Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 82 – Phó Môn Chủ Long Mạnh

Translator: Nguyetmai

Sau khi người của Long Hổ Môn rời đi, Khai Tâm không phải bận tâm chuyện khác nữa. Hắn lợi dụng tốc độ và khả năng di chuyển của Đăng Vân Bộ, Hắc Hổ Quyền Pháp phối hợp với Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, cứ một quyền rồi lại một quyền, đánh cho con Cự Lang có khả năng phòng ngự mạnh mẽ đó hoa mắt chóng mặt, chưa tới năm phút trận đấu đã kết thúc.

"Ghê thật!"

"Nếu là chúng ta thì không biết đến bao giờ mới đánh bại được nó!" Tới gần thi thể của Cự Lang, Tây Môn Thanh cảm thán một cách khâm phục.

"Mau lột lấy da lông của nó."

Khai Tâm thành thạo lấy một thanh kiếm ngắn ra, chém vào bốn móng vuốt của Cự Lang: "Đây nữa, thứ này tốt đấy, có thể làm vật liệu chế tạo vũ khí." Ba người gật đầu như giã tỏi, bọn họ đã từng chiến đấu với người chơi dùng móng vuốt của Cự Lang làm vũ khí, mấy loại vũ khí bằng đồng đều bị mẻ và bay ra ngoài hết, đủ để thấy độ cứng của móng vuốt Cự Lang thế nào rồi!

"Cái này thì sao?"

Thương Lang cầm một thứ lên cho Khai Tâm nhìn, thứ đó trông giống như một sợi dây thừng màu xanh, có một nửa là trong suốt.

"Đó là gân sói, là vật liệu làm cung tên, cũng có thể chế thành roi, khóa…"

"Khai Tâm, sao cái gì huynh cũng biết vậy, võ công còn giỏi nữa chứ, sao huynh lại làm được thế?"

Tây Môn Thanh ngồi xuống cạnh Khai Tâm.

Khai Tâm cười một tiếng: "Bình thường ta hay chú ý nhiều lắm, có một vài chuyện là do bạn học nói cho biết thôi."

"Bạn học? Huynh vẫn đang đi học à?" Vẻ mặt của ba người đều rất kinh ngạc.

"Ừ, ở Hồ Nam, đại học Nam Hoa."

"Đù, gọi một sinh viên là sư huynh lâu như vậy, ta…"

"Ha ha, ta cũng tưởng huynh ấy phải ba mươi rồi cơ, ai bảo dáng vẻ và cách nói chuyện của tên nhóc này chững chạc thế chứ, y như những người hành tẩu giang hồ lâu năm vậy!"

"Ta cũng thế…"

Ba người đều vô cùng ảo não, liếc nhìn Khai Tâm bằng ánh mắt ai oán.

Ngay khi đội ngũ của Long Hổ Môn kéo nhau ra khỏi rừng cây, kẻ thăm dò tình hình của Thiên Bá Môn và những người chơi đi theo sau biết được ngay, cũng có người biết được chuyện đã xảy ra trong rừng cây nhờ đám người này.

Bọn họ chủ yếu là bằng hữu hoặc huynh đệ của những người bị Thiên Bá Môn giết, vì kiêng dè thế lực của Thiên Bá Môn môn nên định đi theo Long Hổ Môn vào rừng để tìm thời cơ báo thù.

Biết chuyện những kẻ tập kích bằng hữu của mình hầu hết đã phải đền tội dưới tay Khai Tâm, tất cả đều sững sờ không nói nên lời.

"Thế thì phải làm sao đây?"

Ngoài việc kinh ngạc với biến cố trong rừng cây cũng như bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Khai Tâm, bọn họ còn cảm thấy hơi thất vọng, không biết là vì không được xem Long Hổ Môn và Thiên Bá Môn sống mái với nhau, hay là vì không trả thù được cho bằng hữu của mình.

"Thiên Bá Môn cũng chỉ thế mà thôi."

Thấy mọi người đều đứng hình trước tin tức này, Long Mạnh thừa cơ tiến lên, lớn tiếng chế giễu: "Ha ha… Không biết lúc đầu kẻ nào cứ luôn miệng nói Long Hổ Môn chúng ta là thứ hèn nhát, chỉ một mình Khai Tâm mà còn không đối phó được… Nhưng lại không biết rằng môn chủ của bọn ta vô cùng sáng suốt và lỗi lạc!" Nói đến đây, hắn ta chắp tay lên trời, nhìn người chơi ở bốn phía: "Long Hổ Môn thất bại trong cuộc tỉ thí với Khai Tâm, môn chủ ta nể trọng khí khái rộng lượng, không làm các huynh đệ bọn ta bị thương của Quân Tử Kiếm Khai Tâm, vì thế mới thề rằng không đối địch với huynh ấy, đây là cái gì? Đây là hành động của quân tử, hành động của đại trượng phu! Nhưng những gì mà Thiên Bá Môn làm…"

"Hừ! Đầu tiên là tụ tập lại để đi tập kích những người chơi vô tội, hòng độc chiếm khu vực có Cự Lang, tiếp theo còn triệu tập hơn năm mươi cao thủ cảnh giới Xuất Nhập vây công Quân Tử Kiếm… Ha ha! Chỉ dựa vào những thủ đoạn hèn hạ thế này mà cũng đòi vượt qua Long Hổ Môn ta?!"

Long Mạnh càng nói càng kích động, giọng nói càng lúc càng to, những từ ngữ phẫn nộ dễ dàng cuốn hút những người chơi xung quanh.

"Loại môn phái này thì làm được trò trống gì!"

"Đúng thế! Mấy trò tiểu nhân!"

"Đánh lén sau lưng người ta thì anh hùng cái khỉ gì!"

"Nghe nói Hùng Bá còn thề rằng sẽ trở thành môn phái đệ nhất của thành Cô Tô cơ mà, cái thứ đó ấy hả…" Những tiếng bàn tán như thủy triều dâng lên, nhanh chóng trở thành ngày hội phỉ nhổ và phê phán Thiên Bá Môn.

"… Khốn kiếp." Trong đám đông, một người chơi với vẻ mặt giận dữ đang bị hai người khác giữ chặt lại.

Cả ba người đều là những người đi thăm dò tình hình của Thiên Bá Môn, nghe người ta mắng chửi Thiên Bá Môn như vậy, một tên giận đỏ cả mặt lên, chỉ muốn lao ra sống chết một phen. Nhưng đến cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng sự tức giận, một trong ba người lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi vào thành báo tin.

"Đúng rồi, Long phó môn chủ, các huynh nói hơn bốn mươi người của Thiên Bá Môn đã bị Khai Tâm giết chết, có phải sự thực không? Các huynh có tận mắt nhìn thấy không?"

Đứng trước câu hỏi của một người lạ mặt, Long Mạnh tỏ ra rất bình thản, hắn ta mỉm cười đáp: "Cái này thì ta không được tận mắt chứng kiến, nhưng quả thực là bọn ta không thấy bóng dáng của đám người Thiên Bá Môn đâu cả, chỉ có Khai Tâm và bằng hữu của huynh ấy ở trong đó… Ta cảm thấy không có lý nào Thiên Bá Môn mạo hiểm việc đắc tội với tất cả mọi người chỉ để giết người xong rồi chạy mất, bọn họ có ngu đâu."

"…"

Những người còn đang nghi ngờ nghe vậy thì thi nhau gật đầu.

Long Mạnh lại trả lời câu hỏi của một số người khác nữa, kể cả khi người khác hỏi đến điều kiện để vào Long Hổ Môn, hắn ta cũng trả lời lần lượt từng người một, dáng vẻ vô cùng hoà đồng.

Uy danh của Long Hổ Môn tăng lên đột ngột.

Nếu Khai Tâm ở đây, chắc chắn sẽ phải bội phục tên hai mặt này.

Nhưng kể ra thì Long Mạnh cũng coi như một người thông minh, mặc dù lúc trước đã mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn, khiến Long Hổ Môn trở thành kẻ địch với Khai Tâm, nhưng sau khi nhận ra thực lực thực sự của Khai Tâm, hắn ta vẫn đứng trên lập trường của phó môn chủ Long Hổ Môn để suy xét, hơn nữa trong chuyện này, hắn ta luôn nghĩ cách tránh né xung đột với Khai Tâm và bù đắp lại danh dự cho Long Hổ Môn.

Sự thật chứng minh rằng, hắn ta làm khá tốt.

Chỉ nói vài câu đơn giản như vậy thôi, nhưng Long Mạnh không những kéo hết những người chơi xung quanh đứng về phía Long Hổ Môn, lên án Long Hổ Môn, thậm chí còn gián tiếp đề cao hình tượng của Khai Tâm và giải thích cả nguyên nhân mà môn chủ của Long Hổ Môn hạ lệnh né tránh Khai Tâm, chuyển từ sợ hãi thành kính trọng.

Hắn ta biến một chuyện không tốt thành một chuyện tốt.

Sợ hãi là vô dụng…

Kính trọng thì lại là một loại thái độ.

Long Mạnh tin rằng, chỉ cần những người này trở về thành Cô Tô, lan truyền tin tức Khai Tâm giết mấy chục người của Thiên Bá Môn ra, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ làm cả thành Cô Tô chấn động, đồng thời những lời thông báo chân thành của hắn ta cũng sẽ ăn sâu vào lòng của những người chơi khác.

Dưới hiệu ứng của việc tuyên truyền mạnh mẽ thế này, hẳn là hình tượng của Long Hổ Môn sẽ lên rất cao!

Ngược lại…

Thiên Bá Môn sẽ thay chân cho Long Hổ Môn, trở thành đối tượng để dư luận công kích và chế giễu.

Rầm!

Một luồng ánh sáng đen xẹt qua, một con rối gỗ ở đại sảnh của Thiên Bá Môn bị chém ra thành mảnh vụn, lực lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía.

Đằng sau con rối gỗ đã vỡ vụn là một đại hán đổ mồ hôi đầy đầu, dáng người vạm vỡ, nghe xong những gì mà thuộc hạ báo cáo, hắn ta cũng không tỏ ra phẫn nộ là mấy, nói một cách thản nhiên: "Long Hổ Môn không có cao thủ cảnh giới Tạo Hóa, không có gì đáng lo. Nhưng ngược lại, cái tên Khai Tâm kia, bảo môn chủ đừng có dây vào. Nếu hắn có võ công ám khí và khinh công cảnh giới Tông Sư thật, không có cao thủ cảnh giới Tạo Hóa thì không làm gì được đâu. Tìm ta cũng vô ích thôi, trừ khi đợi ta luyện đến tầng thứ bảy của Phi Hùng Kiếm Pháp."

"Ngay cả huynh cũng hết cách sao?"

"Ưu thế của cảnh giới nội công không có nghĩa nó cũng là ưu thế của thực lực, đuổi không kịp, đánh không trúng, chẳng lẽ đi để chết thuê hay sao? Hừ… Ta không làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *