Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 47 – Phỉ Vương Cao Cấp

Translator: Nguyetmai

Trong rừng cây, những hành động của đám người Long Hổ Môn cũng không thể giấu được Khai Tâm.

Là người từng xông xáo trong "Giang hồ" ba năm, hắn đã gặp rất nhiều lần phục kích, đủ mọi loại thủ đoạn khó mà phòng bị được, đám tay mơ này làm sao mà bằng được?

Hơn nữa tới rất gần rồi chúng mới dập tắt đuốc… Thậm chí còn khiến mấy tên sơn tặc của Hắc Phong Trại chú ý tới, muốn không biết cũng khó!

Đôi mắt sa sầm, Khai Tâm thầm nghĩ trong lòng: Đáng tiếc!

Nếu người của Long Hổ Môn xuất hiện chậm thêm chút nữa, chưa biết chừng hắn có thể đẩy Hoa Lang Đao Pháp lên tầng thứ mười một, thậm chí còn luyện thêm được một môn võ công nữa.

Bây giờ người của Long Hổ Môn tới đây, hẳn là chúng sẽ không bỏ qua cơ hội cướp bóc tốt như thế…

Nếu chúng nhào ra giữa chừng thì tình hình sẽ không ổn mất!

"Tốc chiến tốc thắng!"

Đôi mắt khựng lại, Khai Tâm không rảnh mà để ý tới quy củ võ lâm giang hồ nữa, tay trái hắn lấy một bọc giấy đã chuẩn bị từ trước ra, nhanh như chớp ném ra ngoài.

Có vẻ như đại trại chủ đã nhận ra điều gì đó, hắn ta ngửa đầu lên nhìn, vô thức vung ra một kiếm.

Phụt!

Bọc giấy đó vỡ ra, bột vôi bên trong bay đầy về phía hắn ta.

"Đáng chết!" Lúc này đại trại chủ mới phát hiện ra Khai Tâm dùng thủ đoạn hèn hạ trong giang hồ, hắn ta nổi giận gầm lên, vội vàng lướt ra đằng sau, gió thổi mạnh hơn, bột vôi càng bay tứ tung.

Tình huống lại trở nên phức tạp!

Đám người đang chuẩn bị hành động cũng tạm dừng lại trước tiếng ra lệnh của Long Mạnh, kẻ nào kẻ nấy đều nhìn vào màn bột vôi mà chẳng hiểu gì cả, cũng không thấy bóng dáng của đại trại chủ và Khai Tâm đâu nữa…

Vút! Vút…

Trong màn đêm yên tĩnh, những tiếng xé gió vọng tới liên tục.

Sau khi đại trại chủ hét lên một tiếng, ánh sáng nhấp nháy liên tục, một bóng người màu đen loạng choạng lao ra khỏi màn khói trắng, hắn ta ôm lấy cánh tay đang chảy máu đầm đìa, vung kiếm chỉ bằng một tay.

Keng!

Keng!

Thanh kiếm bạc tạo thành tia lửa văng ra bốn phía, sau hai tiếng va đụng kịch liệt, hai chiếc Liễu Diệp Phi Đao bay vào trong rừng, đâm vào cành cây cách đám thành viên của Long Hổ Môn không xa, tạo thành âm thanh "phập, phập".

Nhìn vào hai chiếc Liễu Diệp Phi Đao gần ngay trong gang tấc, đám người Long Mạnh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Lúc quay đầu lại, đại trại chủ của Hắc Phong Trại đã bị một đao chém vào người, không còn chút ý chí chiến đấu nào cả, xoay người định chạy trốn…

"Muốn chạy à?"

Chân của đại trại chủ đã bị thương, khinh công giảm đi rất nhiều, Khai Tâm bình tĩnh theo sau, hai tay thay nhau hoạt động, Liễu Diệp Phi Đao bay ra liên tục.

A!

Lại trúng một chiếc phi đao, lực sát thương của Liễu Diệp Phi Đao khiến phần chân khí mà đại trại chủ miễn cưỡng thúc ra được hoàn toàn biến mất, dưới tình thế cấp bách, hắn ta cắn vào đầu lưỡi, gầm lên điên cuồng như một con dã thú bị nhốt!

Giờ khắc ấy, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng xuất hiện trong lòng Khai Tâm…

Hắn dừng lại!

Đại trại chủ đột nhiên xoay người, tốc độ nhanh vô cùng, không biết thanh kiếm bạc trong tay đã phủ một tầng khói đen từ bao giờ, mang theo bá khí của rồng ngâm, bảo kiếm vung ra, dưới ánh lửa, trông nó như một con rồng đen với sát khí bàng bạc, chỉ chớp mắt đã ập tới trước mặt Khai Tâm.

Tốc độ nhanh tới mức người ta không thể né tránh được!

Bí kỹ!

"Đại sư huynh!"

Ngay khi trúng kiếm, Khai Tâm còn chưa lấy lại tinh thần, cho tới tận khi cơn đau kịch liệt từ sau lưng như nhắc nhở hắn, bên tai cũng vang lên tiếng kêu hốt hoảng của Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh.

"Đừng tới đây!"

Bị lực lượng của Hắc Long Sát đẩy ra xa hơn mười mét, Khai Tâm không những không sợ hãi mà ngược lại còn ngăn cản hai người không được tới gần. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể đang lung lay của đại trại chủ, biểu cảm vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc.

Bí kỹ…

Trên người của đại trại chủ Hắc Phong Trại có bí kỹ!

Phỉ vương cao cấp!

Trong trí nhớ của kiếp trước, Khai Tâm đã từng tiêu diệt rất nhiều hang ổ của thổ phỉ, thế nhưng chưa từng xuất hiện phỉ vương cao cấp, khi ấy hắn vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc. Nghe đồn chỉ cần là NPC thổ phỉ biết bí kỹ thì thể nào trong túi Càn Khôn cũng có sách bí kỹ!

Bí kỹ đại biểu cho khả năng sát thương tuyệt đối, có thể điều động ra mọi tiềm lực của cả cơ thể, bộc phát ra sức chiến đấu cao hơn bình thường gấp mấy lần, là tuyệt chiêu để giữ mạng trong chiến đấu…

Nghĩ tới việc túi Càn Khôn của tên đại trại chủ đang lảo đảo sắp phải chết này có bí kỹ mà vô số người chơi trong võ lâm ao ước, cả người Khai Tâm như sôi lên sùng sục…

Rầm!

Một dòng khí nhẹ lẳng lặng xuất hiện xung quanh người Khai Tâm.

Ngay khi Hoa Lang Đao Pháp đến tầng thứ mười, kỳ thực Khai Tâm đã nghe thấy lời nhắc của hệ thống, cảnh giới nội công của hắn đã chính thức bước vào tầng thứ nhất của cảnh giới Xuất Nhập.

Bây giờ hắn đã trúng một chiêu Hắc Long Sát, sinh mạng đang yếu dần đi, nếu không dùng thứ gì đó để giữ mạng thì chẳng những hao công tốn sức mà chiến lợi phẩm cũng sẽ bị đám người trong rừng cướp đi mất.

Không hơi đầu mà để ý tới cơn đau khi bị kiếm đâm vào người, Khai Tâm vội vàng lấy một viên thuốc màu xanh biếc trong túi Càn Khôn ra cho vào miệng, đây là "Tiểu Hoàn Đan" lấy được từ tay của Phủ lệnh.

Vừa cho vào miệng, đan dược lập tức tan ra ngay, cơ thể đang suy yếu lập tức trào ra một nguồn lực lượng mạnh mẽ.

"A… A!"

Khai Tâm rút thanh kiếm bạc trên ngực ra một cách dã man, máu tươi bắn ra tung tóe, hình ảnh khiến người khác phải giật mình ấy kích thích tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả đại trại chủ – vì sử dụng bí kỹ, lúc này hắn ta không còn chút sức lực nào cả!

Trong rừng, thấy dáng vẻ ung dung, trấn định của Lam Sam Quân Tử Kiếm, những người chơi đã từng trải nghiệm cảm giác đau đớn trong trò chơi đều thay đổi sắc mặt, cả người run lên nhè nhẹ.

"…"

"Phó… Phó môn chủ…"

Có người hơi do dự, giọng nói e sợ, cảm giác như muốn bỏ cuộc.

"Im miệng!"

Hơi thở của Long Mạnh rất dồn dập, hắn ta quát nhỏ: "Một tên sắp chết mà thôi, có gì phải sợ!" Thực ra hắn ta bắt đầu thấy hối hận rồi…

Một người tàn nhẫn với chính bản thân mình như thế, tương lai mà đi trả thù thì sẽ đáng sợ thế nào đây?

Hắn ta không dám tưởng tượng!

"Ra tay!"

Thấy sau khi rút kiếm ra, Khai Tâm lập tức đi về phía đại trại chủ, Long Mạnh không chần chừ nữa, hắn ta ra lệnh cho các huynh đệ ra tay, nếu muộn chút nữa thì Khai Tâm sẽ giết chết đại trại chủ, lấy hết những thứ đồ béo bở mất, khi ấy bọn chúng sẽ rất khó để giành lại được từ trên người Khai Tâm.

"Không để lại một tên nào cả!!"

Dưới tiếng ra lệnh đầy sát ý của Long Mạnh, đám người đó lấy lại dũng khí, cầm đao cầm kiếm lao ra khỏi rừng cây như ong vỡ tổ…

"Ai!"

Lúc này Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh mới phát hiện ra trong rừng có người, quay đầu lại thì thấy một đám người chơi đằng đằng sát khí xông ra khỏi rừng, bọn họ cảm thấy không ổn, vội lấy vũ khí ra.

Hai người còn chưa kịp ra tay, hai chiếc phi đao đã xẹt qua không khí, đâm vào hai người chơi đi đầu khiến chúng ngã xuống đất.

Liễu Diệp Phi Đao đâm vào mặt của hai tên đó một cách chuẩn xác, trông vô cùng đáng sợ!

"Ngăn chúng lại!"

Khai Tâm nhanh chóng chạy về phía thi thể của đại trại chủ, vừa nói to với hai người vừa không ngừng ra tay.

Liễu Diệp Phi Đao như có mắt, những người chơi vọt ra khỏi rừng thậm chí còn chưa nhập môn, đây là lần đầu tiên đối mặt với ám khí, còn là ám khí cấp tông sư, chúng còn không bằng cả sơn tặc của Hắc Phong Trại.

Vừa ra khỏi rừng mà đã chết mất sáu người, những tên đi sau vô cùng hoảng sợ, tiến không được mà lùi cũng không xong, cả đám cứ loạn cả lên.

Khai Tâm vẫn không dừng tay!

Liễu Diệp Phi Đao bay ra liên tục.

Đã bắt đầu giết chóc rồi, giết một hai tên là giết, giết mười, hai mươi tên cũng là giết. Mỗi chiếc Liễu Diệp Phi Đao là một hung khí đoạt mệnh, mở ra tấm màn của "huyết án Hắc Phong Trại"…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *