Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 6 – Cậu Bé Chiến Đấu Với Sói Hoang

Translator: Nguyetmai

Ngày hôm sau…

Khai Tâm vẫn chưa đến rừng Tử Trúc, mà rời khỏi thành Cô Tô đi đến Hàn Sơn Tự ở phía Tây vùng ngoại thành sau khi đã vận hành ba vòng Toàn Chân Tâm Pháp.

Ngoại thành không phải khu vực an toàn, nhưng chỉ cần không đi quá xa thì bình thường cũng sẽ không gặp phải sơn tặc hoặc kẻ cướp. Sơn tặc toàn là những kẻ có đẳng cấp và trí tuệ, nhỡ đâu gặp phải đám biết chút võ nghệ rồi làm thịt hắn, thế thì mất nhiều hơn được. Khai Tâm đi đến gần chùa, quen đường quen lối vào rừng cây.

"Hắn định làm gì?"

"Đừng hỏi nhiều như thế, đi theo xem là biết."

Người đi ra từ Mộ Dung thế gia, nếu nói không thu hút sự chú ý thì sẽ là nói dối. Khai Tâm đã bị một số người để mắt đến, họ đi theo cách hắn một khoảng, rồi cũng lần lượt vào trong rừng.

Nhưng bọn họ lại bị đuổi ra rất nhanh…

Từ trước đến nay, trong rừng cây của Hàn Sơn Tự không hề thiếu dã thú, đi vào đó gặp một, hai con sói hoang cũng là điều bình thường. Trước khi đạt đến cảnh giới Xuất Nhập, trừ khi là người có kinh nghiệm ứng phó với dã thú, hoặc là số lượng người đông, nếu không sẽ rất khó để những người chơi mới thoát khỏi đó một cách an toàn.

Khai Tâm không biết hành động của mình đã vô tình khiến thành Cô Tô thêm vài vong hồn… Với kỹ xảo ném đá dò đường, hắn cẩn thận đi vào rừng, quan sát một đàn sói hoang.

Sói Hoang Trưởng Thành là chủ nhân bên ngoài Hàn Sơn Tự, bình thường đi lại trong rừng tìm kiếm con mồi, sức chiến đấu không kém là bao so với tân thủ võ học ở cảnh giới Xuất Nhập.

Mục tiêu của Khai Tâm lần này chính là nó.

Trong "Giang hồ", cảm giác tồn tại của dã thú còn thật hơn NPC, bởi vì chúng ta có thể phân tích và tìm hiểu về sói hoang dễ dàng hơn, bản năng của chúng khá đơn giản, kém hơn loài người rất nhiều. Sói hoang ở trong game không khác gì những con sói hung ác ngoài đời, là loại động vật ăn thịt hung tàn.

Lần này Khai Tâm đến là định chọn một con sói hoang làm đối thủ chiến đấu thực tế, để quen tay và nâng cao đẳng cấp của Thiếu Lâm Trường Quyền. Tu luyện chỉ có thể đạt đến cấp bậc sơ cấp, muốn nhìn thấu cái tinh túy của võ học thì chỉ có chiến đấu thực tế.

Phát hiện ra có người xâm nhập vào địa bàn của mình, hơn nữa còn là một đứa bé, đôi mắt màu xanh lục của sói hoang lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, bốn chân lấy đà, vọt lên như một mũi tên, tốc độ nhanh hơn nhiều so với cậu bé loài người đó.

Lúc Khai Tâm dùng chiêu đầu tiên của Thiếu Lâm Trường Quyền, Sói Hoang Trưởng Thành chồm lên cao, móng vuốt và hàm răng của nó vô cùng sắc bén, mùi vị khó ngửi phả ra từ miệng và mũi nó.

Nếu là một người mới chơi đối mặt với sói hoang lần đầu, trước thế công nhanh, mạnh như vậy, rất ít người có thể bình tĩnh mà không run sợ.

Khai Tâm cũng vậy.

Còn nhớ lần đầu tiên ra ngoài chiến đấu thực tế, lúc sói hoang đến, ba người đều luống cuống tay chân, một người bị cắn chết trong chớp mắt, dùng mọi chiêu thức cũng chẳng thể đụng vào được con sói, cuối cùng đành chán nản trở về thành.

Đương nhiên, lần này sẽ khác hẳn!

Khi chiến đấu với sói hoang, Khai Tâm đã tính toán cả rồi.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề rời mắt khỏi con sói, mỗi hành động của nó đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Khai Tâm giơ tay lên, xoay người, tóm lấy, chỉ với ba động tác đơn giản, không những Khai Tâm có thể tránh thoát được công kích bằng nanh vuốt của sói hoang, mà khi nhào lên, hắn còn vừa hay bắt được cái cổ của con sói và giữ chặt lấy…

"A!"

Lấy yếu thắng mạnh!

Thân mình nhỏ bé của Khai Tâm nhanh nhẹn xoay tròn, con sói còn lớn hơn cả người hắn bị ném văng ra, nện mạnh vào thân cây gần đó, nó kêu lên đau đớn không thôi.

Mặc dù ăn đau nhưng vẻ hung tàn trong mắt sói hoang lại càng thêm rõ ràng!

Khai Tâm nhìn lướt qua, khóe môi hơi nhếch lên, cấp bậc của Thiếu Lâm Trường Quyền lại bắt đầu tăng lên rồi, quả nhiên hắn đã đến đúng nơi…

Nhưng sự uy hiếp đến từ sói hoang vẫn còn đó, nếu để nó chiếm được ưu thế thì trận chiến này sẽ không thể đoán trước được thắng bại mất.

Grừ!

Cảm nhận được sự khiêu khích của Khai Tâm, sói hoang cào lên mặt đất, tạo thành mấy vết xước sắc nhọn, cơ thể nó lại biến mất tại chỗ một lần nữa, nhảy bật lên trên cao.

Tuy rằng con Sói Hoang Trưởng Thành này rất xảo quyệt, nhưng khả năng phản ứng của Khai Tâm còn nhanh hơn, ngay lúc sói hoang hành động, hắn vội vàng vọt lên, nhân lúc tốc độ của sói hoang chưa đạt đến mức cao nhất, hắn giơ "Kim Long Tham Trảo" chặn sói hoang ngay giữa đường và xuống tay!

Tuy rằng lực cánh tay của hắn không cao, nhưng nếu cứ đập thẳng xuống mặt thì dã thú có lợi hại đến đâu cũng không thể chịu được.

Tiếng gầm rú biến thành tiếng rên đau đớn, khóe miệng sói hoang không ngừng chảy máu.

Nhân lúc nó yếu thế, phải lấy mạng nó ngay!

Hải Yến Hấp Thủy…

Hai tay của Khai Tâm túm lấy lông sói, vung mạnh đùi phải lên!

Liên Hoàn Thích!

Dù sao cũng chỉ là sức lực của một đứa trẻ, sau một hồi gào thét, sói hoang vẫn chưa gặp phải sự công kích trí mạng, Khai Tâm hoàn toàn không để ý đến, chỉ đắm chìm vào những động tác khắc chế nó.

Đồng Tử Bao Thụ!

Đả Hổ Thức…

Thiếu Lâm Trường Quyền được Khai Tâm thi triển liên tục, như một cánh tay nhanh nhẹn, cứ thế đùa nghịch con sói đó.

Mỗi khi sói hoang định tránh thoát sự khống chế, Khai Tâm đều có thể kéo nó trở lại bằng sự tính toán chính xác của mình, cho nó ăn thêm vài nắm đấm nữa. Mỗi khi sói hoang định cắn ngược lại, hắn lập tức khéo léo né tránh, hoặc dứt khoát đấm cho nó một cú thật mạnh vào mặt.

Sự hung tàn của sói hoang dần biến mất.

Thế nhưng Khai Tâm vẫn không bỏ qua, hắn đá gãy một chân nó, rồi tiếp tục công kích như vũ bão, mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt mới chịu kết thúc tính mạng của con sói.

Phù…

Nhận một tấm da sói hoàn chỉnh và một miếng thịt sói lớn do con sói hoang đó cống hiến, Khai Tâm ngồi khoanh chân xuống, vận hành Toàn Chân Tâm Pháp để khôi phục sức lực.

Mặc dù chuyến đi này không thể hoàn toàn khiến Khai Tâm được thỏa thích thể hiện, nhưng con sói hoang đó vẫn giúp hắn tăng cảnh giới của Thiếu Lâm Trường Quyền lên đến cấp 15,7. Đây là thu hoạch sau khi chiến đấu thực tế với dã thú cấp cao, nếu luận bàn với người mới có đẳng cấp tương đương, e rằng tốc độ tăng cấp sẽ chậm hơn nhiều.

Đẳng cấp cao thấp của võ nghệ là ở sự cao thấp của cảnh giới, lực sát thương, tốc độ và khả năng phòng thủ.

Ví dụ như Thiếu Lâm Trường Quyền là một môn võ chú trọng phòng thủ, sức mạnh của mỗi chiêu, mỗi thức đều tăng lên theo đó. Đổi một ví dụ dễ hiểu hơn, hai người cầm đao cùng công kích nhau, thắng bại ở việc ai có thể cản được đao của đối phương, cũng có nghĩa là phòng thủ thành công, hay là bị đối phương chém bay mất vũ khí và đổ máu…

Đương nhiên, võ nghệ không chỉ dựa vào lực lượng để quyết định thắng bại.

Thân pháp, cách vận dụng võ nghệ mới là quan trọng nhất!

Như cuộc chiến giữa Khai Tâm và sói hoang vậy. Với tốc độ và lực công kích của sói hoang, dưới tình huống bình thường, nó có thể cắn chết nhiều người mới chơi, nhưng gặp phải người đã hiểu biết sâu sắc về võ học như Khai Tâm thì sẽ không có chuyện đó nữa.

Biết địch biết ta, lĩnh ngộ và vận dụng chiêu thức, hóa giải được lực sát thương và tính công kích của mỗi một chiêu, hoàn toàn tấn công khắc chế con sói bằng bản năng.

Đây cũng là lý do mà người trong giang hồ thường quấy nhiễu tâm trạng của đối phương trước khi quyết đấu…

Một người đánh võ không tỉnh táo thì sẽ không mạnh hơn là bao so với một con dã thú có lực sát thương.

Kết thúc ba vòng vận hành, Khai Tâm lẳng lặng cất da sói, thịt sói vào túi, vác lấy nó đi sâu vào cánh rừng im ắng, tiếp tục tìm kiếm Sói Hoang Trưởng Thành đang đi lạc bầy!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *