Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 31 – Bát Quái, Cửu Cung

Translator: Nguyetmai

Khi Khai Tâm, Tây Môn Thanh, Thương Lang, Huyền Trọng, Càn Khôn Tử tìm thấy nhị trại chủ, bọn họ đúng lúc nhìn thấy Tiểu Lý ngã xuống đất, để lộ ra bộ mặt hung ác của nhị trại chủ.

"Tiểu Tuyền Phong!"

"Tiểu Lý!"

Bốn người suýt chút nữa thì không kiềìm chế được sự tức giận trong lòng mà nhào lên liều mạng với nhị trại chủ, nhưng lại không biết cơn thịnh nộ trong lòng nhị trại chủ còn mãnh liệt hơn…

Hơn bốn mươi huynh đệ của Hắc Phong Trại đã chết, cùng với vết thương trên người, khiến hắn ta cảm thấy nhục nhã và giận dữ. Hắn ta rút đao ra, đá thi thể của Tuyền Phong Tiểu Lý bay ra ngoài, sải bước đến chuẩn bị tính sổ với bọn họ.

Bảy tên sơn tặc còn lại của Hắc Phong Trại cũng đi theo đằng sau!

Không…

Chỉ còn năm tên.

Giây phút mà nhị trại chủ đá thi thể của Tuyền Phong Tiểu Lý ra, đôi mắt của Khai Tâm đỏ lên, hắn không nói hai lời, phi hai chiếc Liễu Diệp Phi Đao từ bên hông ra, xẹt qua cánh rừng u ám, cùng lúc đâm trúng vào hai tên thuộc hạ một trái một phái cạnh nhị trại chủ. Hai tên đó không kịp rên lên tiếng nào đã bị một nguồn lực mạnh mẽ hất ngã xuống bên cạnh thi thể Tuyền Phong Tiểu Lý.

Mấy người Tây Môn Thanh đang đứng đằng sau, Khai Tâm không tiếp tục lùi lại nữa!

Khuôn mặt tuấn tú của hắn âm trầm, đôi mày kiếm nhíu lại, sát khí dày đặc, cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai tên sơn tặc đang xông đến từ hai bên nhị trại chủ. Hai chiếc Liễu Diệp Phi Đao như có linh hồn, chớp mắt đã nằm trong tay, không ngần ngại bay vào trong không khí như một làn khói bụi!

Hắn không thể lui bước được nữa.

Nhị trại chủ đang ở đây, hắn mà lui thì Tây Môn Thanh, Càn Khôn Tử, Huyền Trọng, Thương Lang đều sẽ gặp nguy hiểm!

Bọn họ đến để giúp hắn làm nhiệm vụ, chứ không phải đến để chịu chết thay hắn…

Huyền Côn, Tuyền Phong Tiểu Lý đã chết rồi!

Những người khác không thể gặp chuyện được!!

Đôi mắt của Khai Tâm lạnh lùng mà kiên nghị, hai tay hắn vung lên, Liễu Diệp Phi Đao mang theo âm thanh gần như không thể nghe thấy được đâm vào cổ và ngực của hai tên sơn tặc Hắc Phong Trại khác…

Lúc này, Tây Môn Thanh đứng ở đằng sau Khai Tâm như thể gặp phải ảo giác, nhìn thấy trên chiếc Liễu Diệp Phi Đao mà Khai Tâm kẹp có phủ một vầng sáng màu trắng nhạt.

"Chắc chắn là mình hoa mắt rồi…"

Tây Môn Thanh lắc đầu, lại tiếp tục quan sát.

Đúng lúc Khai Tâm ra tay lần thứ ba!

Lần này lại càng rõ ràng hơn…

Đúng là trên Liễu Diệp Phi Đao có một lớp ánh sáng màu trắng nhạt, người đang kẹp Liễu Diệp Phi Đao là Khai Tâm thì dường như không hề nhận ra hiện tượng lạ lùng này.

Tốc độ của hắn nhanh hơn, quả quyết hơn!

Mấy người đứng đằng sau Khai Tâm đều chưa bắt được quỹ tích của Liễu Diệp Phi Đao thì đã có hai tên ôm ngực ngã xuống đất rồi.

Nhanh chóng giải quyết ba tên sơn tặc cuối cùng, Khai Tâm mới yên tâm nói nhỏ: "Mọi người cẩn thận nhé!"

Sau đó "xoẹt" một tiếng, hắn rút Quân Tử Kiếm ra khỏi vỏ, một mình xông thẳng về phía nhị trại chủ đang đằng đằng sát khí.

"Muốn chết!"

Ngọn lửa của sự giận dữ thiêu cháy nhị trại chủ, tốc độ của hắn ta bỗng nhiên tăng lên, cơ thể xoay tròn, thanh đao chém mạnh xuống.

"Thảo nào lại vào rừng làm cướp, quả nhiên là một kẻ dã man chỉ biết cậy sức!" Nắm Quân Tử Kiếm trong tay, Khai Tâm cũng không vội vàng, hắn điều chỉnh tâm trạng, vẻ mặt bình tĩnh.

Bàn chân di chuyển bằng Bát Quái Bộ nhanh nhẹn tránh né lưỡi đao của nhị trại chủ, vung kiếm lên ở vị trí "Khôn", tay áo bay phấp phới trong cơn cuồng phong, nhưng Quân Tử Kiếm lại không hề lung lay. Mũi kiếm chỉ thẳng vào những bộ phận không có áo giáp bảo vệ như cánh tay và đùi, buộc nhị trại chủ phải xoay người để phòng thủ.

Đao pháp của hắn ta rất mãnh liệt, chú trọng sự ăn khớp giữa các chiêu thức, một khi đã được thi triển ra thì uy lực của nó không thể cản nổi!

Nhưng Cửu Cung Bát Quái Kiếm lại không sợ.

Cửu Cung Bát Quái vô cùng nhẹ nhàng, không ngừng biến hóa, lấy tốc độ để chiến thắng, lùi thì có đường sống, tiến thì ép sát, có công có thủ, chỉ cần không gặp phải đối thủ có thực lực cao hơn hẳn mình thì Khai Tâm vẫn có thể chống lại được.

Nếu không vì trước đó đã sử dụng Liễu Diệp Phi Đao liên tục khiến nội lực bị hao tốn, có lẽ hắn sẽ không lùi lại mà dùng Cửu Cung Bát Quái Kiếm để đọ sức với nhị trại chủ.

Khai Tâm định giữ lại chút chân khí còn thừa trong đan điền để ra tay vào thời điểm mấu chốt, mà không phải vội vã ra tay, khiến nhị trại chủ bị thương nhẹ rồi bỏ trốn.

"Đại sư huynh, đừng để hắn ta chạy mất."

"Phải báo thù cho anh Tiểu Lý và ca caanh trai ta!"

Mấy người không ngừng cổ động, nhưng cũng chỉ hô thế thôi, dù là Tây Môn Thanh cũng không dám tự ý nhảy vào trận chiến của cao thủ ở tầng cao nhất của cảnh giới Xuất Nhập.

Mặc dù có vẻ cảnh giới kiếm pháp của Khai Tâm còn chưa đến tầng thứ mười, nhưng dưới thế công mãnh liệt của nhị trại chủ mà Khai Tâm vẫn có thể giữ được bình tĩnh, tiến lùi tự nhiên, Tây Môn Thanh tự nhận không thể làm được như thế.

Dù sao bốn người cũng là người mới chơi, không có nhiều kinh nghiệm, cũng không thể nhìn ra được rằng Khai Tâm đang lợi dụng kinh nghiệm võ học để chiến đấu với nhị trại chủ, chỉ biết rằng Khai Tâm có thể đánh ngang tay được với nhị trại chủ khiến ai nấy đều hưng phấn vô cùng.

Mỗi khi nhị trại chủ tức giận gào thét mắng chửi, bốn người lại hợp sức mắng khiến nhị trại chủ tối tăm mặt mày.

Nhưng theo thời gian trôi đi…

Bồn người dần dần phát hiện ra có gì đó sai sai, hai người cứ thế đánh mà không kết thúc.

Ngươi một chiêu, ta một thức.

Về sau, những người đứng xem cuộc chiến đều nhận ra bọn họ đang dùng lại những chiêu thức cũ.

Khóe môi của Càn Khôn Tử giật giật: "Ờ, ừm, mọi người… Có cảm thấy lạ không?"

"Cái gì?"

Thương Lang đang xem hăng say, hỏi mà không thèm quay đầu lại.

Cậu ta cũng luyện đao pháp, từ cách chiến đấu mãnh liệt của nhị trại chủ, cậu ta cũng hiểu ra một vài điều, cho nên rất là phấn khởi.

Nhưng với những người khác thì lại không có gì đặc sắc, thế công kiểu không chết thì không chịu ngừng của nhị trại chủ rất vô lại; Khai Tâm lại càng kỳ lạ hơn, không nhanh không chậm, vô cùng chăm chú như một người đam mê võ học, quên hết mọi thứ xung quanh, trông rất kiên trì, bền bỉ.

Nhìn một hồi lâu, rốt cuộc Tây Môn Thanh cũng đau lòng mà phát hiện ra, cuộc chiến sinh tử của hai người đã biến thành luận bàn võ nghệ từ khi nào chẳng hay!

Khai Tâm hoàn toàn không có ý định dùng Phi Đao, còn nhị trại chủ thì không thể bỏ mặc cái chết của huynh đệ, đánh lâu lại không được lợi gì nên hắn ta ngày càng nóng nảy và tức giận, một luồng khí nhanh chóng xuất hiện, ánh sáng sắc bén dần phủ lên thanh đao.

Đôi mắt của Khai Tâm khựng lại, hiện lên nét vui mừng.

"Đến đúng lúc!"

Mũi kiếm xoay chuyển, mang theo tiếng rít! Khí thế của Khai Tâm bỗng biến đổi, không còn là sự phòng thủ nhẹ nhàng lúc trước nữa, thanh kiếm trở nên sắc bén hơn nhiều! Lá cây tự rụng đầy rừng, rồi tiếng xào xạc ngày càng mãnh liệt khi mà thanh kiếm tạo ra cơn cuồng phong gào thét, thậm chí còn xẹt qua áo giáp của nhị trại chủ nhiều lần và tóe ra tia lửa.

Sát khí ngầm xuất hiện giữa màn giao tranh của đao và kiếm, gió xoay tròn, lá bay nhảy!

Tuy rằng cái thế của kiếm của đã thay đổi, nhưng Khai Tâm vẫn bị ép vào cảnh yếu thế hơn, nhiều khi không dám đối đầu trực tiếp với nhị trại chủ, khiến đối phương như được cổ vũ, Khai Tâm lại gặp phải nguy cơ.

Lúc này, Khai Tâm không giữ lại thực lực nữa, trong khi tiến lùi, hắn phi Liễu Diệp Phi Đao ra, lật ngược tình thế.

Trong khoảng thời gian chiến đấu ngắn ngủi này, mỗi chiêu mỗi thức đều rất mạo hiểm, hơi sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng.

Cả bốn người đều giật nảy mình!

Bây giờ bọn họ mới nhận ra rằng hai người đã chiến đấu với nhau được một hồi lâu rồi, nhưng đến giờ phút này mới dùng đến thực lực chân chính của họ…

Thì ra nhị trại chủ vẫn luôn ẩn giấu thực lực.

Khai Tâm cũng vậy!

"Quả nhiên là đại sư huynh của Mộ Dung gia tộc…"

Tây Môn Thanh đã quan sát cuộc chiến rất lâu, cậu anh ta hít sâu, lắc đầu liên tục.

Còn chưa dứt lời, bắp chân của nhị trại chủ đã bị rạch ra một đường, cộng với những vết thương khác trong cuộc chiến, trông hắn ta máu me đầm đìa, vô cùng đáng sợ.

"Sau này sẽ còn gặp lại… Tiểu tửThằng nhóc thối! Ta sẽ tìm ngươi đòi lại món nợ này…" Động tác của nhị trại chủ càng lúc càng chậm, rốt cuộc cũng có ý nghĩ rút lui.

Nhưng Khai Tâm không định để ông bạn đã chiến đấu với mình lâu như thế rút lui an toàn!

Khi bị nhị trại chủ đánh lùi bằng đao, Khai Tâm không hề do dự cho Quân Tử Kiếm vào túi Càn Khôn, ngay khi nhị trại chủ vừa xoay người, hai chiếc Liễu Diệp Phi Đao cùng nằm trong tay hắn!

Keng!

Phập!

Nhị trại chủ vung đao để chặn, đáng tiếc chỉ hất văng được một chiếc đi… Một chiếc khác thì mang theo ánh sáng lạnh cắm thẳng vào ngực hắn ta!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *