Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 265 – Cảnh Giới Sinh Tử, Ảnh Nhẫn Giả

Editor: Nguyetmai

“Tên nhóc này!”

“Trốn kĩ thật đấy!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Khai Tâm, Tiểu Hắc Cô Đơn, Tiểu Bạch Cô Đơn, Tiếu Thất Cô Đơn đều nghiến răng nghiến lợi mắng thầm trong lòng.

Nói về việc ẩn giấu, trong số những người vào đại sảnh của Vương Lăng, dù là Phi Hổ Môn, Linh Ẩn Hội hay nhóm sư thái xinh đẹp của phái Nga Mi cũng đều thua xa Khai Tâm.

Trong những bang phái hỗn loạn này, bộ quần áo màu xanh của hắn hoàn toàn không đáng chú ý tới. Trên mặt còn có vết máu sót lại sau cuộc chiến, khiến khuôn mặt tuấn tú bị che khuất đi nhiều, không khác gì đệ tử Cái Bang, thậm chí từ đầu tới cuối đều chưa từng ra tay. Trong đám đông này, chọn bất cứ một người nào cũng có trang bị tốt hơn hắn.

Tạm thời Khai Tâm vẫn chưa muốn tụ hợp với Thải Y Môn.

Một là vì Hứa Dao, bây giờ hắn vẫn chưa quyết định xem có nên lấy bộ mặt thật để gặp cô ta hay không, để cô ta có cơ hội tiếp cận hắn một cách quang minh chính đại. Hai là vì đám đệ tử đang tụ tập ở ngoài Vương Lăng của Phi Hổ Môn.

Mấy trăm tên đệ tử của Phi Hổ Môn khiến hắn ngửi thấy mùi âm mưu trong nhiệm vụ của bảy môn phái lớn lần này. Vì thế hắn không hề xuất hiện, chỉ lẳng lặng quan sát tình hình.

Người của Phi Hổ Môn bị tổn thất nặng nề, số người của Cái Bang và Linh Ẩn Hội giảm sút, tất cả đều không liên quan gì tới hắn. Vì thế Khai Tâm cũng ở một bên lượn đi lượn lại, đến tận khi Quỷ Diện Môn bị phá, Thải Y Môn có nguy hiểm, hắn mới không nhịn được mà lên tiếng chỉ dẫn.

Lúc ấy, bởi vì tình hình quá hỗn loạn và nguy hiểm nên ngay cả ba con sói cô đơn cũng không nghe ra giọng hắn, thế là hắn vẫn ẩn nấp đến bây giờ!

Lần này, sau khi Khai Tâm đi theo người của năm môn phái kia vào lối đi, đương nhiên hắn đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt trong đám đông…

Hơn hai mươi Ninja phối hợp với Ảnh Võ Giả có thân pháp nhanh nhẹn, lực sát thương rất đáng sợ, khiến những đệ tử đang có ý định cướp đi tất cả những vật phẩm được chôn cùng ở Vương Lăng bị tổn thất nặng nề.

Trong đám đông, Khai Tâm như cá gặp nước, hắn có hộ thể Kim Chung Tráo, lại có Huyễn Ma Thân Pháp, hoàn toàn không gặp nguy hiểm gì cả!

Thế nhưng, hắn vẫn cẩn thận phát hiện ra bóng mờ màu đen đi đằng sau đám Ninja!

Trong Vương Lăng, thực lực của Ảnh Nhẫn Giả còn cao hơn cả Ảnh Võ Giả, là Boss cảnh giới Sinh Tử am hiểu Nhẫn Thuật!

Vốn dĩ Khai Tâm định chạy vào bên trong một mình, vơ vét hết những hộp bảo vật trong Vương Lăng. Nhưng thấy người của năm môn phái nhanh chóng bị đánh lui, rồi lại nghĩ tới mối nguy đến từ Ảnh Võ Giả và Ảnh Nhẫn Giả, lo lắng cho sự an nguy của các bạn học, hắn không thể không quay lại.

Sau khi trở về đại sảnh, Khai Tâm cứ nấp trong đám người chơi đang vận công chữa trị vết thương, lẳng lặng dõi theo bóng đen đó, chưa từng lơ là chút nào…

Thế nhưng, mắt thường khó có thể nhìn thấy Ảnh Nhẫn Giả.

Dưới tình hình này, Khai Tâm không muốn khiến quá nhiều người chú ý tới. Vì vậy khi thấy hai người của Cái Bang chết dưới kiếm của Ảnh Nhẫn Giả, rốt cuộc hắn cũng mở miệng cảnh báo.

Tuy thế, vào thời khắc này thì nó hơi dư thừa một chút. Bởi vì sau khi nhóm người đầu tiên tự nhiên chết đi, rất nhiều người đã đề cao cảnh giác, chú ý sang bên kia, đến lần thứ hai Ảnh Nhẫn Giả xuất hiện thì lập tức bị phát hiện ngay.

Dù là như thế, bị một Ảnh Nhẫn Giả có sức uy hiếp to lớn để mắt tới, đệ tử của Cái Bang vẫn cảm thấy lạnh cả người, tất cả cùng lui lại, không để ý tới đám Ninja đang bị bao vây nữa, chỉ lo chạy một mình.

Cũng chẳng trách được, hiện tại, số đệ tử còn sống sót của Cái Bang trong cái Vương Lăng này chỉ còn hơn ba mươi người. Chết một lúc những sáu người, bây giờ còn lại hai mươi bảy người, ngay cả tám Ninja cũng chưa hẳn đã đối phó được, làm gì còn khả năng để đối phó với Ảnh Nhẫn Giả?

Thế nhưng, sau khi giết chết một nhóm người, Ảnh Nhẫn Giả nhanh chóng hóa thành một bóng đen mờ ảo, biến mất khỏi chiến trường bừa bộn này, thoát khỏi tầm mắt của mọi người.

Mấy đệ tử Cái Bang trùng hợp lùi tới gần Ảnh Nhẫn Giả…

Thanh kiếm Nhật đen nhánh bỗng vung lên không trung, xẹt qua cơ thể của họ!

“Bịch!”

Thi thể của ba người ngã lăn xuống đất.

Nhẫn Thuật kỳ dị, thủ đoạn tàn nhẫn và tốc độ nhanh đến đáng sợ khiến tất cả người chơi trong Vương Lăng đều cảm thấy bất an, thấp thỏm ở trong lòng…

Đặc biệt là Cái Bang!

Họ là nhóm người đầu tiên bị Ảnh Nhẫn Giả để mắt tới, e rằng những người phải thiệt mạng tiếp theo vẫn sẽ là họ.

“Các huynh đệ của Thải Y Môn, giúp với!”

Nhóm đệ tử của Cái Bang cùng lao về vị trí của Thải Y Môn. Trước mắt, môn phái duy nhất có khả năng chìa tay giúp đỡ chính là Thải Y Môn.

“Đù!”

Lần đầu tiên đối mặt với đối thủ kỳ dị như vậy, Thải Y Môn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm và sự tự tin. Thấy người của Cái Bang chạy tới, họ cũng chẳng thể tức giận được, bởi vì người của những môn phái khác đều không rảnh để quan tâm tới chuyện khác.

“Để ta.”

Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết nhào tới phía trước đội ngũ, trong khi Nhất Đồng đương đầu với Ảnh Nhẫn Giả thì cậu ta chính là người có năng lực phòng ngự mạnh nhất. Thế nhưng, đối mặt với một kẻ địch mà không thể nhìn thấy được, cậu ta cũng không có lòng tin cho lắm.

Ba con sói cô đơn không thèm lo lắng chút nào khi Ảnh Nhẫn Giả tới gần. Sau khi lấy lại tinh thần, họ bắt đầu liếc nhìn khắp đại sảnh bằng đôi mắt sáng lấp lánh để tìm kiếm bóng dáng Khai Tâm – theo họ, chỉ cần Khai Tâm ở đây thì người của Thải Y Môn sẽ không gặp nguy hiểm gì cả.

Đúng lúc này, thanh kiếm Nhật đen nhánh xuất hiện sau lưng một đệ tử của Cái Bang!

Rầm!

Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết đã chờ đợi từ lâu rồi. Hai chân cậu ta hơi nhún xuống, ánh mắt ngưng tụ lại, cả cơ thể bắn lên như đạn pháo, lấy cơ thể mình vọt về phía lưỡi kiếm màu đen kỳ dị đó.

Hiển nhiên là Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết đã xem thường khả năng công kích của Ảnh Nhẫn Giả cảnh giới Sinh Tử.

Mặc dù có hộ thể thượng thừa không thấp, nhưng đối mặt với kiếm pháp thượng thừa cảnh giới Huyền Diệu trở lên thì hộ thể đó vẫn không đáng nhắc tới! Ngay khi Tiểu Thí Cổ đụng vào thân thể của Ảnh Nhẫn Giả, ả ta phản ứng cực kỳ nhanh, thay đổi mục tiêu công kích từ đệ tử của Cái Bang sang Tiểu Thí Cổ, một tia sáng màu đen đáng giật mình xé rách không trung.

Phập!

Thanh kiếm Nhật màu đen xuyên thẳng qua hộ thể của Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết, bả vai của cậu ta lập tức chảy máu, sau đó bị đá bay ra rất xa.

Một lần nữa, Ảnh Nhẫn Giả thu kiếm lại, tiến vào trạng thái ẩn thân.

Thế nhưng, dưới khoảng cách gần, mấy người phát hiện ra Ảnh Nhẫn Giả để lại một bóng đen mờ trên mặt đất, di chuyển như một cơn gió, đuổi theo Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết.

“Cẩn thận!”

“Tiểu Thí Cổ! Nó ở đằng sau cậu!”

Những tiếng báo động vang lên, mấy người của Thải Y Môn vội vàng lao ra. Bất Xọa Lưu Manh, Bạo Long, Hư Bàn Đại Thần, Ngữ Trà Huynh, Phượng Vũ Thải Y, Nọa Mễ, Tiểu Dao đều rời khỏi đội ngũ, cùng khởi động cảnh giới và hộ thể, dùng đao dùng kiếm chém về phía Ảnh Nhẫn Giả đang ẩn thân.

Mặc dù Nhẫn Thuật của Ảnh Nhẫn Giả rất bất phàm, nhưng chỉ là thủ thuật che mắt, cấp bậc thấp hơn nhiều so với mức độ ẩn thân hoàn toàn của Tử Lang Nữ. Đối mặt với thế công ồ ạt như thế, những giọt máu bắn ra không trung liên tục. Thân thể nóng bóng đang bay bổng của Ảnh Nhẫn Giả loạng choạng đi, nhìn sang nhóm người của Thải Y Môn bằng ánh mắt tàn nhẫn. Ả ta nhảy ra đằng sau và biến mất, để lại một lớp sương mù ở nơi vừa đứng.

Được lớp sương mù che đi, Ảnh Nhẫn Giả lại biến mất khỏi tầm mắt của mọi người một lần nữa.

“Mọi người cẩn thận!”

Nhóm người của Thải Y Môn vội vàng đề cao cảnh giác!

Họ lùi về sau và dựa lưng vào nhau, đôi mắt liếc nhìn bốn phía, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, không dám bỏ qua bất cứ một dòng khí nào đang lưu động ở không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *