Ngôn Tình

Lưỡng Thế Hoan

Chương 1 – chương 1

Huyện
Thẩm Hà cách kinh đô Đại Lương không xa, khá sung túc giàu có. Bách tính an cư lạc nghiệp, cũng sẽ nhàn rỗi, thích nghe kể chuyện, rồi tìm chút
chuyện rảnh rỗi ấy mà.

Trong quán trà náo nhiệt, người thuyết thư đang nói tới độ mặt đỏ cả lên, hai mắt sáng long lanh.

(Thuyết thư : Trung Quốc thời xưa, có những người giỏi ăn nói, sẽ đi khắp nơi
kể chuyện cho mọi người nghe, có thể kể đúng, hoặc kể sai sự thật )

“Lại nói Nhị hoàng tử của Yến quốc đã chuẩn bị sẵn sàng bố cục, muốn lợi
dụng Phong Miên Vãn để đưa Tam hoàng tử vào bẫy . Chỉ cần Tam hoàng tử
gặp chuyện không may, ai còn có thể ngăn hắn kế vị? Xem chừng tất cả đều thuận lợi, Tam hoàng tử giả vờ bị Phong Miên Vãn đâm ngã, Nhị hoàng tử
vội vàng dẫn người chạy qua, lúc nhìn lên, bốn phía tường cao bỗng nhiên xuất hiện vô số Cung Tiễn Thủ, vạn tên cùng bắn một lúc . . . . . . ”

” A . . . ”

Mọi người đang tập trung ngưng thần lắng nghe kể chuyện, chợt nghe thấy
tiếng kêu to không biết bên trong hay là bên ngoài truyền tới. Người
thuyết thư cầm thước gỗ run rẩy sợ hãi ở trên bàn, lệch ra, lệch ra, sát qua mép bàn rồi rơi xuống đất, lăn đến trước đầu gối của một nam nhân.

Này, người nọ bị ép tới không thể động đậy, đầu gối phải quỳ xuống mặt đất .

Đường đường là một người đàn ông thân cao bảy thước, lại hết lần này tới lần
khác bị một thiếu niên gầy gò giữ chặt, phía sau lưng cũng bị giày của
thiếu niên áp xuống, thiếu chút nữa là áp chặt ngực của gã đàn ông xuống mặt đất.

Thiếu niên mới
chỉ mười tám, mười chín tuổi, một thân quần áo trắng thuần, môi hồng
răng trắng, đôi mắt rõ ràng như ngọc, lúc cười rộ lên, núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, trông mười phần tuấn tú, vui vẻ.

Hắn thậm chí còn cười nói hết sức ôn nhu với hán tử kia: “Lấy ra ! Bằng
không thì tiểu Hoài nhà ta sẽ đem xương ngươi mổ nát ra từng đoạn!”

Tay của hắn cũng gầy yếu, trắng nõn, dài và nhỏ, nhìn không hề giống người
tập võ, thế nhưng hán tử giãy dụa tới độ gân xanh trên cánh tay đều nổi
hết lên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của thiếu niên, như một cây
gậy gắp than .

Hắn rốt
cuộc kêu thảm buông tay kia ra . Mấy cái túi tiền , hầu bao đều rơi
xuống mặt đất, ngay lập tức bên kia liền có người hô lên, nhao nhao sờ
bên hông hoặc trong ngực mình.

Ông chủ quán trà đi tới, tươi cười lấy lòng, chống eo nói: “Nguyên gia khổ
cực! Khổ cực rồi! Tiểu nhân biết rõ rằng nếu không có Nguyên gia ra tay, cũng sẽ không tìm được kẻ trộm!”

Hán tử kia liền tuyệt vọng, “Ngươi . . . . . chính là Nguyên bộ khoái mới tới Thẩm Hà à?”

Đôi lông mày và khóe mắt của thiếu niên tràn đầy ý cười, nhưng nhìn qua lại có vài phần bất hảo, “Nói hay lắm! Gọi ta A Nguyên là được rồi!”

Nhìn hắn lấy lại đồ, trả lại cho mọi người, sau đó tiêu sái vỗ vỗ tay, một
cước đạp ngã hán tử kia trên mặt đất, bên kia liền có nha dịch nắm lấy
dây thừng xông tới, đem hán tử trói đi.

Mặc dù thời loạn hay thời bình , đều không thể thiếu nạn ăn trộm, gà,
chó… , nơi này, không thể thiếu bộ khoái A Nguyên và những bộ khoái
khác .

Ông chủ quán trà vội vàng pha trà cho A Nguyên , A Nguyên nhặt thước gỗ của thuyết thư tiên sinh, gõ lên bàn hỏi, “Dương mộc?”

(Dương mộc : cây dương liễu )

Thuyết thư tiên sinh gật đầu , tiếc hận nhìn thước gỗ lúc bị rơi xuống đất. A
Nguyên trả lại cho hắn, “Nói tiếp đi! Nói nghe hay lắm, lần tới ta mang
cho ngươi thước gỗ Ô Mộc”

(Ô Mộc : một loại gỗ quý )

Đôi mắt của thuyết thư tiên sinh như nhảy ra, gật đầu không ngừng .

Bên kia lại có người không nhẫn nại được, cũng không để ý được vừa xen giữa vào câu chuyện, vội vàng hỏi: “Tiên sinh, sau đó như thế nào? Tam hoàng tử chết rồi sao?”

Lại
có người kiến thức rộng rãi “Hứ” Một tiếng, đáp: “Tam hoàng tử làm sao
chết được? Ai chẳng biết hoàng đế Yến quốc ngày nay, chính là Tam hoàng
tử lúc trước? Kế vị được nửa năm rồi”

———đôi lời muốn nói———- (của tác giả)

Bánh bao đã quay trở lại, mọi người có chuẩn bị giấy không???

Hành văn mới (Lưỡng Thế Hoan): suy luận theo hướng tiểu thuyết cổ văn, phong cách rất tùy hứng, hành văn chậm, thái độ rất chân thành, chờ mong các
muội muội tiếp tục ủng hộ!

Bối cảnh đặt ở thời kỳ đầu giai đoạn Ngũ Đại Thập Quốc , nhưng xin đừng so sánh với lịch sử.

Bộ khoái là lúc sau mới gọi bộ khoái, trước kia gọi “Nha sai , điển sử đại nhân xuất hiện muộn hơn một chút ; còn có xưng hô, như theo như xưng hô của lúc đó thì xưng hô, công tử và tiểu thư cần gọi “Lang quân” ,
“Nương tử” Các loại , đoán chừng tất cả mọi người sẽ khó hiểu, lại không dễ nghe.

Tác giả nói , cô ấy đã viết ra một câu chuyện loạn thế kì tình !

(Edit+ Beta : Hàn + Mai )

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *