Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 62 – Trêu Đùa Phượng Vũ

Translator: Nguyetmai

"Trước khi ra tay, ngươi có thể tháo khăn che mặt xuống, để ta nhìn thấy khuôn mặt của ngươi không?" Ngay khi hệ thống tuyên bố bắt đầu cuộc chiến, Phượng Vũ Thải Y đột nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo như ngọc thấm vào ruột gan, khiến người ta khó có thể từ chối yêu cầu của mỹ nhân được.

Đáng tiếc, với một người quen đã từng tiếp xúc với cô ấy một khoảng thời gian, có sức miễn dịch cực cao như Khai Tâm thì chỉ cười thản nhiên, sau đó lên tiếng từ chối.

"Vì sao?"

Phượng Vũ Thải Y cũng đã lường trước được một người cao ngạo như vậy sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người khác, cô ấy gặng hỏi một cách không cam lòng.

"Ta đã từng thề với sư môn…"

Giọng nói thâm trầm không chút phập phồng của Khai Tâm khơi gợi lên lòng hiểu kỳ của Phượng Vũ Thải Y, nhưng ngay sau đó cô ấy lại rất ảo não vì mấy câu sau của đối phương: "Cả đời này, chỉ có người con gái nào đánh bại được ta mới có thể tháo khăn che mặt của ta ra, cô gái đó cũng sẽ trở thành tình yêu của của cả đời ta, vì thế, hãy thứ lỗi khi ta không thể làm theo yêu cầu của ngươi…"

Nghe đến đoạn sau, mặc dù tâm trạng căng thẳng của cô ấy vơi bớt đi được đôi chút, nhưng lại trở nên vô cùng phiền não, lông mày dựng ngược lên: "Hừ!" Hắn lại dám trêu chọc mình.

Ai thèm làm tình yêu của cả đời hắn chứ…

Trêu chọc, rõ ràng là đang trêu chọc cô!

"Nếu để bản tiểu thư biết ngươi là ai thì ngươi sẽ biết tay!" Phượng Vũ Thải Y tức giận thầm mắng trong lòng.

"Ra tay đi."

Không ngờ Khai Tâm lại càng không khách sáo hơn, xoẹt một tiếng, Quân Tử Kiếm ra khỏi vỏ, cả người xuất hiện bên trái Phượng Vũ Thải Y như một tia chớp, vũ khí áp sát người, khiến cô ấy phải cả kinh, vội vàng nâng kiếm lên đỡ, còn tức giận mắng to: "Có phải đàn ông không vậy, chẳng ga lăng tẹo nào cả."

Khai Tâm không để ý tới. Hắn còn nhớ, sau khi Thải Y Môn được thành lập, Phượng Sí Thang của Phượng Vũ Thải Y còn khí phách hơn cả đàn ông, rất ít người trên giang hồ có thể đỡ được. Câu nói "Có phải đàn ông không vậy!" luôn được cô ấy nói bằng giọng điều khinh thường, khiến vô số anh chàng xấu hổ gần chết, làm gì quyến rũ được như hiện tại?

"Ha ha ha ha!!"

Nghĩ tới đây, Khai Tâm hăng hái hẳn lên, vừa cười vừa di chuyển vòng vèo bằng Bát Quái Bộ, Cửu Cung Kiếm vừa linh hoạt lại vừa tàn nhẫn, lực vung kiếm chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi! Hiện tại hắn phải xây dựng hình tượng "cứng" trong lòng Phượng Vũ Thải Y, để cô tài nữ không coi đàn ông ra gì này biết được trước kia hắn chỉ không muốn bắt nạt cô ấy mà thôi…

Sao Phượng Vũ Thải Y có thể là đối thủ của Khai Tâm được, chỉ đỡ được mấy chiêu là cô ấy nhanh chóng để lộ sơ hở, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cô ấy không nói thêm gì cả, đôi mắt hiện lên nét cứng cỏi và gắng gượng.

"Nhận thua đi."

Cuối cùng Khai Tâm cũng không đá bay Phượng Vũ Thải Y xuống võ đài như những người khác, hắn đánh lùi cô ấy bằng một chưởng, sau đó cho kiếm ra sau lưng, thản nhiên nhìn Phượng Vũ Thải Y đã đổ mồ hôi đầm đìa: "Ngươi không đánh thắng ta được đâu."

Mặc dù sự thắng bại của một trận cũng không ảnh hưởng gì, nhưng hắn lo rằng nếu mình đá Phượng Vũ Thải Y bay khỏi võ đài, khiến lòng tự tôn của cô ấy bị tổn thương, sau này không bao giờ vào "Giang hồ" nữa thì hắn mắc tội to mất.

"Quyết không!"

Đứng đối diện với Khai Tâm, Phượng Vũ Thải Y cắn chặt môi dưới, cầm kiếm không chịu nhận thua.

"Vậy ta sẽ đá ngươi xuống đấy."

"Ngươi dám!"

Phượng Vũ Thải Y vẫn cắn chặt môi dưới, đôi mắt hơi nhòa đi, nhưng cô ấy cố nén để mình không rơi nước mắt, khiến trái tim của Khai Tâm không khỏi run lên.

Cô gái này, lòng tự trọng quá mạnh, quá hiếu thắng.

Thở dài một hơi, Khai Tâm lắc đầu bất đắc dĩ: "Được rồi, ta nhận thua, được chưa? Một trận thi đấu mà thôi, có cần thiết phải nghiêm túc thế không?" Dứt lời, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc trong trận này, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phượng Vũ Thải Y, hắn mờ dần rồi biến mất.

Phượng Vũ Thải Y bước theo rồi hé miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lời nhắc thắng cuộc từ hệ thống khiến cô ấy khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đồng thời đã chọn ra đối thủ ở trận thứ hai. Lời mà cô ấy muốn nói không có cơ hội để thốt ra.

Vòng thứ hai phải đấu năm trận thắng ba, Khai Tâm chủ động bỏ một trận, còn bốn cơ hội nữa nên hắn cũng không buồn chán. Dù sao chỉ cần thắng được những hiệp sau thì vẫn có thể vào được vòng thứ ba.

Nhưng nếu lại gặp phải Phượng Vũ Thải Y ở vòng tiếp theo thì hắn phải làm sao đây?

Nghĩ đến vấn đề này, Khai Tâm cảm thấy mình như rơi vào đống sợi đay, loay hoay ở trong đó không thể ra nổi…

Đối thủ ở hiệp thứ hai coi như số đen.

Thấy Khai Tâm bịt mặt, hắn ta đã run rẩy cả người rồi, kết quả lại còn đúng lúc tâm trạng của Khai Tâm đang không tốt, còn chưa hết chiêu thứ nhất, hắn ta đâm được một kiếm vào vai của Khai Tâm, đồng thời cũng bị Khai Tâm đâm trúng ngực.

Trước khi sắp chết, đối thủ nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai của Khai Tâm, đôi mắt trợn to lên, như thể muốn nhớ kĩ hình ảnh này, lóe lên sự phấn khích và khó tin…

"Cái quái gì thế này."

Khai Tâm đánh một chưởng để hất thi thể của đối phương ra, còn bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Chết mà còn vui như thế, cố tình muốn ta bực mình đấy hả!"

Hắn nào biết đâu rằng, trong những cuộc chiến vừa qua, chỉ có Tiểu Thí Cổ là làm hắn bị thương được, đối phương cảm thấy làm hắn bị thương được đã là vinh quang lắm rồi.

"…"

Đối thủ thứ ba, thứ tứ đều được hưởng những đãi ngộ đặc biệt, thất bại với tâm trạng vô cùng phấn khích và thỏa mãn. Nhưng đến trận thứ năm, đối thủ của Khai Tâm là Hư Bàn Đại Thần.

Híp đôi mắt lại, Hư Bàn Đại Thần chăm chú quan sát, đứng ở cách đó khoảng mười mét, trong đôi mắt lóe lên đủ mọi suy nghĩ.

"Đang có âm mưu gì không biết."

Thấy đối thủ của hiệp cuối cùng, Khai Tâm cười lên vui vẻ, hắn lẳng lặng cho Quân Tử Kiếm vào vỏ, dưới đôi mắt kinh ngạc của Hư Bàn Đại Thần, hắn cất nó vào túi Càn Khôn.

Hư Bàn Đại Thần lập tức giật mình, không hiểu mục đích mà Khai Tâm làm vậy…

"Tới đây đi, tên mập."

Khai Tâm vươn đôi bàn tay không ra để ra hiệu.

Đôi mắt của Hư Bàn Đại Thần đỏ bừng lên, tên này dùng kiếm với người khác, đến lượt mình thì lại cất kiếm đi, đang xem thường cậu ta sao?!

"Hừ!"

Tức giận hừ lên một tiếng, Hư Bàn Đại Thần rút Cửu Hoàn Đao ra, tiếng xích kim loại va đập không ngừng cùng với cơ thể to lớn như Phật Di Lặc áp sát về phía Khai Tâm.

Cậu ta không biết rằng, Khai Tâm cất Quân Tử Kiếm đi là vì hắn sử dụng quyền pháp còn tốt hơn cả kiếm pháp. Thấy đôi mắt của Hư Bàn Đại Thần lóe lên là hắn biết cậu ta đang có ý đồ xấu xa gì đó rồi, vì thế định dùng hết sức ngay từ đầu.

Mặc dù tên Hư Bàn Đại Thần thần này hơi tham tiền, thế nhưng thực lực cũng không tồi, hơn nữa lại chú trọng công kích, nếu không phòng bị sớm thì rất có thể sẽ thất bại một cách ngớ ngẩn!

Khai Tâm trực tiếp áp sát tới gần Hư Bàn Đại Thần, sử dụng độ cơ động và tốc độ công kích cao của quyền pháp, không ngừng ngăn chặn các chiêu của Hư Bàn Đại Thần, ra sức để áp chế cậu ta. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, hắn đã thể hiện ra cách chiến đấu hung hăng, cuồng dã, khiến Hư Bàn Đại Thần không thể thi triển chiêu thức được, rơi vào tình trạng chỉ biết chịu đòn.

Dần dần, Hư Bàn Đại Thần cũng nhận ra…

Nếu như nói Khai Tâm dùng kiếm tàn nhẫn và đâm vào điểm chí mạng giống như một sát thủ, vậy thì lúc này, Khai Tâm hệt như một tông sư quyền pháp khống chế toàn bộ cục diện, gần trong gang tấc, nhưng lại không thể chạm vào được, khiến người ta không thể dấy lên ý chí phản kháng.

"Không đánh nữa! Đù! Ông đây nhận thua!"

Sau khi ăn vài chưởng, Hư Bàn Đại Thần vẫn không thể đánh trúng Khai Tâm, cậu ta khóc không ra nước mắt, tuyên bố nhận thua một cách khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *