Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 91 – Lòng Tham Không Đáy

Translator: Nguyetmai

Khi trời đã tối, đoàn người tìm một khu để dựng trại nghỉ ngơi. Khai Tâm tạm gác lại việc đi xử lý đám sơn tặc trong những sơn trại gần đây, dặn dò Từ Lãng và Quỷ Kiến Sầu gác đêm, còn mình thì tranh thủ thời gian offline.

Trong khi dựng trại nghỉ ngơi, nhiệm vụ sẽ tạm thời ngừng lại, vì thế vẫn có thể thoát game được.

"Chết tiệt, đây là cái nhiệm vụ quái quỷ gì vậy!"

Hắn vừa cởi kính thực tế ảo ra thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi tức giận của Tề Tứ vang lên trong phòng ngủ.

"Sao vậy?" Nhảy từ trên giường xuống, Khai Tâm làm vài động tác vận động cơ thể theo thói quen.

Nghe thấy tiếng động, Bạch Lãng đang ngồi trước máy tính quay đầu lại nhìn: "Thì còn sao nữa? Cống phẩm bị người ta cướp mất rồi."

"Cướp thì cướp, nghĩ cách giành lại là được." Khai Tâm giật mình, vô thức an ủi Tề Tứ.

"Hê hê." Vẻ mặt của Bạch Lãng dửng dưng như không liên quan tới mình, tiếp tục vắt chân ngồi trước máy tính, xen lời: "Quan trọng ấy, Tiểu Thất vốn là bên đi cướp cống phẩm, cướp được rồi còn đi lang thang dạo chơi, kết quả người ta gọi huynh đệ trong sư môn đi đuổi giết, cống phẩm lại bị đoạt mất, những người bảo vệ cống phẩm thì biến mất từ lâu rồi."

"…"

Khai Tâm ngơ ngác dừng động tác, khó tin nhìn sang Tề Tứ đang cười rất lúng túng và bất đắc dĩ, kiểu này thì hắn cũng hết cách thật rồi.

Cống phẩm mất, người thì bị giết, còn để người ta chạy mất tích, cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, trên cơ bản có thể tuyên bố rời khỏi nhiệm vụ lần này được rồi.

"Tôi cũng không ngờ rằng những người đó lại đuổi theo nhanh như vậy, tôi còn định đoạt vũ khí trên người họ nữa cơ."

Khai Tâm bất đắc dĩ nói: "Mặc dù phần thưởng của nhiệm vụ lần này không tệ lắm, nhưng lại ít cơ hội luyện công, hay là cậu tranh thủ thời gian này để nâng cao cảnh giới nội công và điều dưỡng thân thể, cũng coi như trong cái rủi có cái may."

Tề Tứ thở dài một hơi: "Hầy, cũng chỉ đành vậy thôi."

"Thở dài cái khỉ gì chứ, đầy người như cậu đấy…" Bạch Lãng ngồi trước máy tính, cậu ta vừa di chuột vừa nói mà không thèm quay đầu lại: "Người chơi mà cướp được cống phẩm chẳng khác gì bị truy nã, nhưng chỉ cần là người chơi, trước khi người cướp cống phẩm mang đồ về sư môn thì đều sẽ nhận được tình báo, biết vị trí cụ thể của người đó, hơn nữa, chỉ cần giết được người cướp cống phẩm là sẽ đoạt được cống phẩm về… Chậc chậc!"

"…"

Nghe vậy, đôi mắt của Tề Tứ sáng lên, cậu ta vội vàng bò lại gần.

"Đâu? Cho tôi xem nào, cho tôi xem nào."

"Đây."

Lúc Bạch Lãng mở nội dung của bài đăng ra, Khai Tâm cũng lẳng lặng lại gần hai người, nhìn một lượt và hiểu rõ.

Khá đấy…

Ở giai đoạn đầu, đúng là người chơi có thể phát triển nhiệm vụ cướp cống phẩm thành cướp hết tất cả các cống phẩm, tên của nhiệm vụ đó là "Lòng tham không đáy"!

Những người chơi cướp được cống phẩm sẽ biết được giá trị của cống phẩm đó, từ đó đạt được lời nhắc đến từ tâm ma: Cướp đoạt cống phẩm của các môn phái khác để chiếm làm của riêng.

Mặc dù đó là lời nhắc của tâm ma, nhưng nó cũng giống một con đường khác mà hệ thống mở ra, có thể khiến bọn họ giành được nhiều lợi ích và bảo bối hơn một cách danh chính ngôn thuận!

Phải biết rằng, đa số những cống phẩm này đều là những thứ có giá trị lớn.

Bên trong có thể là võ học cao cấp, danh khí, châu báu quý hiếm, vàng bạc thành hòm, bảo vật hiếm lạ, linh đan diệu dược, cần gì có nấy, hơn nữa đa phần có tác dụng rất lớn với người chơi.

Khai Tâm còn nhớ, khi nhận được tin tức này, cả giang hồ đều chấn động và điên cuồng!

Vô số người chơi, dù là bảo vệ cống phẩm hay cướp cống phẩm thì đều tham dự vào. Người bảo vệ cống phẩm sẽ chủ động để mất cống phẩm, sau đó điên cuồng truy đuổi những người đã cướp cống phẩm trong giang hồ, không cần biết là môn phái nào, không cần biết có quen hay không, chỉ cần phát hiện ra mục tiêu là ai nấy đều muốn lập tức nhào ra để vồ lấy món mồi béo bở này.

Kết quả…

Kịch bản còn chưa bắt đầu, cả giang hồ đã chém giết lẫn nhau, máu tươi lẫn lộn!

Ngay khi các môn phái trong giang hồ đấu tranh quyết liệt, người của Lục Lâm Liên Minh – đám người đã nhăm nhe đến những cống phẩm này ngay từ đầu lẳng lặng vươn tay ra, dùng thực lực mạnh mẽ của mình để càn quét những người chơi đang giữ cống phẩm, những người chơi đã bị hao tổn thực lực sau những trận chiến ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Lâm Liên Minh nhúng tay vào mà không thể ngăn cản được.

Dưới thế cục không thể kháng cự này, nhiệm vụ của nạn trộm cướp chính thức mở ra…

Vô số người chơi bị lợi ích làm mờ mắt bắt đầu tỉnh táo lại, sau đó, dưới sự triệu tập của triều đình và các môn phái lớn, bọn họ tập hợp lại, đấu trí, đấu dũng với Lục Lâm Liên Minh!

Cuối cùng…

Lúc đó Khai Tâm cũng không để ý tới kết cục của cuộc chiến suốt mấy tháng ròng rã đó.

Nhưng trong trận chiến này, hắn nhớ rõ rằng, có hai cao thủ đã bộc lộ hết mọi tài năng trong giang hồ, trở thành lãnh đạo của giang hồ một thời – một người là Hào Hiệp Mạc Phong, một người là Tu La Vương trong Nhị Vương, đồng thời đặt nền móng cho thực lực mà người đời sau khó mà với tới được.

"Đù, nếu cướp được mấy cái cống phẩm thì có mà lên như diều gặp gió à?!"

Đọc được tin tức giật mình như vậy, hơi thở của Tề Tứ nhanh mạnh hơn nhiều, cậu ta vô cùng kích động.

"Tưởng dễ ăn lắm đấy?"

Khai Tâm còn chưa mở miệng, Bạch Lãng đã tỉnh táo phán một câu: "Số người chơi nhận nhiệm vụ cướp cống phẩm không đến mười triệu thì cũng phải một triệu, nếu nhiều thứ tốt như thế rơi vào giang hồ thì sẽ phá vỡ thế cân bằng của trò chơi! Chẳng lẽ cậu không để ý đến ghi chú trên cống phẩm sao? Trước ngày sinh của hoàng đế, tất cả cống phẩm đều không thể sử dụng và không thể đem gửi được."

Nghe Bạch Lãng phân tích, đôi mắt của Khai Tâm sáng lên, kinh ngạc và tò mò nhìn sang Bạch Lãng.

Hình như trước kia Bạch Lãng chưa từng nói những lời này, chẳng lẽ sự phát triển của "Bảng giang hồ Nam Hoa" khiến tư duy và cái nhìn của Bạch Lãng cũng thay đổi theo sao?"

Hai người đều không chú ý tới thái độ khác thường của Khai Tâm.

"Vậy ý của cậu là sao?" Nghe Bạch Lãng nhắc nhở như thế, Tề Tứ cũng nhận ra được điều gì đó.

"Những người chơi như chúng ta không lấy được mấy thứ này đâu, tốt nhất cậu đừng nghĩ nhiều làm gì, vừa chết một lần xong, cậu cũng đừng có làm bừa. Thực lực hiện tại không mạnh, có mồi ngon thì cậu cũng chẳng đớp được, chẳng thà chăm chỉ luyện công, chưa biết chừng còn thu hoạch được nhiều thứ hơn so với những người chơi khác ấy chứ."

"Tôi đồng ý." Khai Tâm đứng một bên cũng hùa vào.

Nghe hai người khuyên bảo như vậy, Tề Tứ cũng cảm thấy không ổn lắm, cuối cùng cũng không hao tốn đầu óc vào chuyện này nữa.

Khai Tâm được tin tức này nhắc nhở, sau khi ăn cơm tối xong, hắn vội vàng trở lại trò chơi.

Bây giờ trên mạng đã lan truyền chuyện không hạn chế cướp cống phẩm rồi, không những tình hình của cống phẩm nguy hiểm hơn, mà còn không thể tránh khỏi cuộc chiến này nữa, tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn vào. Nghĩ tới cục diện nguy hiểm sau khi chiến loạn nổi lên, Khai Tâm cũng rất căng thẳng, hắn thầm nghĩ, cho dù thế nào, hắn cũng phải nghĩ cách để sống sót khỏi cơn bão này!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *