Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 92 – Chu Du

Translator: Nguyetmai

Lúc trở lại trò chơi, người đầu tiên nói ra chuyện này không phải là Khai Tâm, mà là Từ Lãng.

Vừa online, Khai Tâm liền thấy mấy người đang túm tụm ở một chỗ, thấy Khai Tâm xuất hiện, Từ Lãng chạy tới, vẻ mặt rất chờ mong: "Khai Tâm sư huynh!"

"Huynh có nghe thấy tin tức gì trên mạng không?"

"Tin gì?" Khai Tâm vờ như không biết.

"Đúng thế, chuyện cướp cống phẩm đó, chỉ cần cố tình để mất cống phẩm là có thể đi đuổi giết và cướp cống phẩm của môn phái khác. Vừa rồi bọn đệ đang thương lượng, dù sao chuyến đi này cũng xa xôi, phần thưởng còn không phong phú, chẳng thà tìm cơ hội đi đoạt cống phẩm của người chơi khác… Nghe nói chỉ cần qua ngày sinh của hoàng đế là những cống phẩm này sẽ trở thành của chúng ta! Bây giờ có rất nhiều người chơi làm như vậy."

Đôi mắt của Từ Lãng sáng rực lên, phấn khích và kích động vô cùng.

"Mọi người cảm thấy thế nào?"

Khai Tâm liếc nhìn bốn người. Bọn họ đồng thời gật đầu, Hạc Thập Nhất mở miệng: "Ta cảm thấy, theo chiều hướng phát triển hiện tại, sớm muộn gì cũng có người để mắt đến chúng ta, con đường tiếp theo sẽ ngày càng khó đi hơn, lại còn bị động nữa. Chi bằng chúng ta đợi đợt tiếp theo để 'làm mất' cống phẩm luôn, đến gần ngày sinh của hoàng đế, chúng ta lại xuất hiện, đi tìm những người giữ cống phẩm trong tay!"

Khai Tâm âm thầm gật đầu. Ít nhất Hạc Thập Nhất không mù quáng đến mức nhào vào cuộc hỗn chiến này, cho dù sau này không cướp lại được cống phẩm thì với điểm này, hắn ta cũng sẽ thu hoạch được nhiều hơn so với hầu hết những người chơi khác!

Nghĩ đến đây, Khai Tâm gật đầu đồng ý.

"Đại sư huynh cũng đồng ý à? Vậy thì hay quá!" Lan Nghiên vui mừng khôn xiết, nói: "Vậy chúng ta sẽ để cống phẩm này cho đám người lần tới nhé?"

"Ừm, dù là người chơi hay sơn tặc thì đều giao ra." Nói xong, Quỷ Kiến Sầu nhìn bốn hộ vệ, vẻ mặt không đành lòng.

"Yên tâm, chúng ta chạy hết thì bọn họ cũng sẽ chạy thôi."

Từ Lãng lên tiếng an ủi, cậu ta đã điều tra rồi, tất cả hộ vệ đều sẽ nghe theo ý chí của người chơi. Nếu người chơi liều mạng, chắc chắn bọn họ cũng sẽ liều mạng, nếu người chơi chạy hết, bọn họ có đánh tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lúc này cả bọn mới hoàn toàn thả lỏng.

Ngoài thành Dương Châu, Vân Trung Trại.

Khói bụi rơi xuống đất, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đạo sĩ, đeo thanh kiếm màu đen ở cạnh hông, cái đầu trọc lốc, hai tay chống ở ngang hông đang đi qua đi lại giữa mấy cỗ thi thể. Ngậm một cọng cỏ đuôi chó trên miệng, thỉnh thoảng lại dùng chân đá vào thi thể xem có bỏ sót chiến lợi phẩm gì không.

Hình tượng nửa sư nửa đạo sĩ, không tầm thường nhưng cũng chẳng nhã nhặn đó cùng tập trung trên cùng một người, thế nhưng lại không hề có cảm giác lôi thôi, ngược lại còn hài hòa một cách lạ thường.

"Nghèo thế."

Người đàn ông trẻ tuổi đi xung quanh một vòng, sau đó khinh thường nhổ thứ đồ chơi bị nhai thành cục trong miệng mình ra, chép miệng lẩm bẩm: "… Thảo nào phải đi cướp bóc."

Hắn ta vừa dứt lời, đằng sau vang lên những tiếng bước chân rất nhỏ.

Nhíu đôi lông mày, người đàn ông đó xoay người lại.

"Thế nào, có thu hoạch được gì không?"

Đó là một cô gái mặc quần áo đỏ rực, khuôn mặt mỹ lệ, giọng nói trong trẻo, đôi mắt lóng lánh khiến người ta cảm thấy tràn trề sức sống.

Người người đàn ông lại như thể không hề nhìn thấy, chỉ liếc qua cô gái đó rồi thở dài: "Đừng nói nữa, cái trại này cũng xui lắm, có người tới đây càn quét trước chúng ta rồi, chỉ để lại mấy tên lính quèn thôi, muội thì sao? Cướp được mấy đợt hàng?"

"Không cướp được."

Cô gái đó bước những bước nhỏ như một con mèo, bộ dạng dễ dàng khiến người ta cảm thấy rung động, nghe vậy thì xòe hai tay ra: "Muội nghe lời huynh, mấy đợt hàng cướp được đều tặng cho người ta hết rồi."

"Thông minh đấy."

Người người đàn ông trẻ tuổi nghe thấy vậy, cuối cùng cũng nhìn về phía cô gái đó, nở một nụ cười thản nhiên: "Người ta cứ nói muội muội của Chu Du ta thông minh này thông mình nọ, bao nhiêu năm rồi mà ta chẳng cảm thấy thế gì cả, cuối cùng hôm nay muội cũng làm một chuyện thông minh rồi đấy."

"Được rồi, biết huynh thông minh rồi, xì… Có ai làm ca ca mà như huynh vậy không, suốt ngày chỉ biết nói kháy muội muội của mình thôi." Cô gái đó tỏ vẻ tức giận nhìn người đứng trước mặt mình, vừa xoay người đi vừa nói như đang giận dỗi: "Cái người chơi tên là Khai Tâm mà huynh bảo muội để mắt tới ấy, có tin tức của hắn rồi."

"Ồ?" Nghe vậy, người người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu lên.

"Bọn họ đã tới Dương Châu rồi à?"

Cô gái đó càng thêm tức tối, trợn mắt lườm Chu Du một cái: "Muội nói huynh này! Sao muội cứ cảm thấy bất cứ đối thủ nào của huynh cũng quan trọng hơn muội vậy, làm gì có cái kiểu nào thế này chứ? Mất công muội chạy ngược xuôi để dò tìm tin tức cho huynh, huynh không thể an ủi, quan tâm muội một câu được sao?"

"An ủi? Muội có bị thương không?" Người đàn ông tên là Chu Du tỏ vẻ thái quá: "Tiểu muội này, muội cần gì quan tâm nữa hả? Cả cái 'Giang hồ' này, có mấy ai giữ lại muội được? Ta tin tưởng muội muội của ta… Nếu mà có ai đó giữ được muội lại thì mới tốt ấy chứ, đỡ lo ế." Hắn ta nói câu cuối cùng bằng giọng nói rất nhỏ.

"Huynh nói cái gì hả?"

Cô gái đó lại trợn đôi mắt to tròn của mình lên, thính giác vô cùng nhạy bén.

"Huynh nói huynh tin rằng trên thế giới này không có kẻ nào có thể giữ muội lại được. Phải rồi, muội nói tên nhóc kia vào lãnh địa Dương Châu rồi hả? Muội không ra tay để thăm dò thực lực của hắn sao?" Chu Du đáng trống lảng.

Trò cũ rích!

Cô gái đó hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng vẫn trả lời: "Tới thì tới rồi, nhưng cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Trong đại hội luận võ offline đó, chỉ có vài cao thủ cảnh giới Tạo Hóa tham gia, thực lực cũng rất yếu… Chẳng hiểu nổi một tên người chơi cảnh giới Xuất Nhập thì có gì đáng chú ý nữa."

"Đừng có nói khích ta, nếu muội cảm thấy hắn không ra gì thật thì đã ra tay thăm dò và bắt người lại rồi, còn chờ tới bây giờ sao?" Chu Du mỉm cười nhìn muội muội của mình: "Nếu muội ra tay thật thì chắc chắn ca ca ta sẽ quan tâm muội."

"Hừ."

Cô gái đó hừ một tiếng khinh thường: "Chỉ dựa vào hắn ấy hả?"

Chu Du không nói thêm gì nữa.

Thấy ca ca mình không lên tiếng, cô gái đó cảm thấy vô vị hơn nhiều, đôi mắt đảo quanh một vòng: "Bọn họ sắp tới đây rồi, ca ca, nhiệm vụ lần này của sư môn là cướp cống phẩm của Mộ Dung gia tộc, huynh có định ra tay không?" Nói xong, nàng ta nhìn Chu Du bằng vẻ mặt mong chờ.

Chu Du lấy ra một cọng cỏ đuôi chó cho vào miệng, vừa nhấm nháp vừa trả lời bâng quơ: "Muội đã biết rồi mà?"

"Làm sao mà muội biết huynh đang nghĩ gì chứ?"

Cô gái giận dỗi xoay sang một bên, thế nhưng lỗ tai lại dựng đứng lên.

Chu Du bất đắc dĩ thở dài và lắc đầu: "Ta đã đến trung kỳ của cảnh giới Tạo Hóa, một môn võ công thượng thừa tầng thứ chín, thân pháp cấp tông sư, hộ thể cấp tông sư, lúc này mà ra tay với một người mới cảnh giới Xuất Nhập, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì."

"Vậy sao huynh còn tới đây." Cô gái ấy tỏ ra rất thất vọng.

Lúc trước, nàng ta rất tức tối trong đại hội võ lâm offline đó vì ngôi vị quán quân bị một tên nhóc cảnh giới Xuất Nhập cướp đi mất. Vốn tưởng rằng ca ca sẽ xử lý tên Khai Tâm đó, nàng ta sẽ đăng video lên mạng để tiêu diệt uy thế của hắn, bây giờ xem ra, hiển nhiên là ca ca không có ý định này.

Động tác gặm nhấm cỏ đuôi chó của Chu Du hơi khựng lại, khuôn mặt của hắn ta hiện lên một nụ cười khó hiểu: "Nơi này rất yên tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *