Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Lục Đạo Chúa Tể

Chương 2 – Chư Thiên Thế Giới

Cho đến lúc rời khỏi cổ miếu, Tần Xuyên vẫn là một lòng mát lạnh. Có thể đạt tới Thánh cảnh, ý thức của Tần Xuyên làm sao lại kém cỏi? Cho dù đã mất đi thân thể, chỉ còn lại một đạo linh hồn yếu nhược nhưng ngăn không được hắn phát hiện ra chân tướng.

Phía sau tượng phật, giấu một đầu ma, hắn biết điều này, lại biết càng sâu hơn là đầu ma này, không ngờ có tồn ma lực khủng bố, không kém gì Ma Thần.

Một đầu Ma Thần hư nhược, chính xác là như vậy.

Ma Thần, dưới trướng Thần Ma đại tướng, thực lực ngang với Nhân tộc Thần Tướng.

Ở Nhân gian giới, thời kỳ đỉnh phong hắn chỉ có thể đánh ngang tay Ma Thần, huống chi bây giờ chỉ là linh hồn, làm sao ngấp nghé chạy khỏi tay nó. Nhưng mà, hắn suy nghĩ, dưới tượng phật có xương vụn áo rách nát, chứng tỏ Ma Thần thường xuyên ăn người. Vì cái gì nó nhìn thấy Tần Xuyên đi vào lại không động thủ, đáp án đơn giản là nó đang cố kỵ, hoặc là bị giam cầm.

Chín cõi lục giới, ai có thể giam cầm nó, có thể khiến cho nó kiêng kỵ?

Đáp án tự nhiên ngay trước mặt hắn, một tôn Thánh phật, đệ nhị Phật, Thiên Thai Thánh Phật.

Làm một tôn Thánh phật, dù chỉ là một pho tượng, cũng có bạt ngàn thánh lực. Thánh Phật ở chín cõi, thực lực viễn siêu Thần Linh lục đạo, lại so sánh với Thần Ma cũng không hơn không kém.

Mà đầu Ma Thần kia, có thể bởi vì nguyên nhân không rõ cho nên tạm thời không có được sức mạnh đỉnh cao. Nhưng vì lý do gì mà nó vẫn có thể ăn người, Tần Xuyên không rõ ràng. Ngẫm lại mấy vết cào trên thân tượng, cũng thấy được đầu Ma Thần có bao nhiêu thống hận pho tượng, nhưng hận quy hận, nó rõ ràng là không làm gì được pho tượng, nếu không đã sớm hủy diệt tượng phật rồi.

Biết bản thân không đánh lại đầu Ma Thần, hắn chỉ đành mượn vận may, trước vái Thánh phật, sau liền rời đi. Trên đường lòng vẫn canh cánh, tâm thật là lạnh lẽo, không biết chết khi nào. Có điều may mắn, đầu Ma Thần không hề động tay với hắn, để hắn toàn mạng đi khỏi nơi này.

Cổ miếu nổ thành tro tàn, Tần Xuyên cũng không biết. Cho dù là biết, hắn cũng kính nhi viễn chi, xa gần không dám đụng.

__

Núi thật sự rất cao, cũng rất rộng lớn. Tần Xuyên đi trên đỉnh núi, bên thân mây mù lượn lờ, xuyên qua người, lại dạt đi hướng gió, lạnh mà như sương, không vướng trần tục.

Tần Xuyên đi một hồi, chợt ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy vô số đầu chim, từ phương xa bay đến. Trong ánh mắt của hắn, hiện ra kinh nghi, bàng hoàng, lại sợ hãi đủ loại cảm xúc lẫn lộn.

Chín cõi lục giới, chim chi tự nhiên, duy nằm ngoài cái này, có một loài.

Truyền thuyết có ghi, mây phải tránh, nắng chiếu xuyên, gặp nước thì đục gặp đất thì cằn, gặp cây thì héo gặp gió thì tàn. Vì thân mang tử khí, mây gặp tất nhiên là tránh, thân không có linh hồn, nắng tự nhiên chiếu xuyên. Tử khí là tử khí, dơ bẩn gặp nước liền làm cho đục. Tử khí là chết đi, đất là tự nhiên, là sinh gặp phải làm sao không cằn? Tử khí độc nhất một loại cây là sinh linh, tự nhiên chi trụ, không có khả năng mà không héo. Gió lại có nhanh, nhưng nhanh sao lại linh hồn?

Tại lục đạo mà sinh, lại tôn ma như thần. Chim chi tự nhiên, lại siêu thoát nằm ngoài, gọi là Điêu, khai thiên lập địa đã tồn tại, tự Cổ, tức Cổ Điêu.

Cổ Điêu giống như là đầu điêu bình thường, nhưng đầu có sừng dài, lại có tám cánh,đầu nó có hình người, chuyên ăn thịt người.

Cổ Điêu không phải là chim hung, nhưng ăn thịt người, lại hóa ra hung danh, thành ra Nhân tộc một khi gặp nó, liền không dám tới gần, chạy được liền là chạy.

Tần Xuyên làm Thần Tướng, chưa từng gặp Cổ Điêu, nhưng nghe rất nhiều chuyện về Cổ Điêu. Tận mắt thấy Cổ Điêu,t âm thần hắn liền chùng xuống, suy nghĩ có chút sợ hãi. Đứng ở đỉnh cao Nhân tộc, hắn có thực lực khinh quần hùng, nhưng gặp Cổ Điêu, đều cảm thấy bất lực không cam. Cổ Điêu là linh hồn thể, hắn cho dù hao hết bổn nguyên nguyên lực, cũng nhất định không thể làm nó thương tổn, đây là nằm ngoài Lục đạo nhận biết, là khi Lục đạo tồn tại, áp chế chư giới đối với nó sinh ra ý đồ.

“Cũng may Cổ Điêu không tùy tiện ăn người.”

Tần Xuyên thở dài.

“Mình bây giờ không còn thân thể, chỉ là linh hồn, nó sẽ không đối với mình ác ý đi?”

Dường như xác nhận suy nghĩ của Tần Xuyên, Cổ Điêu từ xa bay tới, chốc lát đã ở trước mặt Tần Xuyên không có mấy chục m, bình tĩnh quan sát hắn, không có ý tấn công.

Cổ Điêu một đôi quỷ dị từ trên khuôn mặt người liếc nhìn linh hồn trước mặt, chợt khóe miệng kéo lên, quái dị nói:

– Thì ra là một giới Thần Tướng, tại Nhân gian giới từng có gặp mặt, sức mạnh vô song. Ngài bây giờ đã chết, e là Nhân gian giới đã gặp tai họa ngập đầu, sớm tối bị Ma Thần khống chế?

Tần Xuyên nghe Cổ Điêu bắt chuyện, nội tâm trùng điệp rung động. Nhưng rất nhanh ôm quyền, bình tĩnh đáp:

– Đúng vậy, Nhân gian giới bị Thần Ma dòm ngó, ta là Nhân tộc đại tướng, thời khắc cuối cùng dùng thần khu tự bạo, muốn đồng vu quy tận. Thân thể đã mất, bây giờ chỉ còn lại tàn hồn, lưu lạc nơi này.

Tần Xuyên nói, trong lòng lại có suy nghĩ. Nếu như Cổ Điêu hữu hảo dễ nói chuyện như vậy thì vì cái gì nó lại ăn người? Trong truyền thuyết Cổ Điêu cũng không nghe nói có thể nói tiếng người.

Cổ Điêu gương mặt quái dị, khóe miệng lại kéo cao, trông vô cùng kinh khủng. Nó nghe Tần Xuyên trả lời chỉ là trầm ngâm, liền nói:

– Thần Tướng muốn biết đây là đâu?

Tần Xuyên vội gật đầu.

Cổ Điêu liền đáp:

– Nằm ngoài chín cõi lục giới, siêu thoát tự nhiên, đây là Chư Thiên Thế Giới. Ngài ở Nhân gian giới có nhiều đại công, lại là một giới lãnh tụ, khi chết liền về Chư Thiên cảm ngộ.

Tần Xuyên trong nội tâm chấn động, hắn chưa từng nghe về Chư Thiên Thế Giới, nhưng nghe rõ ràng lời của Cổ Điêu nói, đây là thế giới nằm ngoài chín cõi lục giới.

Trên thế giới ngoài chín cõi lục giới, còn có thế giới khác? Bên trên còn có người siêu việt Thần Ma, hay là Thần Ma, vốn nằm ngoài chín cõi lục giới, từ một phương thế giới khác tiến vào lục đạo. Hắn từ xưa luôn nghi ngờ, Thần Ma đến từ chín cõi, nhưng bây giờ xem ra, rất có thể cũng không phải. Chín cõi Thần Linh mạnh mẽ, đơn giản là vô địch, dù cho Thần Ma e là cũng sợ sệt, bọn họ tự nhiên không để Thần Ma tác quái ở lục đạo.

Cũng không nhìn Tần Xuyên suy nghĩ gì sâu xa, Cổ Điêu đã động tám cánh, muốn rời đi. Khi đi, chỉ nói một câu:

– Bởi vì ngài là Thần Tướng, ta trịnh trọng nhắc cho ngài, đường phía trước hung hiểm bội phần, không có việc, ngài chớ đi. Chư Thiên, cũng đã không còn như trước, bị Thần Ma dòm ngó.

“Cái gì”

Tần Xuyên không kiềm được gầm lên, quay đầu tìm Cổ Điêu muốn nói cái gì, bất quá nó đã bay đi xa, nhất thời thân thể mệt mỏi, quỳ trên mặt đất.

“Thần Ma, vì cái gì, nằm ngoài chín cõi lục giới, cũng không thoát khỏi tay bọn chúng!”

Hắn cười thảm, đáng lẽ, đáng lẽ hắn từ đầu thấy đầu Ma Thần kia, phải rõ ràng, thế giới này, cũng không giống như là yên tĩnh. Nó vốn, đã bị Thần Ma xâm lấn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *