Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 89 – Bị Tập Kích

Translator: Nguyetmai

"Khai Tâm sư huynh!"

"Lại có một đám ở đằng trước… Hình như lần này là cướp ngựa!"

Đứng trên đỉnh xe cống phẩm, Lan Nghiên nhìn thấy xa xa có mấy đốm đen, cát bụi bay mù mịt. Cô vội vàng hô lớn để nhắc nhở những người đi đằng trước xe ngựa.

Vừa dứt lời, hai con ngựa đã vọt ra từ hai bên trái phải!

"Đại sư huynh! Lần này phải làm phiền huynh trông chừng rồi, đệ và Tiểu Sầu đi thư giãn gân cốt đây!" Lao ra khỏi đoàn xe rồi Từ Lãng mới quay đầu lại nói, rõ ràng là làm rồi mới báo.

"Đi đi, cẩn thận một chút."

Khai Tâm mỉm cười, không hề nhúc nhích gì cả.

Uống xong bữa rượu ngày hôm qua, bây giờ hắn vẫn còn thấy chóng mặt. Hơn nữa mối quan hệ của sáu người đã thân thiết hơn nhiều rồi, Khai Tâm cũng hiểu rõ, với thực lực của Từ Lãng và Quỷ Kiến Sầu, mấy tên tôm tép đó không phải là đối thủ của bọn họ, trên đường đi, hai người này đã giải quyết mấy nhóm rồi.

Hạc Thập Nhất, Lan Nghiên, Hiểu Phù cũng không phản ứng gì cả, để mặc hai người thúc ngựa chạy về phía đám cướp, mấy người họ tiếp tục canh chừng cống phẩm và trò chuyện với nhau.

"Có vài tên cướp ngựa như vậy thôi à, nhạt nhẽo quá, sư huynh."

Hiểu Phù lau mồ hôi trên trán, không biết cố ý hay vô tình mà lại tới bên cạnh Khai Tâm.

Hạc Thập Nhất mỉm cười nhìn đôi trai gái trước mắt, hiểu ý đi chậm lại mấy bước.

"Đúng thế!"

Tai của Lan Nghiên rất thính, nghe vậy, cô nhảy xuống đỉnh xe, tới một bên khác của Khai Tâm: "Sư huynh, không biết 'Giang hồ' có còn trò gì hay ho không nhỉ?"

Trò hay ho ư?

Khai Tâm nở một nụ cười bất đắc dĩ: Bây giờ thực lực của mọi người còn yếu, những thứ được công bố ra rất ít, nhưng theo thời gian tăng lên, những nhiệm vụ của Giang hồ sẽ được tung ra dần, càng ngày càng đặc sắc, đặc biệt là nội dung của những nhiệm vụ trong năm sau… Đương nhiên, làm một người chơi bình thường, Khai Tâm cảm thấy mình không thể để lộ ra được.

Vì thế hắn mở miệng: "Làm sao mà ta biết được?"

Ai ngờ, người hộ vệ phụ trách bảo vệ cống phẩm, ngoại trừ "lên đường" và "dừng chân" ra thì chưa từng nói quá năm chữ bỗng mở miệng nói: "Bây giờ còn xem như an toàn, đến khi chúng ta ra khỏi lãnh địa của Cô Tô, tới những nơi mà quan phủ không thể cai quản được thì mọi người sẽ bận rộn ngay thôi… Đi thêm mấy chục dặm nữa, hầu như ngọn núi nào cũng có một cái trại, mỗi trại có ít nhất hai cao thủ cảnh giới Tạo Hóa đứng đầu."

Hai cô gái lập tức chú ý tới người hộ vệ đó, cảm thấy rất bất ngờ khi bọn họ đáp lời.

Ngay cả Hạc Thập Nhất cũng giật mình chạy tới từ đằng sau!

"Cao thủ cảnh giới Tạo Hóa?"

"Ừm."

Người hộ vệ nói chuyện khá vạm vỡ, cậu ta ngồi trên vị trí đánh xe, vừa lau thanh đao của mình vừa nói bằng vẻ nghiêm túc: "Trong lãnh địa Cô Tô, danh vọng của Mộ Dung gia tộc còn có tác dụng, bọn họ không dám ra tay trắng trợn vào ban ngày, những thế lực nhỏ cũng không dám động vào… Nhưng đến đó rồi, bọn chúng sẽ không quan tâm nhiều như thế đâu… Tới khi ấy, đụng phải cái trại nào nho nhỏ thì còn dễ đối phó, chứ gặp phải sơn trại có quy mô lớn thì số lượng sẽ rất nhiều… E rằng mười người chúng ta sẽ khó mà đi qua được."

"…"

Nghe những gì mà hộ vệ nói, cả đoàn người đều thay đổi sắc mặt.

Tuy rằng hiện tại Từ Lãng, Quỷ Kiến Sầu có thể giải quyết một nhóm cướp ngựa hay thổ phỉ một cách dễ dàng, nhưng dù sao cũng chỉ là dùng một vài chiến thuật và thủ đoạn, hơn nữa trong đám cướp đó không có cao thủ cảnh giới Tạo Hóa áp chế.

Nếu bọn sơn tặc với quy mô lớn như hộ vệ nói tới cướp cống phẩm, Khai Tâm bị cầm chân, vậy thì quả thật là mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Vẻ mặt của Khai Tâm cũng rất nghiêm túc…

Kiếp trước, hắn cũng từng tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ cống phẩm, càng đi thì độ khó càng tăng lên, tình hình càng lúc càng phức tạp, thậm chí có khả năng cao thủ cảnh giới Huyền Diệu cũng sẽ xuất hiện.

Nhưng khi đó, bởi vì thực lực của hắn còn rất yếu, hộ tống một hộp gấm nhỏ, trên đường đi chỉ gặp những kẻ địch cảnh giới Xuất Nhập, cho dù có nhóm nhiều người có nhóm ít người, nhưng cao thủ cảnh giới Tạo Hóa lại rất ít xuất hiện.

Hiển nhiên, lần này sẽ khác hẳn!

Sơn tặc kết thành bầy, vừa mới ra khỏi lãnh địa của Cô Tô mà đã xuất hiện hơn một trăm tên tới cướp cống phẩm, hơn nữa sẽ đụng phải cao thủ cảnh giới Tạo Hóa…

Trên đường tới kinh thành, nếu gặp phải người chơi cố tình đánh cướp hoặc cản trở nữa thì có trời mới biết mọi chuyện sẽ phức tạp đến mức nào!

Nghĩ đến đây, Khai Tâm xoa huyệt thái dương. Cho dù có kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng hắn cũng chỉ trải qua một trong số rất nhiều trường hợp mà thôi, bây giờ cũng chẳng khác nào người mới, không biết còn có thứ gì đang chờ đợi hắn ở đằng trước nữa đây.

Từ Lãng, Quỷ Kiến Sầu mất mười phút mới có thể đẩy lùi được đám cướp. Lúc trở về, trông họ có vẻ khá xấu hổ: "Ừm, hình như thực lực của đám cướp này mạnh hơn rồi thì phải."

Lan Nghiên kể lại cho họ nghe những gì mà hộ vệ vừa nói, cả hai đều tỏ ra nghiêm túc.

"Làm sao bây giờ?"

"Chốc nữa đệ còn phải thoát game nữa chứ." Từ Lãng lo sốt cả vó.

Bình thường, với những nhiệm vụ cần thời gian dài thế này, khi người chơi offline, nhân vật cũng không thể biến mất được, sẽ đi theo đội ngũ như những NPC bình thường.

Biết được đằng trước có thể sẽ xuất hiện NPC cảnh giới Tạo Hóa, Từ Lãng vô cùng ảo não, không biết phải làm thế nào.

"Không sao, đến lúc đó huynh cứ cài đặt để tự động đi theo Hạc đại ca, bảo vệ xe cống phẩm, bọn ta sẽ cố gắng không để huynh có chuyện gì."

Khai Tâm cũng không quá lo lắng, thiếu một người cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới nhiệm vụ.

Nhưng Từ Lãng vẫn không yên lòng: "Nhưng mà… Năm người các huynh…"

"Không sao, bây giờ vẫn có thể ứng phó được, mọi người cố gắng tranh thủ thời gian offline để xử lý xong mọi chuyện, tránh việc không thể ra trận vào thời điểm mấu chốt." Khai Tâm nói.

Tất cả đồng loạt gật đầu.

Hộ về ngồi trên xe, sáu người cưỡi ngựa, cả đoàn người nhanh chóng ra khỏi lãnh địa của Cô Tô, tới nơi mà hộ vệ đã nhắc tới trước đó: Con đường với những hàng cây xanh tốt um tùm, dòng suối chảy róc rách, tất cả đều rất yên tĩnh, không có chút gì là nguy hiểm.

Từ Lãng đã thoát game rồi, cậu ta cầm kiếm trong tay, đi theo sát ngựa của Hạc Thập Nhất!

Khai Tâm nhìn các dốc núi xung quanh một lượt, đi đằng trước làm người dò đường.

Xe cống phẩm chậm rãi lăn bánh trên đường, tạo thành những tiếng cọt kẹt. Lan Nghiên, Hiểu Phù, Hạc Thập Nhất và Quỷ Kiến Sầu đều căng thẳng trông chừng ở hai bên, không dám thả lỏng chút nào.

Qua được lối rẽ đầu tiên là sẽ chính thức vào trong ngọn núi này rồi, bốn hộ vệ cũng nhảy xuống xe, tư thế đề phòng nghiêm ngặt! Đưa mắt nhìn xung quanh, ai cũng có thể nhìn thấy vệt kiếm lờ mờ để lại trên cành cây, như thể đó là vết tích của một cuộc chiến tàn khốc mới xảy ra không lâu.

"Đề cao cảnh giác!"

Trong đội ngũ, Hạc Thập Nhất đột nhiên phát hiện ra rằng Khai Tâm đang đi trước đó khoảng một trăm mét để dò đường bỗng xông vào trong rừng cây bên trái, hắn ta vội vàng hô to.

Còn chưa dứt lời, một vệt ánh sáng đen bỗng lao vun vút từ trong rừng ra, mang theo tiếng xé gió gào thét, cắm vào mặt đất giữa Hạc Thập Nhất và Quỷ Kiến Sầu.

Phập!

Mũi tên cắm sâu vào lòng đất, phần đuôi không ngừng rung lên.

"Có xạ thủ bắn cung!"

Hai người đều tỏ vẻ hoảng hốt, chưa kịp phản ứng gì thì tiếng xé gió xung quanh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mũi tên bắn ra từ trong rừng như một cơn mưa rào, lao về phía tám người xung quanh xe cống phẩm!

Lần đầu đối mặt với cảnh tượng này, mấy người chơi đều hoảng sợ trốn ra đằng sau xe để tránh né cơn mưa mũi tên.

Lúc này, bốn người hộ vệ không mấy nổi bật thường ngày bỗng thể hiện ra sự can đảm của mình, bọn họ không lùi mà tiến lên, lấy thân thể chặn trước xe ngựa, dùng đao kiếm để đánh bay mũi tên, không hề lùi bước.

Sau ba lượt mũi tên như vậy, trên người của bốn hộ vệ đó ít nhiều cũng trúng vài mũi tên…

Quỷ Kiến Sầu cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu ta cắn răng một cái, hét lên một tiếng rồi xông ra từ phía sau xe ngựa.

Hạc Thập Nhất cũng bước ra dưới sự yểm hộ của hộ vệ, hắn ta kéo cung, ba mũi tên lao vào rừng như một tia chớp…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *