhìn kĩ, đúng là dưới chân chúng vẫn đang quấn băng gạc, máu đỏ
tươi còn đang chảy ra, chưa khô cạn. Nàng hỏi người nuôi dưỡng hạc: “Đây là hạc do lão gia nhà các ngươi nuôi dưỡng à? Mấy lần lấy máu gần đây
nhất có ghi chép không?”

Người nuôi dưỡng hạc thầm nói: “Mới vừa rồi không phải đã hỏi sao?”

“Ai vừa hỏi qua?”

“Tri huyện cùng vị Điển sử đại nhân đó……”

Lúc A Nguyên đến phòng Chu Hội Phi, thì hắn đang gào thét không thôi. Ngoài cửa một con họa mi thật sự vừa sợ hãi bay đi, chỉ hận dưới chân quấn
thêm dây xích sắt, tiếng hét chấn động sông núi nhưng không cách nào
thoát ra được.

Tiểu Hoài
vốn đang nghỉ ngơi cũng phải rơi xuống giữa hành trên xà nhà, bị kinh
hãi không nhẹ, nó bay lên không trung xoay tròn, vững vàng đậu xuống
đứng trên tường vây đối diện, đôi mắt tròn xoe nhìn căn phòng bên kia
một cách xem thường, cũng không hiểu được là bởi vì tiếng gào thét trong phòng, hay là bởi vì chú họa mi bên ngoài phòng chạy không thoát khỏi
gông xiềng.

Lúc A Nguyên đi vào, mùi thuốc trong phòng ngút trời, một lò đan dược đang
bị đạp đổ trên mặt đất, dược hoàn xoay tròn lăn đầy đất.

Chu Hội Phi là con trai trưởng Chu gia, phòng hắn rất lớn, nhưng lại có một gian được đặt làm lò luyện đan dược, có ý định kế thừa y bát của phụ
thân hắn, muốn luyện đan dược tới chết.

Cảnh Tri Vãn đang nhặt lên một viên từ trên mặt đất, bóp nát, ngửi ngửi,
nói: “Dùng nguyên liệu không tệ, giá trị của viên dược hoàn này chỉ bằng nửa chén cơm.”

Chu Hội Phi đang lau mồ hôi đầy đầu, nghe vậy càng nổi trận lôi đình:
“Trong đây dùng nhân sâm ngàn năm, linh chi trăm năm, giá trị của một
viên thuốc nhắm tính là một lượng hoàng kim, ngươi nói nó chỉ bằng nửa
bát cơm à? Cảnh huynh đệ, nhà ngươi dùng vàng thay gạo để nấu cơm hay
sao hả?”

Cảnh
Tri Vãn mỉm cười nhìn hắn, ôn hòa nói: “Cũng không phải. Chẳng qua là
trong viên dược hoàn này có một chút củ cải trắng và vài cây nấm, ngoại
trừ vị có chút mới lạ, thật sự mức độ dinh dưỡng so với chén cơm còn
phong phú hơn.”

“Củ cải trắng! Cây nấm!” Chu Hội Phi phát điên, “Bên trong còn có máu của
linh hạc! Ngươi sao không nói ở bên trong là máu gà đi!”

Cảnh Tri Vãn lại gẩy gẩy viên dược hoàn, mặt mày hắn càng ấm áp như nắng
xuân, “Đại công tử, ngươi nói đúng rồi, viên dược hoàn này chính xác
toàn là máu gà đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *