Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 295 – Danh Khí Nhất Phẩm, Hộ Quốc

Editor: Nguyetmai

Căn phòng của Mộ Dung tiểu thư rất đơn giản, nhờ có sự xuất hiện của con người, nó được tô điểm thêm vài phần thanh lịch. Nàng ấy ngồi xuống, bảo nha hoàn lấy ghế và điểm tâm tới cho Khai Tâm.

Nhìn cảnh tượng này, Khai Tâm nhanh chóng hiểu ra rằng lần này trở về e rằng sẽ không chỉ là nhận phần thưởng mà thôi, có thể còn có chuyện khác giao cho hắn. Tập trung tinh thần lại, Khai Tâm nhấc vạt áo lên và ngồi xuống, không cần Mộ Dung tiểu thư phải nói, hắn chủ động lấy Thần Kiếm Hộ Quốc và Ngọc Tỉ Truyền Quốc ra.

Thanh bảo kiếm xa xỉ và quý phái xuất hiện trên cái bàn giữa hai người, Mộ Dung tiểu thư cũng không tỏ ra quá đỗi vui mừng, cho đến khi long ấn được đặt xuống trước mặt, khuôn mặt của nàng ấy mới thoáng ửng đỏ, hơi thở cũng thay đổi!

“Ngọc Tỉ Truyền Quốc…”

Ngón tay trắng hồng duỗi ra, chạm vào Ngọc Tỉ Truyền Quốc lạnh buốt đó.

Một lúc lâu sau Mộ Dung tiểu thư mới lấy lại được bình tĩnh. Nàng ấy quay sang Khai Tâm, thở dài một hơi thật sâu: “Thực ra đây cũng là lần đầu tiên ta được nhìn thấy Ngọc Tỉ Truyền Quốc thực sự.”

“…”

Khai Tâm lặng đi, dù sao vương triều Đại Yên đã diệt vong rất nhiều năm rồi, tuổi của Mộ Dung tiểu thư cũng không lớn, chưa từng thấy cũng là điều bình thường.

Nhớ lại những vinh quang khi còn là hoàng tộc, so sánh với tình cảnh hiện tại của Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung tiểu thư càng yên lặng hơn, khuôn mặt cứ đỏ bừng lên.

“Mộ Dung thế gia lập chí khôi phục đất nước, nhưng con đường này quá mức gian nan… Ngọc Tỉ Truyền Quốc đã được mai táng mấy chục năm, liệu có mấy ai còn nhớ tới vương triều Đại Yên trước kia?”

Đặt nhẹ tay lên long ấn, Mộ Dung tiểu thư khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt đong đầy khó xử và mê mang.

“Khai Tâm.”

“Có đệ tử.”

Sắc mặt Khai Tâm trở nên nghiêm túc hơn hẳn, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung tiểu thư.

“Bảo vệ Vương Lăng, thành công đuổi đám Ninja đến từ Phù Tang đi. Công lao của cậu không nhỏ, đồng thời cậu còn đưa bảo vật số một là Ngọc Tỉ Truyền Quốc và thanh bảo kiếm này về đây an toàn nữa. Cậu nói xem, ta phải ban thưởng cho cậu thế nào đây?”

“Làm việc cho gia tộc là bổn phận của đệ tử.”

“Bổn phận là bổn phận, nhưng có công phải thưởng, có sai phải phạt. Lần này cậu đã lập công lớn cho Mộ Dung thế gia ta, nếu không phải vì cha ta đã tới kinh thành thì chắc chắn ông sẽ đích thân ban thưởng cho cậu. Thế này đi, ở đây có một lọ Tiểu Hoàn Đan, ta ban cho cậu để bảo mệnh sau này, ngoài ra…”

Khai Tâm cảm thấy hơi thất vọng.

Mặc dù Tiểu Hoàn Đan là thánh dược chữa trị vết thương, nhưng với thực lực trước mắt của hắn thì rất ít khi gặp phải tình cảnh cực kì nguy hiểm. Huống chi hắn còn rất nhiều Ngọc Lộ Hoàn, trừ khi gặp phải vụ tập kích nào của những cao thủ như Mộng Vân chẳng hạn, hoặc là bị NPC cảnh giới Giải Thoát trở lên để mắt tới, nếu không thì hoàn toàn chẳng cần dùng đến Tiểu Hoàn Đan.

Cái “ngoài ra” mà Mộ Dung tiểu thư nói đến khiến Khai Tâm dựng lên, trái tim cũng dần dần trở lại bình tĩnh…

Mộ Dung tiểu thư bỗng cầm Thần Kiếm Hộ Quốc lên.

Keng!

Ánh kiếm màu trắng hoa mỹ bỗng chiếu sáng khắp căn phòng.

Mộ Dung tiểu thư cầm kiếm, trông nàng ấy như tiên nữ hạ phàm, ánh mắt lạnh lùng, oai phong hơn người!

“Trước mắt cậu cũng tới cảnh giới Huyền Diệu rồi, cần một loại vũ khí tốt. Mặc dù thanh Thần Kiếm Hộ Quốc này chưa được hoàn thành, nhưng cũng là danh khí nhất phẩm không tồi, ta ban nó cho cậu.”

Quả nhiên!! Khai Tâm cực kì vui mừng, nhưng hắn không hề bộc lộ ra ngoài: “Nhưng đây chẳng phải là báu vật của vương triều Đại Yên hay sao? Đệ tử sợ là không thể nhận phần thưởng này…”

“Cầm lấy đi.”

Mộ Dung tiểu thư nói hết sức ngắn gọn, chất giọng chắc nịch.

Khai Tâm dùng hai tay nhận lấy Thần Kiếm Hộ Quốc. Sau khi qua tay Mộ Dung tiểu thư, rốt cuộc thanh bảo kiếm này cũng xuất hiện thuộc tính vốn có của danh khí nhất phẩm:

Thần Kiếm Hộ Quốc (danh khí nhất phẩm): Tác phẩm của Mộ Dung Kiếm – Chú Kiếm Sư cung đình đẳng cấp của vương triều Đại Yên. Được tạo thành bằng hàn thiết ở biển sâu và thiên thạch vũ trụ, lạnh lẽo sắc bén, cầm vào tay rất có sức nặng, nhưng còn thiếu một trình tự then chốt nên chưa thể trở thành binh khí thần cấp, cần tinh huyết và linh hồn của Chú Kiếm Sư để đúc thành cái hồn “trung thành”.

Tăng 500 điểm sát thương, tăng 10 điểm thân pháp, tăng 10 điểm căn cốt, tăng 10 điểm lực cánh tay, tăng 200 điểm phòng ngự, tăng 20% tỉ lệ phòng ngự thành công.

“Tiếc là đại sư đúc kiếm của Mộ Dung thế gia ta đã không còn mấy người, ta cũng không hi vọng Thần Kiếm Hộ Quốc phải đúc lại, bởi lẽ nó sẽ mang tới rất nhiều tai nạn cho Mộ Dung thế gia ta. Vì thế, sau này cậu chính là chủ nhân của nó, hai chữ Hộ Quốc không còn thích hợp với nó nữa, đặt một cái tên khác đi.”

Mộ Dung tiểu thư nói với Khai Tâm, có vẻ nàng ấy đang khá buồn bã.

“Bíp!” Hệ thống nhắc nhở: “Nhận được cơ hội đổi tên! Xin hãy đặt tên cho bảo kiếm.”

Khai Tâm ngỡ ngàng, vẻ mặt lấy làm lạ.

Đúng là Thần Kiếm Hộ Quốc không có cơ hội để bước vào hàng ngũ thần khí, nhưng nó có thể trở thành ma khí. Hơn nữa, thường thì chỉ khi bước vào hàng ngũ thần khí, ma khí thì mới có quyền lợi đặt tên để phân biệt, không ngờ hắn lại được đặt tên sớm như vậy.

Thế nhưng, đúng là Khai Tâm chưa từng đặt tên cho một vũ khí nào cả, bởi vì kiếp trước phúc duyên của hắn rất kém, tất cả vũ khí đều là danh khí. Bây giờ có cơ hội này, hắn rất là băn khoăn.

Lấy tên của chính mình?

Nói đùa gì chứ!

Thế thì lấy một cái tên thật oai phong, khí phách nhé? Hừm… Hình như không hợp với tính cách của hắn cho lắm!

Nhíu mày hồi lâu mà không nghĩ ra được, thế là hắn nhìn sang Mộ Dung tiểu thư bằng ánh mắt bất an. Nàng ấy đã ngồi xuống rồi, nâng chén thưởng thức trà một cách bình tĩnh. Trong đầu Khai Tâm bỗng hiện lên một cảnh tượng đã từng xảy ra, lập tức nảy ra một ý trong lòng.

“Quân Tử Kiếm.”

Lúc hắn nói ra ba chữ này, động tác của Mộ Dung tiểu thư hơi khựng lại. Nàng ấy xoay mặt sang nhìn, đôi mắt hiện lên nét gì đó như đã hiểu ra.

“Gọi nó là Quân Tử Kiếm đi.”

Khai Tâm lặp lại một lần nữa.

“Bíp!”

“Thần Kiếm Hộ Quốc đã được đổi tên thành Quân Tử Kiếm, nhận được 1 điểm ngộ tính.”

Lời nhắc của hệ thống khiến Khai Tâm kinh ngạc vô cùng, không ngờ đặt tên cũng nhận được điểm thưởng cho ngộ tính.

Mộ Dung tiểu thư nhìn sâu vào Khai Tâm, nàng ấy đứng lên khỏi chỗ ngồi, thay đổi đề tài: “Nghe Dung bá nói thực lực của cậu đã tiến bộ rất lớn. Thế nhưng, đừng lơi lỏng việc tập trăm môn võ nghệ. Dù sao Vật Đổi Sao Dời cũng được tạo ra dựa trên những tinh túy võ học của các môn phái lớn, không có đủ kinh nghiệm thì không thể phát huy tác dụng được.”

“Đệ tử biết.”

“Bíp!” Hệ thống nhắc nhở: “Hoàn thành nhiệm vụ Vương Lăng! Nhận được 2000 điểm danh vọng của Mộ Dung thế gia, nhận được 10 điểm thiện cảm của Mộ Dung tiểu thư.”

Khai Tâm hơi giật mình. Điểm danh vọng của sư môn càng cao thì càng dễ kích hoạt nhiệm vụ cao cấp và những nhiệm vụ ẩn của sư môn. Được 2000 điểm những lúc thế này đã coi như may mắn lắm rồi, nhiệm vụ bình thường hiếm khi vượt qua 100 điểm, phần thưởng cho nhiệm vụ ẩn quả nhiên không tầm thường.

Về thiện cảm thì còn có tác dụng hơn, sau này hắn sẽ dễ dàng nhận được nhiều nhiệm vụ hơn từ Mộ Dung tiểu thư.

Trong lúc Khai Tâm đang mải nghĩ xem có nên rời khỏi đây hay không, giọng nói trong veo của Mộ Dung tiểu thư lại một lần nữa cất lên: “Nhưng trước đó, cậu phải đi làm một chuyện giúp ta đã.”

“Chuyện gì?”

“Vài hôm trước, có một đứa bé được một kẻ bí ẩn nào đó cử tới để gửi cho Mộ Dung gia tộc một bức thư không tên. Bức thư đó nói rằng, trong khoảng thời gian này có người để mắt tới thuyền muối ở phía Bắc của Mộ Dung thế gia chúng ta, e là chuyện này có gì đó kì lạ, ta muốn phái cậu đi thăm dò xem sao.”

Uầy! Nhiệm vụ tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *