Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 67 – Nhớ Lấy Tên Của Ta

Translator: Nguyetmai

Cũng chỉ có người trí nhớ siêu phàm như Khai Tâm mới có thể nhận ra đối phương đang thi triển loại võ học nào từ các chiêu thức như vậy.

Cũng bởi vậy nên tâm trạng nhẹ nhàng lúc đầu của Khai Tâm trở nên nặng nề và chấn động hơn nhiều!

Phản Lưỡng Nghi Kiếm Pháp! Chính Lưỡng Nghi Kiếm Pháp hoàn toàn không thể sánh bằng nó được…

Chính Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là môn công phu chính thống chuẩn mực, mỗi chiêu thức đều để lại dấu vết, có tác dụng rèn luyện thân thể rất tốt, lực sát thương có hạn. Nhưng Phản Lưỡng Nghi Kiếm Pháp lại là kiếm pháp thượng thừa, mặc dù chỉ là một môn võ học không đòi hỏi cao, nhưng giống với tất cả những môn võ học thượng thừa khác, sự tồn tại của nó là để chiến đấu. Mỗi chiêu mỗi thức đều nhằm vào những điểm trí mạng của kẻ địch, dưới những góc độ mà kẻ địch không thể phòng ngự được. Cả một bộ võ đều khiến người ta khó đề phòng, chỉ hơi sơ sẩy là sẽ mất mạng.

Hơn nữa…

Sức chiến đấu của người dùng võ học thượng thừa chẳng khác nào binh lính trang bị vũ khí nóng tân tiến như súng đạn, mà võ học cấp thấp thì chỉ như cầm vũ khí lạnh là giáo và đao, phân hóa mạnh yếu hết sức rõ ràng.

Dùng võ học cấp thấp đối chiến với võ học thượng thừa, chính là tự đâm đầu vào chỗ chết!

Mặc dù cấp bậc Phản Lưỡng Nghi Kiếm Pháp của Orochimaru không cao, nhưng với lực sát thương, tốc độ và kỹ thuật này thì những tay mơ ở cảnh giới Xuất Nhập không thể đối phó được. Trên võ đài, trông thì có vẻ như Nhất Đồng không có nguy hiểm gì, nhưng thực ra nếu không có khả năng phòng ngự mạnh mẽ của Thiết Bố Sam thì cậu ta đã bị Orochimaru đánh bại một cách thảm hại rồi.

Hiện tại, cả người Nhất Đồng đã đầm đìa mồ hôi, vết máu chồng chất, lát nữa Orochimaru tìm ra được nhược điểm của Thiết Bố Sam thì cũng là lúc Nhất Đồng thua trận!

Đến lúc này, trên mặt Khai Tâm không còn sự thản nhiên nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc và ngạc nhiên chưa từng có…

Phải biết rằng, muốn tu luyện võ học thượng thừa thì không những cần võ học phải đạt tới cảnh giới Tông Sư mà nội công và các thuộc tính tự nhiên cũng phải đủ điều kiện!

Mặc dù "Giang hồ" đã ra mắt được gần ba tháng rồi, nhưng trong trí nhớ của Khai Tâm, kiếp trước người chơi đạt tới cảnh giới Xuất Nhập nhanh nhất cũng cần một tháng, cộng thêm một tháng rưỡi để đạt tới cảnh giới Tạo Hóa.

Thế nhưng, vào thời kỳ đầu mới ra mắt, tất cả mọi người đều phải tự tìm hiểu, hoàn toàn không có kinh nghiệm và bí quyết, vì thế, đạt tới cảnh giới Tạo Hóa trong thời gian ngắn như vậy, tên Orochimaru này… cũng là một kẻ khá đáng sợ.

Nếu không có sự tồn tại của Khai Tâm, chắc chắn không ai có thể ngăn cản Orochimaru giành vị trí đầu trong "Bảng giang hồ Nam Hoa".

Đương nhiên, hiện tại Khai Tâm cũng không dám khẳng định mình có thể đối phó với võ học thượng thừa của Orochimaru.

Nhưng may mà hắn phát hiện ra sớm…

Nếu đợi đến khi chiến đấu mới phát hiện ra điều này thì toi mất!

Chỉ cần là võ học thượng thừa thì dù là loại nào cũng đều có thể khắc chế các võ học thông thường. Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm của võ học tầm thường để chiến đấu với Orochimaru thì tỉ lệ Khai Tâm bị hắn ta đánh bại sẽ là 70%, cho dù kinh nghiệm của hắn có phong phú đến đâu đi chăng nữa.

"…"

Khai Tâm không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Vốn tưởng rằng mình sống lại, có ba năm kinh nghiệm là có thể đứng trên đỉnh cao của "Giang hồ", nhưng bây giờ xem ra, e là có rất nhiều những cao thủ mạnh mẽ và không thích nổi bật giống như Orochimaru.

Trong khi Khai Tâm tự cảnh tỉnh bản thân, cuộc chiến giữa Nhất Đồng và Orochimaru cũng đã có kết quả…

Sử dụng Thiết Bố Sam cần dùng đến nội lực, huống chi là đối mặt với võ học thượng thừa. Chỉ duy trì được mấy phút là Nhất Đồng đã bị nội thương rất nặng, phát hiện ra nội lực đã hao hết, cậu ta rất thức thời nhận thua.

Nhưng trông dáng vẻ của Orochimaru thì có vẻ như hắn ta vẫn chưa đánh thỏa thích, đôi mắt hung tàn của hắn ta nhìn theo bóng người to lớn đang quay trở lại vị trí quan sát trận đấu của Nhất Đồng, một lúc lâu sau mới chú ý tới Khai Tâm – người xuất hiện ở dưới võ đài sau khi đánh bên tổ A xong.

"Hừ!" Orochimaru hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhìn sang đối thủ cuối cùng của tổ B – Nọa Mễ!

Hay lắm!

Khai Tâm biết, ỷ vào việc có tu vi ở cảnh giới Tạo Hóa và võ học thượng thừa nên Orochimaru không coi bất cứ ai ra gì, hắn cũng mừng vì điều đó.

Đối thủ càng coi thường hắn thì hắn mới càng có cơ hội để chiến thắng.

Nhưng khi nhận ra đối thủ cuối cùng của Orochimaru là Nọa Mễ, đôi lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Bởi vì trước đó ra tay quá nhanh nên cô gái này không có cơ hội thể hiện thực lực của mình, bây giờ hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc cô gái tên Nọa Mễ này có bản lĩnh gì mà vượt qua được các đối thủ khác, lọt vào top mười cao thủ của Nam Hoa, đứng cùng một chỗ với bọn họ.

Ngay lúc Khai Tâm nhìn Nọa Mễ, Nọa Mễ cũng nhìn chằm chằm vào chàng trai che mặt đứng dưới võ đài. Kể từ khi vào "Giang hồ" đến nay, tên khốn này là người đầu tiên khiến cô phải nếm mùi thất bại thảm hại, ngay cả một chiêu của hắn cũng không tiếp được, bị đạp thẳng xuống dưới võ đài.

Đánh bại xong rồi, đối phương còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái!

Đây cũng là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông xem thường đến thế, chẳng khác nào một vết nhơ trong cuộc đời, khiến cô khó chịu và phẫn nộ vô cùng. Ngay sau lần đó, cô đã ngầm thề rằng, chỉ cần có cơ hội, nhất định cô sẽ báo mối thù này…

Cho dù đối thủ trước mặt là ai đi chăng nữa!

Cô đã đánh bại tất cả các đối thủ và sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, để hắn phải nhìn vào thực lực của mình, nhớ lấy tên của mình!

Rút ánh mắt về, Nọa Mễ đứng trước mặt Orochimaru…

Một giây trước, cô còn cảm thấy vô cùng áp lực, tưởng chừng mình không thể chiến thắng đối thủ này được, nhưng sự xuất hiện của Khai Tâm khiến cô lại dấy lên ý chí chiến đấu sục sôi, cùng với ngọn lửa báo thù đang cháy hừng hực!

Orochimaru cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Trước đó cô gái này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, nhưng ai ngờ chỉ nháy mắt đã trở nên đằng đằng sát khí, thú vị thật…

Hai thanh kiếm sáng lên, Orochimaru nhanh chóng thu lại tò mò trong lòng, hắn ta nở một nụ cười tàn nhẫn.

Dù sao chỉ còn hai trận cuối cùng nữa là leo lên được vị trí dẫn đầu của "Bảng giang hồ Nam Hoa" rồi, hắn ta sẽ để lại ấn tượng đặc sắc cho các em khóa sau này, khiến bọn họ phải khắc ghi cái tên Orochimaru.

Thế nhưng, kể từ khi thất bại thảm hại trước Khai Tâm, Nọa Mễ đã học được cái gì gọi là đánh nhanh thắng nhanh. Từ khi bước ra khỏi hàng, cô tập trung hết tinh thần vào trận đấu, dù cảm thấy khí thế của đối phương rất hung hăng, nhưng cô vẫn không hề bối rối.

Cổ tay Nọa Mễ vẩy khẽ một cái, những hàng kiếm ảnh màu trắng nhanh chóng hiện lên trước mặt, như thể một lớp lá chắn, vừa hay chặn được thế công đầu tiên của Orochimaru, đẩy ngược nó trở về.

"Loạn Phi Phong Kiếm Pháp!"

Những hàng kiếm ảnh như sóng Trường Giang liên miên bất tận, những âm thanh sàn sạt vang lên, tạo thành một bức tranh nguy hiểm nhưng không kém phần duy mỹ, khiến đôi mắt của Khai Tâm lóe lên, không giấu được sự kinh ngạc.

Loạn Phi Phong Kiếm Pháp của phái Nga Mi, giỏi về lấy yếu thắng mạnh, lấy chậm đánh nhanh, xem ra không những cô gái tên Nọa Mễ này đã bước vào cảnh giới Tông Sư, mà kiếm pháp cũng đã đạt tới mức tinh thông, kiếm và người hợp nhất!

"E rằng lần này Orochimaru sẽ tốn sức đây."

Khai Tâm như thể tìm thấy niềm vui bất ngờ từ trên người của Nọa Mễ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *