Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 95 – Đi Qua

Translator: Nguyetmai

Với đa số người chơi hiện tại, cổ mộ là một nơi rất nguy hiểm.

Bù nhìn đất, người đá khổng lồ là những loại bù nhìn rất mạnh mẽ, nguyên liệu là đá và bùn đất bình thường được cải tạo đặc biệt. Thân thể của chúng vô cùng to lớn và mạnh mẽ, không những có sức chiến đấu ghê gớm, mà ngay cả khả năng di chuyển cũng không thua kém khinh công tầng thứ chín của nhân sĩ võ lâm. Trên cơ bản, chỉ cần gặp được chúng thì những người chưa tới cảnh giới Tạo Hóa đều không có cơ hội chạy trốn.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất chính là khả năng chống chịu những đòn đánh của chúng. Bởi vì được cải tạo từ bùn đất và đá nên trên người của bù nhìn đất có độ dính, khó xử lý vô cùng. Thân thể của người đá khổng lồ thì rắn chắc như kim cường, đao kiếm bình thường khó mà làm chúng bị thương được, nhất định phải rót nội lực vào, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vũ khí.

Nghe kể rằng, khu vực nguy hiểm này được làm bởi một đại sư chuyên thiết kế bẫy rập đã đi theo tà đạo của Thiên Cơ Cốc, có kỹ thuật siêu phàm về bù nhìn. Bởi vì sát nghiệp quá nặng nên bị anh hùng trong thiên hạ đuổi giết khắp nơi, khu cổ mộ dưới lòng đất này được hắn ta xây dựng trong quá trình trốn chạy.

Cổ mộ được xây ở một mỏ đá bị bỏ hoang, cực kỳ hoang vu và kín kẽ, thế nhưng bề ngoài rất dễ nhận ra. Ở cửa của cổ mộ có hai ngọn đèn Trường Sinh, tỏa ra ánh sáng màu lam mờ ảo, rọi sáng khắp bốn phía, tuy thế, nó lại không hề ấm áp, mà ngược lại còn khiến vùng núi rừng về đêm càng trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm hơn.

Bên ngoài khu cổ mộ yên ắng, sau tiếng xé gió gào thét, hai bóng đen xuất hiện ở hai bên trái phải của cửa ra vào, chính là Khai Tâm và người đàn ông kia.

"Người đá khổng lồ và bù nhìn đất trông coi ở trong cổ mộ, phải vào đó thì mới phát hiện ra được…" Người đàn ông với làn da ngăm đen nhìn vào bên trong bằng đôi mắt cảnh giác, hắn ta nhắc nhở Khai Tâm.

"Đường đi trong cổ mộ không rộng lắm đâu, sâu khoảng một trăm mét, ven đường có bảy, tám người đá khổng lồ, cứ hai người một tổ."

"Ừm." Khai Tâm gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi.

Người đàn ông lại tiếp tục dặn dò: "Lát nữa vào đó, cậu hãy đi theo sau ta, cẩn thận đừng để chúng nhào đến, cho dù bị thương thì cũng đừng dừng lại, dùng hết tốc độ để hất chúng ra, trong đó có rất nhiều lối rẽ, chúng sẽ không đuổi theo xa được… Đến khi vào trong đại điện của cổ mộ rồi sẽ tìm nơi đi sau." Người đàn ông này tên là Lôi Chiến, vì đã thấy được khinh công của Khai Tâm trên đường đi nên hắn ta mới từ bỏ ý nghĩ dụ bù nhìn đất và người đá khổng lồ đi, chủ động xâm nhập vào trong cổ mộ, vào trong đại điện thì tìm nơi luyện công sau.

Thấy Lôi Chiến có vẻ hiểu rất rõ về nơi này, như thể đã luyện tập ở đây một thời gian rồi, Khai Tâm không đưa ra ý kiến gì cả.

"Quy Giáp Công!"

Lôi Chiến hô lên một tiếng, một luồng khí trào ra, vầng sáng màu xám bao vây lấy cơ thể, làn da của hắn ta cũng trở nên rắn rỏi hơn, mang theo nét sáng bóng như ẩn như hiện của kim loại.

Lôi Chiến nhìn Khai Tâm, trầm giọng nhắc nhở: "Chuẩn bị!"

Khai Tâm gật đầu với Lôi Chiến, sắc mặt rất nghiêm túc. Hắn nhanh chóng sử dụng trang bị Cự Lang, khởi động cảnh giới Xuất Nhập, cả người cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, hai đầu gối hơi trùng xuống.

"Đi!"

Quát khẽ một tiếng, Lôi Chiến không chần chừ gì nữa mà phi thẳng vào trong cổ mộ.

Khai Tâm đi sát theo sau, chui vào trong khu cổ mộ không mấy sáng sủa đó.

Gào!

Tiếng gầm thét này không phải của con người, ngay sau đó, những tiếng bước chân nặng nề, dồn dập vang lên.

Cách lối vào không xa, một con rối hình người cao khoảng ba mét đứng đó – người đá khổng lồ! Cơ thể màu xám trắng của nó dày khoảng nửa mét, kiên cố vô cùng, cảm giác như không thể phá hủy được. Giờ phút này, nó đang lao về phía hai người xâm nhập cổ mộ, khuôn mặt được tạo thành từ đá rất cứng ngắc, biểu cảm dữ tợn như đang trợn mắt, nhìn là biết nó không định đón tiếp hai người rồi.

Rầm! Rầm! Rầm!

Quả thực là tốc độ di chuyển của người đá khổng lồ rất nhanh, chỉ hai ba bước đã tới trước mặt Lôi Chiến, cánh tay được làm bằng đá chính là vũ khí tốt nhất, vung thẳng một quyền ra với Lôi Chiến, tốc độ không thua Thiếu Lâm Trường Quyền của Khai Tâm chút nào.

Cú đấm khổng lồ mang theo tiếng sấm và tiếng xé gió!

Trong lối đi nhỏ hẹp, nắm đấm của người đá khổng lồ lấp kín gần hết không gian, Lôi Chiến không thể tránh được, cắn răng hứng chịu một đòn của nó.

"Đi mau!"

Khai Tâm biết rằng, với thực lực cảnh giới Tạo Hóa của Lôi Chiến, cùng với việc đã dùng Quy Giáp Công để hộ thể thì trước mắt hắn ta sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì cả, vì thế, hắn không hề do dự lướt qua người đá khổng lồ và Lôi Chiến.

Ngay khi Khai Tâm lướt qua, Lôi Chiến mượn lực từ nắm đấm của người đá để giật lùi vào trong hơn mười mét, bắt kịp được với Khai Tâm.

Rầm rầm rầm!

Người đá khổng lồ điên cuồng đuổi theo phía sau.

Khai Tâm vừa xông lên thì đụng phải quái vật hình người, chân tay đen dài, cơ thể dị dạng – bù nhìn đất, hơn nữa còn gặp một lúc hai con.

"Cẩn thận!"

"Để ta!"

Lôi Chiến cũng không ngờ rằng đằng trước lại nguy hiểm như thế, thấy Khai Tâm định xông thẳng về phía bù nhìn đất, hắn ta hô lên rồi tăng tốc đuổi theo.

"Yên tâm đi."

Khai Tâm đã nhìn ra tình hình của Lôi Chiến không được khả quan cho lắm, hắn nhíu mày lại: "Ta có thể qua được."

Hắn không hề giảm tốc độ, không định để Lôi Chiến nhận mọi công kích.

Mặc dù thực lực của Lôi Chiến không tệ, nhưng Khai Tâm vẫn có thể nhìn ra được hắn ta không có kinh nghiệm lắm, chỉ xông vào bằng cách hứng chịu các đòn đánh, một tên người đá khổng lồ còn đỡ, chứ nếu gặp phải hai con bù nhìn đất, đằng sau còn có một người đá khổng lồ nữa… Hắn ta mà dừng lại thì chẳng mấy chốc sẽ bị bắt kịp, tiếp diễn mấy lần như thế thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

"Đừng cậy mạnh!"

Với tốc độ của Lôi Chiến, cho dù có khinh công cảnh giới Tông Sư thì cũng không thể đuổi kịp Khai Tâm ngay được, thấy Khai Tâm sắp đụng độ với hai con bù nhìn đất, vẻ mặt hắn ta khó coi vô cùng.

Thế nhưng, ngay khi cánh tay của bù nhìn đất sắp vung tới nơi, Khai Tâm lại nhanh chóng ném hai chiếc phi đao ra trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Keng!

Keng!

Phi đao bay thẳng vào mặt của hai con bù nhìn đất rồi bắn ra, mặc dù không đâm vào được, không thể khiến chúng bị thương nặng nề gì, nhưng cơn va chạm kịch liệt vào lúc then chốt thế này vẫn khiến đầu của bù nhìn bị rung lắc, động tác không khỏi chậm lại, giúp Khai Tâm nhanh nhẹn chạy qua mặt chúng.

Cảnh tượng này khiến Lôi Chiến trợn mắt há hốc…

Nhân lúc sự chú ý của bù nhìn đất tập trung hết trên người Khai Tâm, hắn ta cũng nhanh chân đuổi theo, phá vỡ vòng vây của chúng rồi theo sát đằng sau Khai Tâm.

"Trước kia cậu từng tới cổ mộ rồi à?"

Lôi Chiến nhìn Khai Tâm bằng ánh mắt khó hiểu. Qua những gì vừa xảy ra, hắn ta có thể khẳng định Khai Tâm không chỉ ăn may mà thôi. Bởi vì hắn dự đoán về hướng di chuyển, hướng công kích của bù nhìn đất rất chuẩn xác, thời gian ra tay cực kỳ đúng lúc, như thể đã từng luyện tập hàng nghìn lần, nếu không đã chẳng thể thản nhiên và tự tin như vậy.

Khai Tâm lắc đầu, hắn không giải thích gì cả, bởi vì người đá khổng lồ lại xuất hiện rồi…

Lại dùng chiêu cũ, Khai Tâm dễ dàng lướt qua mấy người đá ở đằng sau, rẽ vào một căn phòng khá rộng cùng với Lôi Chiến.

Không gian rộng rãi khiến hai người thoải mái hơn hẳn, Khai Tâm theo sau Lôi Chiến, qua liền mấy gian phòng như thế, bọn họ hoàn toàn ngắt đuôi được bù nhìn đất và người đá khổng lồ, bước vào một gian đại điện với đường kính khoảng hai trăm mét.

Bốn phía của đại điện có một vài con bù nhìn đất và người đá khổng lồ, do tầm nhìn hạn hẹp, chúng cứ tới lui vô định trong một phạm vi nhỏ.

Hai người rất ăn ý, cùng để mắt tới người đá khổng lồ ở một góc khuất tận sâu bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *