Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 271 – Chiến Lợi Phẩm Chưa Lấy Đi

Editor: Nguyetmai

Sau khi Khai Tâm rời khỏi đại sảnh hình chữ Hồi, chưa tới mười lăm phút sau, người của bốn môn phái cũng lững thững đi tới…

Còn chưa vào đại sảnh, xa xa đã nhìn thấy bảy thi thể của Ninja phi đao nằm ở đó, cùng với mười mấy thi thể bừa bộn, ngổn ngang đầy đất trong căn phòng nhỏ bên trái, tất cả đều đề cao cảnh giác.

“Nhìn bên kia kìa!”

Một tiếng nhắc nhở vang lên trong đám đông, Âu Dương Khánh dẫn đầu phái Võ Đang, Thập Tam Côn Tăng của phái Thiếu Lâm, Nguyệt Hoa của phái Nga Mi, Phượng Vũ Thải Y của Thải Y Môn đều lộ vẻ cảnh giác, nhìn về phía căn phòng nhỏ bên phải. Trong đó có một nhóm Ninja trông chừng, bọn chúng đang nhìn chòng chọc sang phía này.

Lạ thường!

Bầu không khí lạ thường trong Đường Về Sinh Tử khiến tất cả mọi người đều không dám thả lỏng. Sau khi dè dặt thăm dò từng chút một, Âu Dương Khánh cảm khái một câu: “Thân thủ của vị huynh đệ này thật lợi hại!”

“Đúng vậy.”

Sắc mặt của Thập Tam Côn Tăng đều rất nghiêm trọng.

Đối phương tới đây một mình, trên đường đi không động vào những cái hộp có độ khó thấp (thường chỉ có ba đến năm Ninja), ngược lại đi kích hoạt đám Ninja đông đúc trong đại sảnh, sau khi giết được một nhóm thì thoát thân an toàn…

Thân thủ lợi hại thế này, ngay cả Thập Tam Côn Tăng họ cũng chưa chắc đã làm được hoàn mỹ như thế!

“Bây giờ ta càng tò mò hơn, không biết rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào.”

Vừa nói, Nguyệt Hoa vừa nở nụ cười, nhóm sư thái của phái Nga Mi ở đằng sau cũng tỏ ra ngạc nhiên, hình tượng của người thanh niên áo xanh mà họ đã khắc sâu trong đầu càng thêm cao lớn và hào hùng hơn.

“Hình như đồ bên căn phòng bên phải vẫn chưa bị động vào.”

“Nhiều Ninja trông coi thế này thì chắc chắn là quý giá hơn những chiếc hộp đã mở trên đường đi… Ai đi bây giờ?”

Bốn môn phái lớn đều khá là muốn lên.

Nhưng sau một hồi quan sát, phái Thiếu Lâm đã lựa chọn rời khỏi.

“Mọi người đi đi, chỉ ba Ninja phi đao thôi mà bọn ta đã khó cầm cự nổi rồi, lại còn bốn Ninja phân thân nữa… Bọn ta sẽ không tranh giành làm gì.”

Côn tăng Thiên Cương dẫn đầu Thập Tam Côn Tăng nói ra ý nghĩ của mình.

“Đúng là Ninja phân thân rất phiền phức.”

Người của phái Nga Mi và phái Võ Đang vừa quan sát cặn kẽ tình hình trong căn phòng nhỏ bên phải, vừa tính toán xem đối phó với nhóm Ninja này sẽ cần trả giá thế nào.

Phản ứng của Thải Y Môn khá kỳ lạ.

Ba con sói cô đơn dẫn mấy người sang căn phòng nhỏ bên trái. Những người khác thấy vậy, lo rằng nơi này sẽ có bẫy rập nào khác, họ cùng đi theo sau: “Cẩn thận một chút!”

Lúc đi ngang qua thi thể của bảy Ninja phi đao, cả một nhóm người, bao gồm Phượng Vũ Thải Y, Ngữ Trà Huynh đều liếc nhìn những tên Ninja đã chết và xếp thành một đường thẳng đó. Rồi tất cả cùng nhìn vào tên Ninja cuối cùng, quan sát số lượng mấy lần liền, vẻ giật mình trong mắt không cần nói cũng biết.

“Đây là kiếm pháp gì?”

“Sao lại không có bất cứ vết thương nào cả!”

“Là kiếm ý!” Sắc mặt của Nọa Mễ rất nghiêm túc: “Vết thương của tất cả những tên Ninja khác đều là một nhát mất mạng, kiếm pháp mà người đó sử dụng ít nhất là kiếm pháp thượng thừa cảnh giới Huyền Diệu, thi triển ra được kiếm ý thì chắc chắn cảnh giới phải từ tầng thứ chín trở lên, xem ra là một siêu cao thủ rồi!”

Thừa lời.

Ba con sói cô đơn cùng liếc mắt khinh thường: Đâu phải tự nhiên mà hắn lại được đứng ở vị trí số một trên bảng danh gia!

Dù sao cái thằng nhóc Khai Tâm này cũng là nhân vật đã một thân một mình xóa tên Ngũ Độc Môn khỏi “Giang hồ”. Nếu còn không được tính là siêu cao thủ, vậy thì ai mới là siêu cao thủ đây?

Thế nhưng…

Ánh mắt của Tiểu Bạch Cô Đơn là tinh tường nhất, cậu ta ngồi xổm xuống một thi thể và lục tìm một lượt, đột nhiên, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, cậu ta lấy ra một chiếc túi Càn Khôn ở bên dưới thi thể.

“…”

Cả một nhóm người trợn mắt há mồm.

Không thể nào!

Cao thủ đó không chỉ bỏ qua những cái hộp thông thường trên đường đi, mà còn không lấy cả chiến lợi phẩm sau một hồi chiến đấu ác liệt à?

Phản ứng của ba con sói cô đơn là nhanh nhất: “Mau lên!”

“Cả thi thể bên kia nữa, tìm hết một lượt đi, thu gom chiến lợi phẩm lại!”

Tiếu Thất Cô Đơn vội vàng đáp ứng.

Đôi mắt của nhóm người Thải Y Môn sáng lên.

Tất cả vội vàng bay lượn vào căn phòng, quả nhiên tìm thấy rất nhiều túi Càn Khôn, không ngờ lại có những ba bộ Phi Ưng Kiếm (ám khí, tăng thêm 300 điểm sát thương, tầm bắn tăng 10 mét, số lượng là 50 chiếc), một danh khí nhị phẩm tên là “Tam Xoa Kiếm”, một thanh đao võ sĩ, một chiếc Đấu Lạp.

Nghe thấy những con số mà mọi người báo lên, Phượng Vũ Thải Y cũng không khỏi ngỡ ngàng: Mặc dù Phi Ưng Kiếm thuộc dạng không dùng nhiều lần được, nhưng thuộc tính rất mạnh, giá trị mỗi bộ ít nhất cũng từ vạn lượng bạc trở lên, ba danh khí khác thì chẳng cần nói đến nữa.

Tính thế nào thì cũng thấy lần này phát tài rồi!

Nếu nói rằng người đó không thèm coi những chiến lợi phẩm này ra gì thì đánh chết cô cũng không tin, khả năng duy nhất là…

Đối phương căn bản không có thời gian và cơ hội đi thu thập những chiến lợi phẩm của đám Ninja này. Nói cách khác, đám Ninja may mắn sống sót ở đây rất có thể còn nhiều hơn những tên Ninja đã chết, ngay cả cao thủ bí ẩn kia cũng không thể ứng phó được, không thể không bỏ lại chiến lợi phẩm để nhanh chóng chạy đi!

Nghĩ đến khả năng này, Phượng Vũ Thải Y hít sâu một hơi, cô nói với Nhất Đồng: “Có lẽ mọi chuyện không đơn giản thế đâu, Nhất Đồng, cậu qua lối đi bên kia xem tình hình thế nào, cẩn thận một chút, nếu gặp phải Ninja thì quay lại ngay.”

Cô đã nhận ra rằng tình hình không được bình thường.

“Được!”

Những người khác cũng đoán ra điểm này, tất cả đều rút vẻ vui mừng lại, sắc mặt trở nên nặng nề.

“Thế, những thứ này…” Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết không biết phải quyết định thế nào: “Rốt cuộc có nên đưa chúng vào chiến lợi phẩm trong nhiệm vụ lần này, bỏ vào nhà kho của bang phái không?”

“Không!” Tiểu Bạch Cô Đơn đẩy gọng kính theo bản năng: “Tạm thời cất hộ tên đó đi.”

“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, vì chút lợi ích nhỏ này mà đắc tội cao thủ như thế thì không có lời đâu.”

Câu trả lời của Phượng Vũ Thải Y làm mọi người đều phải gật đầu.

Lúc này, Thập Tam Côn Tăng cũng chú ý tới tình hình bên này, họ nở một nụ cười bất đắc dĩ như đang hâm mộ: “Các vị đúng là gặp may, không cần tốn nhiều sức đã đạt được danh khí rồi.”

“Không thể nói như vậy được, bọn ta chỉ bảo quản giúp người đó thôi, đến khi gặp mặt sẽ trả lại.” Phượng Vũ Thải Y vội vàng nói rõ dự định của mình.

Thập Tam Côn Tăng nhìn nhau sững sờ, lập tức chắp tay: “A Di Đà Phật.”

“Thảo nào môn chủ của Thải Y Môn có thể dựng lên một môn phái lớn như thế, người bình thường không thể sánh được với nhân phẩm này, tiểu tăng bội phục.”

“Quá khen.” Phượng Vũ Thải Y chắp tay đáp lễ.

Thấy cảnh tượng này, người của Thải Y Môn đều có một biểu cảm thống nhất: Chua quá…

Cuối cùng, Thải Y Môn từ bỏ căn phòng bên phải, phái Nga Mi và phái Võ Đang đồng thời ra tay, một bên lấy binh khí trong hộp, một bên lấy chiến lợi phẩm trên người Ninja.

Dựa vào ưu thế về số lượng và ưu thế về địa hình, bọn bọn bao vây Ninja phi đao ở trong căn phòng, giết chết hết đám Ninja ấy.

Vào lúc mà họ phân chia chiến lợi phẩm, một bóng người mập mạp nhanh chóng trở về đại sảnh từ một lối đi khác, chạy tới trước mặt Thải Y Môn. Cậu ta thở không ra hơi, chỉ ra bên ngoài.

“Nhiều… Nhiều Ninja lắm…”

Sắc mặt của mọi người trong sảnh đều thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *