Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 9 – Bảng Giang Hồ Nam Hoa

Translator: Nguyetmai

"Khai Tâm."

Vừa thoát khỏi game, còn chưa bò dậy khỏi chiếc giường, Khai Tâm đã thấy một khuôn mặt to đen sì ở ngay trước mặt mình, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Trần Phàm vội vàng kéo người nào đó còn chưa tỉnh táo ra khỏi giường đến trước bàn để máy tính: "Mau lên, mau lên, vào trang web này đăng ký thành viên đi, chỉ thiếu một mình cậu nữa thôi."

"Làm gì?"

Khai Tâm ngáp một cái, hắn không thích thú gì với việc làm thành viên, dụi mắt nói: "Tôi không có hứng thú với mấy cái video JAV của cậu, đừng có nhắc đến Aoi, Ozawa gì đó với tôi… Đau!" Còn chưa dứt lời, đầu hắn đã bị gõ một cái, bấy giờ hắn mới tỉnh táo hẳn ra, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Bảng giang hồ Nam Hoa?"

Trí nhớ của kiếp trước nhanh chóng ùa về, Khai Tâm giật mình hiểu ra: Thì ra là cái này.

"Giang hồ" ra mắt được một tháng thì mới thịnh hành ở đại học Nam Hoa, lan tràn đến các sinh viên. Ba con sói cô đơn trong ký túc xá đúng là những thành viên tích cực nhất, nhận ra được sức mạnh của "Giang hồ" nên đã dùng mấy buổi tối để tạo ra một trang web "Giang hồ" cho các sinh viên của đại học Nam Hoa giao lưu với nhau.

Ở đầu trang sẽ đăng tên tuổi và thông tin của những nhân vật có tiếng tăm, đồng thời cung cấp những kỹ năng thực dụng hoặc cách làm nhiệm vụ dễ dàng hơn trong "Giang hồ"!

Quả nhiên thật sự làm ra được rồi…

Ngồi xuống trước máy tính, Khai Tâm cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên sinh động hơn nhiều.

Hắn còn nhớ, tuy "Bảng giang hồ Nam Hoa" chỉ là "Giang hồ" của đại học Nam Hoa, nhưng về sau, nó phát triển đến mức các trường đại học xung quanh đều đăng ký, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng của các cao thủ, trang web này cũng bắt đầu có thể đặt quảng cáo để kiếm ích lợi kinh tế, còn nhận tuyên truyền thông tin nhiệm vụ của "Giang hồ". Đương nhiên, tính năng này chỉ dành cho những thành viên đăng ký bằng tên thật.

"Khá đấy chứ?" Thấy người khác coi trọng thành quả của mình, Trần Phàm tự hào vuốt vuốt tóc: "Thành quả ba ngày làm việc đó, bây giờ đã có hơn ba trăm thành viên đăng ký rồi, số lượng người vẫn đang tăng nhanh. Tôi nghĩ, nếu không kéo cả cậu vào, người ta sẽ nói rằng chúng ta không đoàn kết."

Cậu ta còn chưa dứt lời đã có tiếng gõ bàn phím vang lên ở bên cạnh.

Khai Tâm đăng ký tài khoản thành viên một cách nhuần nhuyễn, vẫn dùng cái tên Khai Tâm, trực tiếp xếp vào hàng cuối cùng của "Bảng giang hồ Nam Hoa"… Ba trăm bốn mươi mốt.

"Điền võ công cao nhất cùng với đẳng cấp tâm pháp của cậu vào đi, dựa vào bảng tin tức của trang chủ game, web sẽ tự động sắp xếp cho cậu. Đúng rồi, Khai Tâm này, cậu học được mấy công phu rồi?" Trần Phàm quay đầu lại, tò mò hỏi.

Khai Tâm không trả lời mà nhanh tay điền thông tin của mình vào: Thiếu Lâm Trường Quyền cấp 67.7; Toàn Chân Tâm Pháp cấp 44.5.

Trần Phàm đứng đằng sau hơi tỏ ra kinh ngạc, gật đầu: "Ái chà, cũng được đấy, đến tầng thứ bảy nhanh thế cơ à… Thiếu Lâm Trường Quyền, đáng tiếc võ công của môn phái này hơi cứng nhắc một chút. Được rồi, mặc kệ đi, nghe Tiểu Bạch nói chỉ cần luyện võ công đến tầng thứ chín là nội lực sẽ bắt đầu tăng lên, hai hôm nay cậu tranh thủ luyện đi, phỏng chừng sẽ lọt vào top ba mươi của danh sách đấy."

Võ công đạt đến tầng thứ chín mới có thể lọt vào top ba mươi của "Bảng giang hồ Nam Hoa", đây là một sự thật khá giật mình, nói cách khác, không ít người đã đạt đến cảnh giới này rồi.

Khai Tâm không cảm thấy kỳ lạ về điều này…

Điền xong thông tin, thứ tự của hắn từ ba trăm bốn mươi mốt tăng lên hai trăm chín mươi bảy.

Mặc dù tốc độ tiến bộ của Thiếu Lâm Trường Quyền rất nhanh, nhưng vì không có khinh công, đẳng cấp của tâm pháp lại thấp hơn nhiều do mất thời gian một tuần nuôi nấng sủng vật, vậy nên hắn xếp hạng thấp cũng là điều bình thường.

Ngoài ra, ở trường, tin tức được lan truyền rất nhanh, rất nhiều người vừa tu luyện vừa giao lưu với nhau, còn tìm hiểu các tư liệu, bắt tin tức cực kì nhanh nhạy, hơn nữa, sự phấn đấu, nhiệt tình và sức bật của thanh niên lại rất dồi dào, có thể sáng ngang với những người đi làm, tiến vào tầng thứ chín sau một tháng cũng không có gì đáng lấy làm lạ.

Nhưng Trần Phàm đã nói sai một điểm.

Để vào được tầng thứ chín, không cần nhiều thời gian như cậu ta nói.

Mộ Dung gia tộc không sai làm nhiệm vụ nên hôm nay hắn có thể tu luyện cả một ngày… Nếu cố gắng hết sức, hắn có thể bước vào tầng thứ chín ngay hôm nay.

Nhưng điều này không hưng phấn bằng việc gặp được một nhóm người quen.

Nở một nụ cười như đã biết trước điều gì đó, Khai Tâm hăng hái di chuột, kiểm tra tên tuổi và cấp bậc của một số người trong top dẫn đầu, quả nhiên là giống hệt với kiếp trước, lớp phó "Ngữ Trà Huynh" của lớp 01 khoa máy tính xếp thứ nhất, Võ Đang Thanh Tùng Kiếm Pháp đã đạt đến 89.7 cấp (cao nhất của tầng thứ chín), chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể vào được tầng thứ mười. Khi đó, cậu ta chính là người đầu tiên ở Nam Hoa phát hiện ra thời cơ ở ban đêm nhiều hơn ban ngày, người đầu tiên vào được cảnh giới Xuất Nhập cũng chính là cậu ta!

Chổng Mông Bất Chấp…

Đại Thần Giả Vờ Béo…

Không Trêu Gái…

Phượng Vũ Thải Y…

Tiểu Thất Cô Đơn…

Tiểu Bạch Cô Đơn…

Những người này đã lọt top đầu trong bảng xếp hạng Nam Hoa, là những trụ cột chính của đại học Nam Hoa, tất cả đều đã đạt đến tầng thứ chín của võ học, cũng có chút tiếng tăm trong "Giang hồ", đặc biệt là Phượng Vũ Thải Y, thậm chí còn sáng lập ra Thải Y Môn, ba năm sau, môn phái này có mười người lọt top một nghìn trong cuộc luận bàn kiếm thuật ở Hoa Sơn, cũng bao gồm cả Khai Tâm hắn!

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người có một công việc riêng, tình cảm không còn như lúc trước nữa, cách xử lý một số chuyện trở nên lý trí và bạc tình hơn nhiều.

Khi đó, vì một việc mà Khai Tâm đã rời khỏi Thải Y Môn!

Cũng đúng lúc đó, hắn bị kẻ khác nhân cơ hội phục kích, bị giết hại liên tục ở dưới chân núi Thất Thiếu, võ công giảm xuống nhiều – chết một lần, cũng tương đương với việc bị trọng thương một lần, chỉ có thể dùng được bảy phần công lực, mất đi ba phần nội lực hiện có, lại còn không thể khôi phục được trong một thời gian ngắn, trừ khi có linh đan diệu dược được luyện chế từ những tài liệu quý hiếm, hoặc tĩnh dưỡng sau một thời gian.

Bị thương nặng mấy lần liên tục, thực lực từ cảnh giới Sinh Tử tụt xuống cảnh giới Xuất Nhập, kết thúc cuộc luận bàn kiếm thuật ở Hoa Sơn bằng sự thất bại mà chẳng hiểu vì sao, mọi sự theo đuổi của ba năm gian khổ tan thành mây khói, vậy nên hắn mới chán nản rút khỏi "Giang hồ".

Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy có rất nhiều điều kỳ lạ…

Nhưng rồi, trong mắt Khai Tâm hiện lên sự kiên định: Ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội nữa, đương nhiên hắn không thể để bi kịch của kiếp trước tái diễn được!

Luận kiếm Hoa Sơn!

"Được rồi, cậu xem tiếp đi, tôi đi tu luyện võ công đây, xây dựng web tốn nhiều thời gian quá. À mà này, Khai Tâm, nếu có gì không hiểu thì cậu dùng bồ câu gửi thư cho tôi, cậu biết tên tôi rồi mà."

Làm động tác a lô xong, Trần Phàm nhanh chóng bò lên giường.

"Ừm."

Khai Tâm lại liếc nhìn lên màn hình, xem qua hết một lượt, hắn mới nhớ đến mục đích chủ yếu mà mình thoát game là để ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *