Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 282 – Khai Tâm, Trần Khải Tâm

Editor: Nguyetmai

Ngay từ khi Khai Tâm thi triển hết sức lực thì thân phận của hắn cũng đã sáng tỏ rồi.

Không chỉ người của phái Nga Mi phát hiện ra, mà cả phái Võ Đang và Thiếu Lâm cũng đã nhận ra dáng người của người đàn ông bí ẩn rất giống với Khai Tâm trong video.

Sau một hồi so sánh, họ viết một dấu bằng vào giữa hai người.

Nhận ra sự thay đổi trong thái độ của phái Nga Mi, Phượng Vũ Thải Y cũng khá khó xử. Ai bảo tiếng tăm của Khai Tâm nổi như cồn vậy chứ, bây giờ muốn giấu thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là thân phận của Khai Tâm đã bị lộ rồi.

Trong đám đông, Tiểu Dao cắn môi, cô ta cúi đầu suy nghĩ, trông có vẻ mất bình tĩnh!

Lúc tới đây, cô ta đã nghĩ rất nhiều lần, rằng phải giới thiệu với Khai Tâm thế nào, làm sao để phá vỡ được tình cảnh bế tắc giữa hai người, khiến đối phương chú ý đến mình hơn. Thế nhưng, sau khi Khai Tâm phô bày ra thực lực đáng sợ, cô ta bắt đầu thấp thỏm không yên, đột nhiên cảm thấy Hoàng Long Cung trong tay thật nặng nề.

Cô ta không biết phải làm sao để thực hiện lời nhờ vả của người kia…

Một bên là những bạn học có mối quan hệ khăng khít, là những huynh đệ cùng bang phái đã từng trải qua mưa gió với nhau, sao cô ta có thể mở miệng bảo Khai Tâm rời bỏ Thải Y Môn được chứ?

Sau này mọi người sẽ đánh giá cô ta thế nào?

Khai Tâm sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng ra sao?

Tâm trạng quá mức hỗn loạn, cô ta không nhận ra Khai Tâm đã kết thúc cuộc chiến và đang bước về phía này.

“Chúc mừng!”

“Đệ nhất bảng danh gia, quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Có phải nên lau vết máu trên mặt đi trước không?” Nguyệt Hoa của phái Nga Mi lại gần Khai Tâm, hỏi bằng giọng điệu hết sức khác thường.

“Ha ha, thất lễ rồi!” Khai Tâm cười một cách thoải mái, lau vết máu trên mặt đi không chút do dự, trở lại với khuôn mặt anh tuấn vốn có.

Trong đám đông, rất nhiều người cảm thấy trước mắt sáng bừng.

“Đẹp trai mà, sao phải bôi bẩn đi chứ.”

“Đúng thế.”

“Khai Tâm! Ta là fan của huynh! Thật đấy! Ta đã xem video huynh đi tiêu diệt Ngũ Độc Môn hai hôm trước rất nhiều lần rồi, ngầu lắm.”

“Ồ, quá khen rồi.”

Khai Tâm chắp tay trong những tiếng nói cười của đám con gái, nhưng bước chân của hắn không hề dừng lại, đi tới trước mặt người của Thải Y Môn.

Tên tuổi đã khắc vào lòng mọi người, muốn xóa đi cũng không được!

Rõ ràng rất nhiều người vẫn còn rung động trước thực lực mà Khai Tâm thể hiện, cùng với hình tượng lạnh lùng khi hắn đi tiêu diệt Ngũ Độc Môn cách đó không lâu, đa số đều đứng yên tại chỗ, không tới gần bắt chuyện giống như Nguyệt Hoa, ánh mắt mang theo sự vui mừng, kính nể và khâm phục. Họ đứng quan sát ở đằng xa, bao gồm cả những thành viên không nằm trong đội ngũ quản lí của Thải Y Môn.

Khoảng cách ấy của họ vừa hay mang đến cơ hội cho phái Nga Mi, rõ ràng nhóm sư thái xinh đẹp này rất ưa thích Khai Tâm, vây quanh Khai Tâm cười nói không ngừng.

“Được rồi, đừng có dồn dập như thế nữa, người ta bận lắm, làm gì có thời gian lãng phí với các muội.” Nguyệt Hoa cười giải vây cho Khai Tâm, nhưng không chờ Khai Tâm cảm ơn thì cô đã nói một câu nói với hàm ý khác hẳn: “Có giỏi thì tán đổ hắn đi, sau này tha hồ ôm nhau trò chuyện, tỷ muội bọn ta cũng được thơm lây, tung hoành trong “Giang hồ” còn sợ gì nữa!”

Khai Tâm lập tức lúng túng, không nói lời nào nữa.

Nhóm tiểu sư thái của phái Nga Mi thấy Khai Tâm ngại, lại càng hăng say:

“Được đấy!”

“Nguyệt Hoa tỷ, tỷ lên đi!”

“Chưa biết chừng còn là trai tân nữa, hớ hớ…”

Bên phía Thải Y Môn, nhóm người của Ngữ Trà Huynh sắp không nhịn nổi nữa rồi. Nếu không phải sắc mặt của môn chủ Phượng Vũ Thải Y đã gần như xanh mét, có lẽ họ cũng sáp vào góp vui, bảo các sư thái của phái Nga Mi kết tình hữu nghị rồi.

“Khai Tâm!”

Người của phái Võ Đang và Thiếu Lâm vận công chữa trị vết thương xong, bước tới từ một hướng khác.

Âu Dương Khánh chắp tay với Khai Tâm: “Đa tạ ơn cứu mạng.”

“Cùng ở bên ngoài, giúp được đến đâu thì hay đến đó.” Khai Tâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khí chất thong dong, khiêm tốn không thua kém gì những bậc hào kiệt của phái Võ Đang: “Sau này chưa biết chừng ta cũng sẽ có việc cần các vị giúp đỡ.”

Ban đầu, một số người từ tuổi tác của Khai Tâm đoán rằng hắn cùng phe với Thải Y Môn, nhưng bây giờ tác phong và khí chất của Khai Tâm hoàn toàn không giống sinh viên đại học, vì thế cũng phủ định suy đoán này.

“Ồ, thế thì ta phải xin phép gọi một tiếng Khai Tâm lão đệ rồi.” Âu Dương Khánh chẳng những nhiệt tình mà còn tỏ ra rất thân thiết, hắn ta cười lớn tiếng: “Đúng rồi! Thi thể của người trong ba môn phái này vẫn chưa xử lí… Nhiều người chết ở đây thế này, cũng coi như một tài sản không nhỏ, bọn ta không tiện định đoạt. Khai Tâm, cậu xử lí đi.”

Những người khác không hề cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Âu Dương Khánh.

Ấn tượng của Thiếu Lâm và Võ Đang dành cho Khai Tâm không tồi. Hơn nữa chắc chắn ba môn phái lớn sẽ tới tính sổ với Khai Tâm vì lần diệt vong này, tùy tiện can thiệp thì chưa biết chừng sẽ động chạm đến quyền lợi của Khai Tâm, họ rất chú ý điểm ấy.

“Chỗ này, một mình ta cũng không lấy hết được, hay là các bằng hữu của Thải Y Môn lấy giúp đi, nhân tiện chia ra làm bốn, coi như ta cảm ơn các vị đã dọn dẹp chiến trường giúp ta.”

Không đợi người của bốn môn phái lên tiếng từ chối, Khai Tâm đã bổ sung thêm: “Nếu các vị nể mặt tại hạ, thì coi như kết bạn với Khai Tâm, thế nào?”

“…”

Vừa nói như vậy, những người vốn dĩ không muốn dính dáng tới ba môn phái nọ lập tức tỏ vẻ vui mừng.

“Nếu vậy thì xin cảm ơn!”

“Được! Bọn ta xin nhận!”

Âu Dương Khánh của phái Võ Đang tỏ ý trước, sau đó là phái Thiếu Lâm, mặc dù Nguyệt Hoa của phái Nga Mi không nói gì, nhưng nhóm sư thái kia thì đều gật đầu lia lịa: Sau này hành tẩu giang hồ, nói một câu “Khai Tâm là bạn của ta”, thế thì sẽ oai phong nhường nào?!

Thải Y Môn vốn dĩ không cần trả lời, trực tiếp dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Cả đám đi thu gom những thứ rơi ra từ ba môn phái tập hợp với nhau, tính ra cũng không ít, khoảng hơn một trăm vạn lượng! Trong đó, phần lớn là của cải của mấy người như gã đàn ông mặt đen, thủ lĩnh của Linh Ẩn Hội…

Chia đều ra thì mỗi người được khoảng hơn một vạn lượng.

Từ nãy đến giờ, Phượng Vũ Thải Y vẫn luôn cố gắng kiềm chế chủ động bắt chuyện với Khai Tâm, chỉ lẳng lặng đứng nhìn một bên. Quan sát sườn mặt Khai Tâm, nhìn Khai Tâm trò chuyện với người của ba môn phái, đôi mắt cô hiện lên hoang mang và nghi ngờ.

Ở khoảng cách gần thế này, có rất nhiều người thấy rõ khuôn mặt của Khai Tâm. So sánh với những người trong trường, một số ít đã nhận ra thân phận của Khai Tâm, thế nhưng, điều này thật sự chênh lệch rất nhiều với mấy “kẻ tình nghi” mà họ suy đoán.

Trần Khải Tâm – một sinh viên giỏi chẳng có bao nhiêu tài năng về thể dục thể thao trong trường, không có những mối quan hệ đáng kinh ngạc, cũng không có thân phận gia cảnh gì ghê gớm, tất cả đều rất bình thường. Ưu điểm duy nhất có lẽ là thành tích học tập, ngoài ra còn từng thất bại một lần trong việc theo đuổi con gái, sao người như vậy lại trở thành siêu cao thủ được người người kính nể trong “Giang hồ” cơ chứ?!

Cái cậu Khai Tâm với dáng vẻ chín chắn, tính cách khiêm tốn, cẩn thận, mỗi một hành động đều khiến người ta cảm thấy mát mắt và thoải mái này, thật sự là bạn cùng phòng của ba con sói cô đơn – chàng “sinh viên giỏi” chẳng có gì đặc biệt đó sao?

Ai cũng mang theo một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng! Thế nhưng, tất cả những mối nghi ngờ đều bị ngắt quãng trước lối vào tầng thứ hai của Vương Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *