Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 68 – Sát Ý Dưới Võ Đài

Translator: Nguyetmai

Mặc dù "Giang hồ" mới ra mắt không lâu, nhưng mọi người đều biết rằng, hầu hết thuộc tính tự nhiên của những người chơi nữ đều không bằng người chơi nam, ngoại trừ ngộ tính và thân pháp!

Võ học của phái Nga Mi được sáng tạo riêng cho nữ, chủ yếu nhắm vào những điểm yếu của nữ giới, chú trọng tự quyết "Tá" và "Dẫn"*. Vì thế trước bao loại võ học chiến thắng bằng lực cánh tay và căn cốt, nó vẫn có thể dựa vào tâm pháp đặc biệt và những phương pháp riêng để trở thành một trong bảy môn phái lớn, gần bằng Thiếu Lâm, Võ Đang.

* Cởi bỏ và dẫn ra.

Mặc dù Loạn Phi Phong Kiếm Pháp chỉ là võ công cơ bản nhập môn của phái Nga Mi, nhưng sau khi bước vào cảnh giới Tông Sư, bất cứ một loại võ học nào cũng có thể coi như được lột xác. Huống chi từ vẻ mặt và mỗi bước di chuyển của Nọa Mễ, Khai Tâm cảm nhận được ý chí chiến đấu, tâm hồn hoàn toàn dung hợp với thể xác, thăng hoa đến một cấp độ khác.

Không chỉ có Khai Tâm, những người khác cũng phát hiện ra sự thay đổi của Nọa Mễ.

Người cảm nhận được sâu sắc nhất không ai khác ngoài Orochimaru, đối diện với Nọa Mễ, hắn ta vô cùng khó chịu. Đối thủ Nhất Đồng trước đó là kẻ khó chơi nhất từ khi tham gia đại hội võ lâm đến giờ, mỗi lần ra tay đều phải dốc hết sức lực mới có thể làm Nhất Đồng bị thương một chút. Thế nhưng Nọa Mễ lại khác hẳn…

Đối phó với Nọa Mễ, dù hắn ta có một nguồn năng lượng rất dồi dào, nhưng lại không thể thi triển ra được. Thế công của hắn ta không bị kiếm ảnh của Nọa Mễ hất lên không trung thì cũng dần dần tan rã trong những hàng kiếm trùng điệp đó, thậm chí còn không thoát ra được, như thể vũ khí bị gió trói buộc lại, không biết phải dồn sức lực vào đâu, đồng thời chiêu công kích tiếp theo cũng bị ảnh hưởng bởi những hàng kiếm ảnh đó! Cảm giác này còn khó chịu hơn khi đối phó với Nhất Đồng!

"Chết tiệt!"

Thế công bị đánh tan mấy lần liền, rốt cuộc Orochimaru cũng nhận ra được vấn đề! Hắn ta nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, đồng thời nhảy bật lên để thoát ra khỏi loạt kiếm ảnh trùng điệp của Nọa Mễ.

"…"

Thấy vậy, Khai Tâm thầm nghĩ không ổn rồi.

Với trí thông minh của Orochimaru, chắc chắn hắn ta sẽ phát hiện ra Loạn Phi Phong Kiếm Pháp là một môn kiếm pháp nặng về phòng thủ chứ không nặng về tấn công, một khi hắn ta phát hiện ra điều này, ra chiêu nhằm vào kẽ hở ấy thì tình cảnh của Nọa Mễ sẽ rất gay go.

Đáng tiếc, chỉ ngay sau đó, Orochimaru đã chứng minh rằng Nọa Mễ chỉ tạm thời chiếm được ưu thế. Hắn ta cầm hai thanh Tử Mẫu Kiếm trong tay, kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, nhào về phía hàng kiếm ảnh ở xung quanh Nọa Mễ.

Thấy đối phương lại vọt tới một lần nữa, Nọa Mễ bình tĩnh bày ra thế phòng ngự của mình, chỉ cần đối phương tiến công thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi di chuyển, cô sẽ dùng bộ pháp và kiếm ý để hóa giải thế công.

Orochimaru cũng chỉ thế mà thôi…

Ý chí chiến đấu trong lòng Nọa Mễ càng sục sôi hơn.

Tiếc rằng, khi Orochimaru thực sự lao vào vòng kiếm ảnh, hắn ta bỗng khựng lại không tiến lên nữa, Tử Kiếm phòng thủ, Mẫu Kiếm ẩn giấu sau lưng…

Cũng là tư thế phòng thủ.

Sắc mặt của Nọa Mễ thay đổi hẳn, từ những động tác phòng thủ của Orochimaru, cô đã cảm nhận được rằng sức ảnh hưởng đến từ kiếm ý của mình lên kẻ địch đã càng ngày càng nhỏ. Ngược lại, Mẫu Kiếm đang không ngừng tích trữ năng lượng để chờ đợi thời cơ bay ra, như một con rắn độc đang ẩn nấp xung quanh, có thể nhảy ra công kích mãnh liệt bất cứ lúc nào.

"…"

Orochimaru dùng cách phòng thủ để áp chế phòng thủ, thành công phá giải được Nọa Mễ. Khai Tâm cảm thấy rất đáng tiếc, trong lòng lại dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt.

Trong đại hội luận võ lần này của "Bảng giang hồ Nam Hoa", cuối cùng cũng có một kẻ địch mạnh mẽ khiến hắn phải phấn khích và dùng hết sức lực để ứng phó, coi như không uổng công hắn tham gia.

Còn đang suy nghĩ, cuộc chiến trên võ đài đã phân ra cao thấp.

Bởi vì hoảng hốt, Nọa Mễ phải lùi bước liên tục, giữa các chiêu thức để lộ ra nhiều sơ hở hơn, cuối cùng bị nguồn năng lượng đã tích lũy một hồi của Orochimaru làm cho thương nặng. Mẫu Kiếm xẹt qua bờ vai của Nọa Mễ, một đường máu bắn ra, như vừa bị báo săn bổ nhào qua!

Đây là điềm báo Orochimaru sắp ra tay tàn sát kẻ địch vào lúc đối phương đã mất đi cơ hội phản kích…

Thế nhưng, khi Orochimaru nở một nụ cười đáng sợ, chuẩn bị hành hạ đối thủ để thỏa mãn tâm lý ác độc của mình, một dòng khí thế mà chỉ có những người luyện võ mới cảm nhận được ập tới từ phía xa. Hắn ta nhạy bén phát hiện ra, dừng lại ngay khi đang lao về phía Nọa Mễ, đứng yên sang một bên.

Khi Orochimaru nhíu mày lại, hoang mang nhìn về phía nguồn khí thế đó, hắn ta trông thấy tên kiếm khách che mặt mặc quần áo xanh mà hắn ta đã từng chú ý tới đang đứng dưới võ đài, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía này, mang theo sát ý vô tận. Hai ngón tay hắn kẹp một chiếc phi đao tinh xảo, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi bàn tay.

Thấy Orochimaru không tiếp tục hành động điên cuồng nữa, bốn người khác đứng trên võ đài đều chú ý tới cảnh tượng này, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc và thở phào nhẹ nhõm.

May quá…

Nếu Orochimaru lại một lần nữa dùng những thủ đoạn đẫm máu để sát hại Nọa Mễ, có lẽ bọn họ sẽ phải đào ba tấc đất lên để tìm ra cái tên biến thái đã rời khỏi trường học này!

Vào lúc này, hệ thống tuyên bố:

"Người dẫn đầu của tổ B, Orochimaru!"

"Người dẫn đầu của tổ A, Khai Tâm!"

"Những người còn lại tiếp tục tranh đấu vị trí top mười cao thủ của Nam Hoa, Khai Tâm và Orochimaru chuẩn bị bước vào trận quyết chiến cuối cùng để giành được giải quán quân của 'Bảng giang hồ Nam Hoa', cũng như được đề cử đi tham gia đấu trường luận võ!"

Âm thanh thông báo trang nghiêm của hệ thống dường như cũng không thể tác động đến tâm trạng của Orochimaru, đôi mắt như rắn độc của hắn ta tiếp tục nhìn về phía người kiếm khách đã thản nhiên trở lại ở dưới võ đài. Hắn ta thè lưỡi liếm vào vết máu dính trên Mẫu Kiếm ngay trước mắt bao người, nở một nụ cười khiến người ta phải rùng mình.

Có lẽ người khác không cảm nhận được, nhưng từ hành động khiêu khích và khinh miệt đó, người hiểu rõ về thực lực và tính cách của Orochimaru như Khai Tâm nhận ngay ra rằng đối phương đã nảy sinh sát ý với mình.

"E rằng con đường giang hồ sau này sẽ không phẳng lặng và yên bình nữa rồi."

Khai Tâm biết, sát khí và khí thế vừa rồi của mình đã khiến đối phương cảnh giác, bây giờ hắn đã bị Orochimaru để mắt tới, đồng thời trở thành kẻ địch số một của hắn ta.

Nếu để mặc hắn ta lớn mạnh, chưa biết chừng một ngày nào đó hắn sẽ bị hãm hại mất, rất có thể chuyện xảy ra ở chân núi Thiếu Thất trong kiếp trước sẽ tái diễn!

Nghĩ đến đây, Khai Tâm nhìn lên võ đài, nhìn thẳng vào đôi mắt của Orochimaru, không hề che giấu sát ý.

Một kẻ tà ác tàn bạo, kiêu căng vô cùng!

Một người suy nghĩ sâu xa, chiến ý bừng bừng!

Hai người cứ thế nhìn nhau mấy giây, trong mắt không còn một ai khác, hai dòng điện đâm vào nhau, cảm giác như nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên rất nhiều!

Trở lại vị trí quan sát trận đấu, Nọa Mễ vẫn chưa hết bàng hoàng trước kiếm pháp xảo quyệt của Orochimaru, nghĩ tới cảnh tượng nghìn cân treo sợi tóc vừa rồi cùng với vẻ mặt dữ tợn và thực lực mạnh mẽ của Orochimaru, trong lòng cô không thể bình tĩnh lại được.

Cô biết, nếu vừa rồi Khai Tâm không nhúng tay kịp thời, chắc chắn nỗi ám ảnh đến từ Orochimaru sẽ đi theo mình cả đời.

Cái tên đã cứu cô bằng hành động tình cờ của hắn lại chính là kẻ thù đã khiến cô phải nếm trải nỗi sỉ nhục của việc thất bại, sau đó vì quá hổ thẹn mà lĩnh ngộ ra được kiếm ý cao hơn của Loạn Phi Phong Kiếm Pháp.

Giờ khắc này đây, trong lòng cô vô cùng phức tạp, không biết mình phải đối mặt với Khai Tâm bằng tâm trạng gì.

Biết ơn?

Hay là giận dữ?

Nhưng có một điều cô chắc chắn, đó là không thể để Orochimaru giành được vị trí quán quân của đại học Nam Hoa!

Ngay sau đó, Khai Tâm và Orochimaru dần biến mất khỏi võ đài, xuất hiện trên một võ đài lớn cách đó khoảng mười mét…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *