Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 60 – Kết Bạn Bằng Võ

Translator: Nguyetmai

"Đáng ghét!"

"Đáng ghét, đáng ghét! Bản tiểu thư tức chết mất! A a a a…" Trong ký túc xá nữ của đại học Nam Hoa, một cô gái xinh đẹp tức giận quăng kính thực tế ảo lên giường. Cô không ngừng la hét, nghiến răng nghiến lợi một hồi rồi đứng giậm chân loạn xạ trên giường cho hả cơn giận trong game.

Dưới giường, ba cô gái run rẩy ôm lấy nhau, nhìn về phía cô gái đang tức giận ở trên giường, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: "Sao thế, Tiểu Vy? Vừa rồi cậu còn nói sẽ giành một chỗ đứng trên 'Bảng giang hồ Nam Hoa' cơ mà, sao mới vào đó chưa bao lâu đã thành ra thế này rồi?"

Cô gái trên giường tức tối hừ một tiếng: "Đứng nói nữa, nhắc tới là tớ lại tức, dù sao cũng cùng một trường, ấy thế mà chẳng nể mặt nhau gì cả, chỉ một chiêu đã đá tung bản tiểu thư xuống… Khụ khụ, ý tớ là tớ bị hắn đánh lén mới rơi xuống võ đài, hừ! Dám đá bản tiểu thư, chán sống rồi… Đáng ghét hơn là hắn còn không cho người khác biết trông hắn thế nào nữa, nghĩ mình là hotboy của trường chắc, lấy giẻ lau che mặt, như kiểu sợ bị người khác trông thấy ấy… Tức chết mất!"

Sau khi phun ra một tràng, cô gái ấy còn không quên tức tối mà chà đạp chăn đệm của mình cho hả giận.

"…"

Trong ký túc xá, ba cô gái còn lại nhìn nhau.

"Nữ hiệp, cậu thua ngay trận đầu à?"

"Hừ." Đôi mắt dữ dằn của Tiểu Vy quá mức khủng bố, khiến ba cô còn lại sợ hãi tới mức nói lảng sang chuyện khác: "Ờ… Đấu trường luận võ kết thúc chưa?"

Sau một hồi ngơ ngác, cô nàng bạo lực kia lấy lại sự bình tĩnh…

"Vẫn chưa."

"Vậy cậu ra làm gì?"

"Á!"

Kêu lên một tiếng thảm thiết, cô nàng bạo lực lại đeo kính thực tế ảo lên, vào game một lần nữa.

Người khiến cô nàng bạo lực đó phải tức điên lên chính là Khai Tâm, có thể nói là hắn rất thuận buồm xuôi gió, đối phó với những tên tay mơ này không hề tốn nhiều sức lực, nhiều nhất chỉ cần dùng hai chiêu là giải quyết xong, hơn nữa vì không muốn đối phương cảm thấy đau đớn, hắn cứ thế đạp đối phương xuống võ đài để kết thúc trận đấu. Nhưng đến trận thứ tư, hắn gặp phải một người vô cùng nổi danh trên "Bảng giang hồ Nam Hoa", người từng chiếm vị trí thứ ba một thời gian, dù rằng bây giờ tụt xuống thứ tư, nhưng thực lực tuyệt đối không thấp hơn so với hai người xếp trước – Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết!

Kiếp trước, tên nhóc này khá là thân với hắn.

Trông thấy bóng người ngổn ngang không khác gì cái tên của cậu ta xuất hiện trên võ đài, Khai Tâm không khỏi cảm thấy ấm áp.

Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết là đệ tử chính tông của Cái Bang, bình thường luôn bẩn thỉu, miệng ngậm một cái đùi gà, mang theo một hồ lô rượu, sở thích là đứng ở đầu đường ngắm mỹ nhân, dùng móng vuốt để sờ mông của mỹ nhân, đương nhiên, nhìn tên thôi là đã đủ hiểu mức độ yêu thích bộ phận nào đó của tên này rồi*.

* Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết có thể hiểu là Mông nhỏ thật vểnh.

Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết đã hoàn thành xong ba trận đấu của mình, đều rất thuận lợi. Thấy sắp tới trận đấu thứ tư, cậu ta còn ngả ngớn lấy một chiếc đùi gà mà đệ tử Cái Bang nào cũng thích ra khỏi túi Càn Khôn, cắn một miếng không hề khách sáo, chờ đợi đối thủ xuất hiện.

Khi Khai Tâm xuất hiện với dáng vẻ nhẹ nhàng và một nụ cười kỳ lạ trên mặt, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết không thể thản nhiên được nữa. Cậu ta lặng lẽ nuốt miếng thịt gà còn chưa nhai kĩ xuống, ném bay chiếc đùi gà đi một cách thiếu đạo đức, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

Mấy tháng ở trong "Giang hồ" khiến cậu ta luyện được một đôi mắt Hỏa Nhãn Kim Tinh, từ thần thái, khí thế và cách cầm kiếm của người chơi là cậu ta có thể nhìn ra đối phương mạnh hay yếu.

Cậu ta có thể chắc chắn đối thủ ở trận thứ tư này không phải người nằm trong top ba mươi của "Bảng giang hồ Nam Hoa"… Nhưng áp lực mà đối phương tạo nên lại không hề kém so với người đứng đầu của Nam Hoa – Ngữ Trà Huynh!

"Tại hạ Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết! Xin thỉnh giáo!"

Không rảnh mà để ý tới dầu mỡ ở trên tay, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết chắp tay lên chào hỏi, mang theo hơi thở của người giang hồ.

"Khai Tâm."

Khai Tâm trả lời rất gọn gàng, dứt khoát.

Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết gật đầu hiểu ra, cậu ta nhớ rất rõ tên của một trăm người đứng đầu, bây giờ cậu ta đoán rằng Khai Tâm chưa đăng ký làm thành viên, hoặc là không đi chỉnh sửa thông tin trong game. Nói cách khác, đây là một tên không thích nổi bật.

"Hai bên giao chiến, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết hiệp thứ tư, Khai Tâm hiệp thứ năm!"

Lời nhắc của hệ thống khiến Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết lại cảm thấy căng thẳng…

Cậu ta tự nhận mấy trận trước của mình kết thúc khá nhanh, không ngờ đối phương còn đấu nhiều hơn cậu ta một hiệp, đủ để thấy thực lực thế nào rồi.

Sắc mặt trở nên nghiêm nghị, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết càng tỏ ra nghiêm túc hơn, cây gậy chưa từng xuất hiện trong những trận trước được lấy ra: "Xin chỉ giáo."

"Mời."

Khai Tâm cười một tiếng, bàn chân khẽ bật, người và kiếm cùng đi, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết, khí thế của Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết cũng thay đổi, Thiêu Hỏa Côn cũng vung ra cùng với tiếng xé gió gào thét.

Keng! Keng!

Âm thanh va chạm của kim loại vang lên không dứt.

Khai Tâm không muốn để lại nỗi ám ảnh trong lòng Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết, vì thế hắn thay đổi cách chiến đấu thô bạo trước đó, dùng Hắc Vân Kiếm Pháp để đối phó. Kiếm pháp ở tầng thứ mười này chú trọng công kích và tốc độ, gặp phải Phong Ma Bổng Pháp của Cái Bang thì chẳng khác nào hai đối thủ mạnh mẽ gặp nhau, đương nhiên sẽ là một cuộc chiến ác liệt rồi.

"Ra tay hay lắm."

Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết lập tức cảm thấy áp lực mà trước đó chưa từng có, như thể gặp được kình địch, cậu ta dùng hết sức mình, tà áo tung bay, để lại tàn ảnh của cây côn, khí thế điên cuồng đến đáng sợ!

Phong Ma Bổng Pháp cấp tông sư!

Khai Tâm tỏ vẻ vui mừng, cũng không giữ lại thực lực, dốc hết sức thi triển Hắc Vân Kiếm Pháp, nhanh, mạnh và chí mạng. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới Tông Sư, nhưng với những hiểu biết của hắn về Phong Ma Bổng Pháp thì vẫn có thể đánh ngang tay, hai người không ngừng di chuyển, đánh rất hăng hái.

"Đã quá!"

Một lúc sau, hai người đều vô cùng phấn chấn, khi đã đánh đến thỏa thê, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết cười lớn hỏi: "Người anh em ở khoa nào vậy, với thân thủ thế này thì chắc không khó để giành được vị trí số một đâu!"

"Quá khen! Ta ở khoa công nghệ thông tin, Tiểu Thí Cổ huynh cũng không tồi."

"Vãi chưởng!"

Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết trợn mắt lên, văng tục ra vì quá khó chịu: "Phong Ma Bổng Pháp cấp tông sư mà còn không thể đánh bại huynh, thằng nhóc nhà huynh còn giả vờ khiêm tốn gì chứ, không xưng tên ra đi, chẳng lành nghề gì cả!"

"Hê hê, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội."

Khai Tâm biết Tiểu Thí Cổ thường xuyên ăn nói như vậy, hắn cười khẽ rồi đột nhiên thay đổi kiếm thế, trong tiếng than sợ hãi của đối phương, Hắc Vân Kiếm Pháp biến thành Cửu Cung Bát Quái Kiếm.

"A…"

Kiếm thế đang tàn nhẫn và trực tiếp bỗng trở nên bí ẩn khó đoán, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết chưa thể thích ứng ngay được, vướng trái vướng phải, nhanh chóng bị ép tới mép của võ đài!

"Nếm thử chiêu này của ta đây!"

Một dòng khí mãnh liệt bỗng bộc phát ra từ người của Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết, khí thế bỗng tăng lên gấp mấy lần.

Bí kỹ?

Khai Tâm giật mình, đồng thời khởi động nội lực của cảnh giới Xuất Nhập, cả người bay lên khỏi võ đài chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết, hắn lướt ra khoảng sáu, bảy mét, rút Liễu Diệp Phi Đao ra…

"Xin lỗi nha, người anh em!"

Ánh sáng lạnh bắn về phía dưới võ đài nhanh như một tia chớp.

Cùng lúc đó, một tia sáng đỏ rực cũng bắn ra khỏi tay của Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *