Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 71 – Cao Thủ Đứng Đầu Bảng Xếp Hạng

Translator: Nguyetmai

Trong khách sạn Đế Hoàng ở thành phố Thượng Hải.

Một nhân viên phục vụ gõ nhẹ cửa phòng 2109, sau đó cô bỗng trông thấy một người đang đứng quay lưng lại với cửa sổ. Từ ánh sáng lờ mờ rọi vào từ cửa sổ, cô nhìn thấy đôi mắt ngập tràn sự giận dữ và hung ác của hắn ta. Cô khẽ run lên, vội vàng cúi đầu bước lại gần để dọn dẹp mảnh vỡ màu trắng của kính thực tế ảo.

Trên thị trường, kính thực tế ảo dành cho "Giang hồ" có giá từ năm nghìn trở lên, còn phải đặt trước một thời gian mới có thể lấy được, không ngờ lại bị hắn ta đập nát…

Người phục vụ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng dọn dẹp phòng một lượt rồi rời khỏi đó, từ đầu đến cuối đều rất lễ phép.

Cho đến khi cửa phòng khép lại, chàng trai đứng trước cửa sổ mới thở ra một hơi, hắn ta nhắm mắt lại hít sâu mấy lần mới lấy lại sự bình tĩnh, đôi mắt hẹp dài hiện lên nét kiên quyết.

"Khai Tâm."

"Tao sẽ tìm ra mày."

Nói xong, hắn ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số: "Tôi là Vạn Xá đây! Gác hết mọi chuyện, đi đặt ngay cho tôi một chiếc kính thực tế ảo, loại mà lần trước tôi bảo cậu đặt ấy, đúng vậy, lấy được thì mang tới phòng 2109…"

Tắt máy, Vạn Xá mở chiếc máy tính tuyệt đẹp trên bàn ra, nhập đường link của game "Giang hồ" vào, tìm "Bảng giang hồ Nam Hoa" trong mục các trang web hợp tác.

Trang web đã cập nhật phiên bản mới thành công.

Ngay sau khi hắn ta thất bại, trên "Bảng giang hồ Nam Hoa" có thêm một giao diện mới…

Bảng xếp hạng cao thủ!

Tên của các cao thủ ở đại học Nam Hoa được sắp xếp theo thứ tự dựa theo thành tích của lần luận võ này.

Nhìn đến đây, ngay cả Vạn Xá cũng không thể không thừa nhận rằng, ba con sói cô đơn đã tạo ra trang web này chắc chắn không phải những kẻ dựa vào may mắn để vào được trang chủ "Giang hồ". Có thể tiến hành sửa đổi và cập nhật web trong thời gian ngắn như thế, chắc chắn khả năng sử dụng máy tính và khả năng sắp xếp công việc của bọn họ đều rất tốt.

Nhấp vào bảng xếp hạng cao thủ, trên đó có cái tên Orochimaru của hắn ta…

Hạng hai!

Mà người đứng đầu trên bảng xếp hạng cao thủ này chính là Khai Tâm – kẻ đã đánh bại hắn ta. Vào giây phút cuối cùng, hắn ta đã có suy nghĩ sẽ chuyển bại thành thắng, nhưng chính kẻ địch này đã khiến mưu kế của hắn ta sụp đổ, đồng thời làm ảnh hưởng tới sự tự tin của hắn ta.

Đến bây giờ hắn ta vẫn chưa hiểu nổi, tại sao Khai Tâm lại biết trên chuôi của Tử Mẫu Kiếm có Thiên Tàm Ẩn Ti. Hắn ta chưa từng sử dụng đòn sát thủ này, ấy vậy mà Khai Tâm lại như thể đã đoán trước được, khiến hắn ta bị Tử Mẫu Kiếm đâm trúng và bay xuống võ đài, chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Đến bây giờ nghĩ lại, hắn ta vẫn cảm thấy phẫn nộ tột cùng.

"…"

Quá trình của cuộc chiến này đã xuất hiện trên diễn đàn "Bảng giang hồ Nam Hoa", thậm chí còn được xếp vào "Những cuộc chiến kinh điển" của "Bảng giang hồ Nam Hoa".

Trên diễn đàn, vô số sinh viên của Nam Hoa lên tiếng mắng chửi Orochimaru trước những hành vi của hắn ta, Vạn Xá chỉ lạnh lùng liếc qua, sau đó tiếp tục xem những nội dung ở đằng sau, hy vọng có thể biết được thân phận thực sự của Khai Tâm. Những người trên diễn đàn cũng đang tìm hiểu về thân phận của Khai Tâm y như hắn ta. Thế nhưng sau cuộc chiến, Khai Tâm lại không có vẻ gì là muốn công khai danh tính, cũng biến mất giống như Orochimaru.

"Không lộ mặt thật thì cũng được thôi…"

Vạn Xá ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm: "Một ngày nào đó tao sẽ tìm ra mày, đến lúc đó, hừ… Đừng có trách tao độc ác, có trách thì phải trách mày đã đắc tội với người không nên đắc tội."

Trong lúc Vạn Xá đang tích cực tìm kiếm tin tức về Khai Tâm trên "Bảng giang hồ Nam Hoa", hắn ta không biết rằng sau khi hệ thống tuyên bố đạt giải quán quân của đại học Nam Hoa và được đề cử đi tranh tài, Khai Tâm đã thoát game ngay lập tức.

Khai Tâm tháo kính thực tế ảo ra, động tĩnh nhỏ bé ấy khiến ba con sói cô đơn nhìn vào chòng chọc. "Xoạt" một tiếng, cả ba người vọt tới trước cửa sổ, đôi mắt như những tên sở khanh nhìn thấy con gái không mặc quần áo, dáng vẻ thòm thèm và tiếng cười quái gở của bọn họ khiến Khai Tâm sởn cả tóc gáy.

"Cậu khai thật ra đi, có phải cậu gặp được cơ duyên gì trong game không?"

"Hơn một tháng mà đã lợi hại như vậy thì chắc chắn là có bí quyết! Khai ra mau lên!"

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng phạt!"

Khai Tâm cũng phải cạn lời.

"Vào Mộ Dung thế gia có được tính là cơ duyên không?"

"Không tính."

"Thế luyện tập ám khí và khinh công đến cảnh giới Tông Sư một cách gian khổ có tính là bí quyết không?"

"Cái này phải nói ngay."

Tề Tứ nhanh nhạy đánh hơi thấy điều khác thường.

"Có gì để mà nói." Liếc nhìn cậu ta, Khai Tâm bảo: "Đi mua một quyển bí tịch ám khí và một túi ám khí, tìm NPC ở cảnh giới Xuất Nhập để tập luyện ba ngày ba đêm, đảm bảo đến được cảnh giới Tông Sư… Khinh công thì càng đơn giản hơn, phối hợp với tâm pháp cao cấp, cứ chạy ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ…" Thấy cả ba ngơ ngác hết ra, Khai Tâm mới bất đắc dĩ đẩy bọn họ: "Tôi không biết trong 'Giang hồ' có đường tắt không, nhưng tóm lại là tôi không gặp được."

Sau đó hắn kể lại chuyện mình gặp được nhiệm vụ trộm mộ, may mắn giết được lão tam của đám đó, thu hoạch được bí tịch, túi Càn Khôn và rất nhiều tiền bạc, rồi dùng số tiền này để luyện tập ám khí. Nghe xong cả ba đều hiểu ra.

Có ám khí trong tay, lực sát thương tăng lên nhiều, đối phó với NPC ở cảnh giới Xuất Nhập gần như không có áp lực gì cả… Dùng thêm chút thủ đoạn nữa thì tiêu diệt Hắc Phong Trại cũng là điều có thể.

Bị vòng vo một hồi, ba người quên luôn kiếm pháp và quyền pháp xuất thần nhập hóa của Khai Tâm, ngược lại tập trung sự chú ý vào Liễu Diệp Phi Đao siêu phàm kia. Sau một hồi giải thích như thế, bọn họ cũng cảm thấy có lý, mặc dù vẫn rất khó tưởng tượng nổi, nhưng không còn giật mình như lúc trước nữa.

"Phải rồi, hình như giải quán quân lần này được thưởng ba nghìn tệ đúng không?" Khai Tâm lại tiếp tục đánh lạc hướng chú ý của bọn họ.

"Ừm."

Bạch Lãng vừa đẩy gọng kính vừa nhìn về phía Khai Tâm: "Cậu định dùng nó làm gì?"

"Còn làm gì nữa?" Sao Khai Tâm lại không biết ba con sói hung ác này đang nghĩ gì chứ, hắn thở dài một tiếng, chấp nhận số phận mà nói: "Để giữ bí mật thì đương nhiên là phải bịt miệng các cậu trước rồi."

Tuy nói như thế, nhưng Khai Tâm cũng biết rằng, sớm muộn gì cũng có người chú ý tới hoặc là đoán ra thân phận của hắn, bây giờ kéo dài được đến đâu hay đến đó thôi, không thể giữ bí mật lâu được.

"Thông minh đấy"

Ba con sói cô đơn không hẹn mà cùng giơ ngón cái lên.

"Tối nay tìm một khách sạn cao cấp một chút ăn một bữa đi, gọi thêm cả Hứa Hinh nữa, nếu muốn đặt phòng thì cứ tìm tôi." Trần Phàm nhếch lông mày với Khai Tâm, cười gian nói.

"Cút!" Khai Tâm tức giận trợn mắt.

Dù sao bây giờ Hứa Hinh cũng là đồng chí cách mạng của mọi người, giữa hai người chỉ có tình đồng chí trong sáng, chỉ có thằng nhóc này là suốt ngày nghĩ tới những chuyện linh tinh đó thôi.

Hơn nữa…

Chuyện mà Khai Tâm quan tâm nhất bây giờ chính là, liệu cô có nghi ngờ mình là Khai Tâm, sau đó tới tìm hắn hay không.

Nếu cô tìm tới đây thì phải làm sao…

Tiếp tục diễn theo kịch bản?

Hay là…

Càng nghĩ càng thấy rối.

Vì thế, Khai Tâm quăng ba con sói cô đơn sang một bên và đi ra phòng ngủ, tới khu ban công gần con đường lớn của học viện. Vừa ra tới nơi hắn đã hối hận – mặt trời giữa trưa như thiêu như đốt, khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng cháy hừng hực hơn. Quá đỗi bực bội, hắn quay đầu chuẩn bị về phòng, không ngờ lại có một tiếng gọi vọng tới từ dưới lầu: "Trần Khải Tâm!"

Hứa Hinh xinh đẹp đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang, khuôn mặt đỏ ửng, chẳng biết là vì mặt trời hay là vì quá mức phấn khích. Cô nhìn chăm chú vào Khai Tâm ở trên ban công, khiến mấy nam sinh đang đứng ven đường vô cùng ghen tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *