Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 297 – Động Lòng, Kế Hoạch Mới

Editor: Nguyetmai

Ngay khi Tuyền Phong Tiểu Lý mượn rượu để nói ra những lời này, Lôi Chiến và Tiểu Bắc cũng trùng hợp nghe tin mà đến. Họ sải bước tới, buông rèm xuống để ngăn cản mọi tiếng ồn bên ngoài.

“Đúng thế, nói thật một thằng đàn ông như lão Lôi ta đây thấy rất phiền khi để phụ nữ cầm đầu!” Dưới ánh mắt đổ dồn của mấy người, Lôi Chiến ngồi xuống cạnh Khai Tâm chẳng hề khách sáo, cảm giác như đang nói những lời thật lòng nhất: “Dược Thạch nói không sai, tham gia cùng nhóm sinh viên các cậu cứ kì cục kiểu gì ấy! Khai Tâm, hôm nay vị huynh đệ kia của cậu cũng đã nói rồi, hay là cậu cũng nghĩ kĩ lại đi, mai sau rốt cuộc có khả năng thành lập bang phái không!”

“…”

Khai Tâm lẳng lặng nhìn sang Lôi Chiến, nghe những lời nói thật lòng của hắn ta.

Lôi Chiến nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng: “Khai Tâm, cậu biết đấy, nếu không vì cậu thì lão Lôi ta đây chắc chắn sẽ không gia nhập vào nhóm sinh viên các cậu đâu. Ít nhiều gì cũng là nhờ cậu nên ta và Tiểu Bắc mới có những thành tựu tốt hơn ở trong game. Từ kĩ thuật, thực lực cho đến khí khái của cậu đều không có gì phải nghi ngờ cả, chưa kể còn rất nhiều… Sức hấp dẫn không sao diễn tả bằng lời, tạm thời cứ nói như vậy đi. Tóm lại, nhờ cậu nên hai bọn ta mới có được vạch xuất phát cao hơn, được chiêm ngưỡng nhiều thứ hơn! Đương nhiên, bọn ta cũng hi vọng có thể gây dựng được một cơ nghiệp lớn trong “Giang hồ”!”

“…”

Khai Tâm lẳng lặng gật đầu, hắn cũng có thể hiểu được.

Khi xưa Lôi Chiến chỉ là một người chơi cảnh giới Tạo Hóa chăm chỉ luyện công trong cổ mộ. Dựa theo tiến độ lúc đó, e là hiện tại khó có thể đạt tới cảnh giới Huyền Diệu, nhiều nhất chỉ có thể xem như cao thủ bình thường ở mức giữa hạng nhất và hạng hai thôi.

Tiểu Bắc có thân phận người điểu khiển xác danh giá, tiếc là lĩnh ngộ về mặt khống chế cương thi không cao lắm, chỉ coi cương thi bù nhìn như đồ chơi để hăm dọa người ta, gặp phải cao thủ thực sự hoặc vài người chơi thôi là đã không phát huy ra được thực lực vốn có rồi. Chẳng trách làm một nghề kín đáo và mạnh như thế mà kiếp trước hắn chưa từng nghe đến tên tuổi của cậu ta.

Nói khó nghe một chút thì không có hắn, Tiểu Bắc chắc chắn sẽ lãng phí nghề nghiệp ngày!

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có cơ hội là Khai Tâm sẽ đưa ra một số đề nghị cho hai người, cộng thêm những bí quyết mà ngày thường hắn vô thức để lộ ra, hai người tiến bộ cực kì nhiều. Hiện tại cả hai đều đã có tên trong bảng danh gia. Thành công có thể nói là đáng kể, chính Khai Tâm cũng có cảm giác như được trở thành sư phụ của người ta.

“Mọi người cảm thấy ở Thải Y Môn không có tiềm lực phát triển à?”

“Không phải cảm thấy không có tiềm lực, có cậu ở đây, ta cảm thấy chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng mà… Nếu cậu làm bang chủ thì chắc chắn sẽ còn vinh quang hơn bây giờ gấp nhiều lần.” Đôi mắt của Lôi Chiến sáng ngời, hắn ta nói một cách thẳng thừng: “Trước kia còn có thể nói là phải dè chừng những bang phái mà cậu đã đắc tội, nhưng bây giờ, ta cảm thấy hoàn toàn không cần phải lo lắng tới điều này nữa…”

“Hứ?” Khai Tâm thoáng nhướng mày.

Tiểu Bắc vẫn không lên tiếng nãy giờ cũng cười nói chen vào: “Việc tiêu diệt Ngũ Độc Môn là kiệt tác của một mình lão đại, những tinh anh của Lạc Vũ Môn cũng đều mất mạng, bị tổn thất nặng nề và trở thành môn phái hạng bét, người ta chỉ cho rằng đó là một tai nạn trùng hợp. Có hai ví dụ này, ai trong số những bang phái nhỏ mà lão đại đã đắc tội năm đó dám đụng đến chúng ta?”

Giọng nói của cậu ta như đang suy ngẫm, nhưng lại mang theo sự tự tin khác lạ.

“Những bang phái nhỏ đó thì không cần quan tâm. Trước mắt, động được vào chúng ta cũng chỉ có Nhất Phẩm Đường và Lăng Tiêu Cung…”

Lôi Chiến càng nói càng nghiêm túc. Nhìn vào đôi mắt đầy suy tư Khai Tâm, hắn ta biết là có đôi chút hiệu quả rồi, vì thế tiếp tục tận dụng cơ hội này: “Điều cần thiết nhất của một bang phái là có cao thủ trấn giữ, chuyện này không cần phải nói nữa, cậu thừa sức gánh vác, vẫn còn cần nữa thì ta và Tiểu Bắc cũng miễn cưỡng góp mặt được… Nếu là cậu thì tin chắc rằng Dược Thạch Vạn Năng cũng sẽ gia nhập. Ngoài ra, trong bốn môn phái đã gặp lần trước, thực lực của Thập Tam Côn Tăng rất tốt, ta đã tiếp xúc đôi chút với họ rồi, khả năng lôi kéo được là rất cao… Mặt khác, trong phái Võ Đang cũng có vài người thân thủ không tồi, bọn họ cũng rất sùng bái cậu, kéo họ tới chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

Lông mày Khai Tâm thoáng động, lần này đúng là hắn đã hơi động lòng rồi.

Tuy trong chuyến đi Vương Lăng lần này, biểu hiện của Thập Tam Côn Tăng rất bình thường. Nhưng đó là vì hoàn cảnh của Vương Lăng quá kì lạ, tất cả đều xảy ra một cách đột nhiên.

Lúc ra khỏi Vương Lăng, khi đối mặt với Phi Hổ Môn, Thập Tam Côn Tăng hoàn toàn không hề e sợ gì cả, vẫn thoải mái như thường. Đủ để thấy rằng Phục Ma Côn Trận của họ hoàn toàn có thể gánh vác một bề, không có vấn đề gì khi đối phó với một, hai siêu cao thủ.

Lần này có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Thập Tam Côn Tăng cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn, nếu lôi kéo được thì sẽ là một lực lượng không nhỏ.

Về mặt này thì phái Võ Đang hơi kém hơn một chút, nhưng phải nói thế nào về Âu Dương Khánh nhỉ? Hắn ta cực kì nhiệt tình và có khả năng quan sát tình thế, cũng có thể coi là một cao thủ có sức kêu gọi và năng lực quản lý…

“Khai Tâm!”

Thấy phản ứng của Khai Tâm, trái tim Lôi Chiến nóng lên, giọng nói cũng trở nên kích động: “Chỉ cần cậu gật đầu, ta cam đoan rằng trong vòng ba ngày, tất cả những người này sẽ xuất hiện trước mặt cậu!”

“…”

Khai Tâm nhìn sang Lôi Chiến, hắn không trả lời ngay mà hít sâu một hơi, bắt đầu suy xét trong đầu.

Hắn chắc chắn không thể từ bỏ Thải Y Môn.

Thế nhưng, rõ ràng Lôi Chiến và Tiểu Bắc cũng đã lên kế hoạch cho chuyện này được một thời gian rồi. Nếu bảo họ từ bỏ ý định này, tiếp tục gia nhập vào Thải Y Môn, vậy thì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tích cực của họ. Trước mắt họ đã cấu tứ nên hình mẫu cho bang phái, chẳng thà…

“Lôi Chiến, nếu vậy thì huynh làm bang chủ đi.”

“Hả?”

Lôi Chiến, Tiểu Bắc, cả Tuyền Phong Tiểu Lý, Hạc Thập Nhất, Lan Nghiên và Hiểu Phù đang ngồi lắng nghe với tâm trạng kích động, chẳng hề lên tiếng nãy giờ cũng ngơ ngác sau câu nói này của Khai Tâm.

Sắc mặt của Lôi Chiến hơi khó coi, hắn ta đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi: “Ta làm bang chủ gì chứ!”

“Nghe ta nói đã.”

Biết Lôi Chiến đã hiểu lầm, sắc mặt của Khai Tâm vẫn giữ nguyên như cũ, giải thích bằng giọng nói bình tĩnh: “Thải Y Môn là kế hoạch của ta từ lâu lắm rồi… Vì nó, ta và bạn bè mình đã bỏ ra rất nhiều công sức. Mặc dù bây giờ ta vẫn chưa gia nhập, nhưng ai trong trường ta cũng biết rằng Khai Tâm là người của Thải Y Môn! Bây giờ huynh bảo ta dựng một bang phái khác… Tình hình sẽ khác hoàn toàn.”

“…”

Lôi Chiến nhíu mày, hắn ta nhanh chóng hiểu ra sự khó xử của Khai Tâm.

“Thế nghĩa là không được à? Những gì ta vừa nói đều là vô ích sao?”

“Cũng không hẳn là vô ích, vừa rồi huynh đã nói rồi mà, nếu huynh không thích nghe lệnh của một nữ sinh viên thì hãy lên làm thủ lĩnh luôn đi!”

“Không có cậu, sao ta có thể lôi kéo được những người đó chứ?” Lôi Chiến liếc mắt xem thường, hắn ta bực bội uống một hớp rượu lớn.

“…”

Khai Tâm nở nụ cười, hắn không giải thích ngay mà quay sang nhìn Hạc Thập Nhất: “Hạc đại ca, nếu bảo huynh gia nhập vào bang phái mà Lôi Chiến thành lập, huynh có bằng lòng không?”

“… Ớ?”

Ban đầu Hạc Thập Nhất hơi bất ngờ. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của tất cả mọi người, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Khai Tâm, như thể hiểu ra điều gì, gật đầu bộc bạch: “Nếu là Lôi Chiến thì không có vấn đề gì, vốn dĩ huynh ấy cũng là một siêu cao thủ mà. Hơn nữa, người trong “Giang hồ” đều biết rõ về mối quan hệ của hai người, chỉ cần hai người tiếp tục đi cùng nhau thì người khác sẽ tự động liên kết hai người lại. Lôi Chiến cũng đã nói rồi, vốn dĩ huynh ấy muốn để cậu làm bang chủ, nếu để ta lựa chọn thì ta sẽ đồng ý.”

Những gì Hạc Thập Nhất nói đã xua tan được sự khó hiểu của mấy người còn lại.

Ngay cả Lôi Chiến cũng tỏ vẻ suy ngẫm!

“Nói vậy cũng có lí, cho dù cậu không đứng ra thì vẫn có thể dùng danh nghĩa của ta để lập bang, như vậy vừa không ảnh hưởng đến Thải Y Môn, vừa có thể…”

Đều là người thông minh cả, chỉ nói sơ qua là hiểu ngay.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Lôi Chiến nhận ra ngay ẩn ý của chuyện này, hắn ta mừng rỡ chắp tay: “Ha ha! Hay lắm!”

“Đợi lát nữa ta sẽ đi chuẩn bị để lựa chọn trụ sở cho bang phái.” Khai Tâm mỉm cười bưng chén rượu trước mặt lên…

Thải Y Môn là bang phái của trường học, nếu trộn lẫn với người trong giang hồ thì e là sẽ khó tránh khỏi những vấn về đến quản lý, dễ dàng tạo nên những phe cánh khác nhau. Bây giờ, lời đề nghị của Lôi Chiến trùng hợp khiến mạch suy nghĩ cố định trước đó của Khai Tâm có một bước đột phá mới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *