Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 26 – Nhiệm Vụ Liên Hoàn

Translator: Nguyetmai

"Tú Nương!"

"Anh Tử… Hà Hoa…"

Cam Đại Ngưu, Trụ Tử, Thiết Đản cùng đi qua đống thi thể của lũ sơn tặc Hắc Phong Trại, luống cuống cứu mấy người phụ nữ trên xe ngựa ra, sau đó quỳ xuống trước mặt Khai Tâm:

"Đa tạ ân nhân!"

"Đa tạ ân nhân!"

Mấy người cùng quỳ xuống, đôi mắt đã ươn ướt.

Trong lòng Khai Tâm cũng rất xúc động, hắn vội vàng nâng những người đó đứng lên:

"Đây là điều mà ta nên làm, đứng lên đi, nơi này gần Hắc Phong Trại, mọi người không nên ở lại đây quá lâu. Tranh thủ lấy đồ đạc rồi rời khỏi đây đi."

"Vâng, tất cả cứ nghe theo lời ân nhân!"

"Trụ Tử, Thiết Đản, mau lên, đánh ngựa đi về!" Có vẻ như Cam Đại Ngưu có chút tiếng nói trong ba người, hai người khác vội vàng nghe theo hắn ta. Xuống núi bao giờ cũng dễ hơn, họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Khai Tâm.

Đến khi lấy lại tinh thần, Khai Tâm mới nhớ đến chuyện mình đã giết mười tên sơn tặc, còn cả tên tam trại chủ với thực lực cao hơn hắn. Hẳn là trên người chúng sẽ có không ít của cải.

Lục tìm trên thi thể của chúng, ngoại trừ một ngàn nghìn bốn trăm lượng bạc, thì còn có kim phiếu hai trăm lượng, một bộ cẩm bảo bào đã bị hư tổn, một cây rìu "Tuyết Sương Chi Phủ".

Cây rìu này là một món danh khí cấp thấp, đủ để khiến Khai Tâm bất ngờ. Ngoài ra hắn còn lấy được một quyển bí tịch "Ngũ Hành Liên Hoàn Phủ".

"Lần này không lo thiếu võ học mới nữa rồi."

Khai Tâm cười cất những thu hoạch của lần này vào túi Càn Khôn, rồi bỗng nhớ đến một chuyện.

Rõ ràng đã cứu được Tú Nương rồi, những điều kiện khác hắn cũng đã làm, vậy mà hệ thống lại không nhắc đến phần thưởng dành cho hắn…

Lấy làm lạ, Khai Tâm mở nhật ký nhiệm vụ ra xem, không khỏi cảm thấy rùng mình!

Quả nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!

Nhật ký nhiệm vụ:

Nhiệm vụ liên hoàn một: Nghĩ cách cứu Tú Nương (đã hoàn thành);

Kích hoạt nhiệm vụ hai: Cơn giận dữ của Hắc Phong Trại.

Vì bạn đã giết chết tam trại chủ của Hắc Phong Trại ngay ngoài trạm gác, đồng thời bị lính gác của Hắc Phong Trại phát hiện, nên hiện tại cả Hắc Phong Trại đã biết được tin tam trại chủ bị giết. Đại trại chủ vô cùng tức giận, nhưng lại sợ tên tuổi của Mộ Dung thế gia, nên quyết định trả thù thôn Tô Hà, trước mắt đã lệnh cho nhị trại chủ triệu tập năm mươi tên sơn tặc Hắc Phong Trại, chuẩn bị đợi trời tối là đi càn quét thôn Tô Hà, giết hết già trẻ trai gái của thôn, khiến bọn họ chôn cùng với tam trại chủ!

Đọc hết nhiệm vụ, Khai Tâm mới nghe thấy lời nhắc đến từ hệ thống:

"Xin hỏi, có nhận nhiệm vụ "Cơn giận dữ của Hắc Phong Trại" hay không?"

"Nếu không nhận nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc từ bỏ phần thưởng của nhiệm vụ "nghĩ Nghĩ cách cứu Tú Nương", mọi giá trị danh vọng đạt được từ Hắc Phong Trại bị xóa, điểm anh hùng trong Giang hồ"Giang hồ" bị xóa, thiện cảm của người dân thôn Tô Hà bị xóa!"

"…" Khai Tâm hít vào một hơi lạnh!

Không phải vì sự trừng phạt nghiêm khắc nếu từ bỏ nhiệm vụ, mà là…

Vì báo thù, Hắc Phong Trại thế mà lại triệu tập những năm mươi tên sơn tặc, lại còn cả một tên nhị trại chủ cũng đã đến tầng cao nhất của cảnh giới Xuất Nhập, tính cách còn chững chạc hơn tam trại chủ! Khai Tâm thực sự không thể nghĩ ra được cách nào để ngăn chặn vụ việc này chỉ bằng một mình hắn.

Những gì Sự vui vẻ khi thu hoạch được cả một gia tài đã bay đi hết cả, hiện tại Khai Tâm chẳng khác nào kiến bò trong chảo, sốt ruột vô cùng!

Mặc dù chuyến này đã thu hoạch được kha khá rồi, bị phạt một chút cũng không sao cả, không để lại ảnh hưởng gì, nhưng Khai Tâm biết mình sẽ không thể bỏ đi được.

Nếu vì hắn mà cả Thôn thôn Tô Hà bị giết hại, Cam Đại Ngưu, ông lão thôn trưởng lái đò, cả Tiểu Hoàn nhanh nhẹn đáng yêu… Hắn chắc chắn không tgeer thể trơ mắt nhìn thảm án này xảy ra!

Tuyệt đối không thể!!

Khai Tâm siết chặt tay, nét kiên định, cứng cỏi hiện lên giữa hai hàng lông mày.

Năm mươi tên sơn tặc…

Chỉ một mình sẽ không thể chống lại chúng được, hơn nữa còn là một người mới.

Cầu viện?

Những người mà hắn quen đều không ở Thành thành Cô Tô, bình thường cũng không giao du với ai… Ngoại trừ người đó… Nhíu mày, Khai Tâm nghĩ đến một người.

Nhớ lại lời mà người đó vừa nói với hắn buổi sáng, Khai Tâm không khỏi do dự.

Nhưng nghĩ đến sự tồn vong của thôn Tô Hà, hơn nữa cách lúc trời tối chỉ còn chưa đến một tiếng, thời gian rất cấp bách, Khai Tâm không thể chần chừ được. Vì vậy hắn đưa ra quyết định, dứt khoát lấy giấy bút trong túi Càn Khôn ra, viết lên trên đó một hàng chữ, ký tên của mình ở bên dưới, sau đó cuộc cuộn trang giấy thành một cuộc cuộn nhỏ.

Làm xong xuôi, Khai Tâm lấy một con bồ câu trắng trong túi Càn Khôn ra, nhét vào ống trúc nhỏ dưới chân bồ câu, tiếp đó, bồ câu bay lên cao, bóng nó nhanh chóng biến mất.

Thả bồ câu đi đưa tin, Khai Tâm thở phào một hơi, đứng chờ tại chỗ.

Cuộc chiến này khiến hắn nhận ra được một nguy cơ, đó là ở trong Giang hồ"Giang hồ", có rất nhiều khi sẽ gặp phải một tình huống mà mình không thể xử lý được.

Hắn chỉ lo luyện công, không để ý đến việc quan trọng đó là giao du với người trong Giang hồ"Giang hồ"… Kiếp trước hắn đã mắc phải sai lầm này, đến kiếp này vẫn là cái sai ấy!

"…"

Trong một quán rượu cách thành Cô Tô vài dặm, mấy người trẻ tuổi đang vừa uống rượu vừa bàn tán mọi chuyện từ nam Nam ra bắcBắc, kể về những nhiệm vụ và những chuyện mình đã gặp được trong môn phái, mặc dù trông rất bình thường, nhưng cũng không thiếu sự thích thú, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên.

Trên chiếc bàn đó có hai người trông khá xuất chúng.

Một người trông như người mới, mặc quần áo người hầu bình thường, tay mang theo trường kiếm; Một người khác mặc quần áo võ sĩ màu xanh, ăn mặc như những người chơi trong giang hồ"Giang hồ", hai người ngồi hai bên, cảm giác như vai vế ngang hàng.

"Ha ha, Tiểu Tuyền Phong, hôm nay làm sao mà không nói chuyện vậy?"

Người thanh niên mặc quần áo võ sĩ màu xanh nhìn người đối diện nãy giờ, thấy cậu ta cứ nhìn xung quanh, hắnanh ta lấy làm lạ hỏi:

"Hôm nay được lên làm đệ tử chính thức, ngươi phải vui mới đúng chứ."

"Ta vui lắm mà."

Tiểu Tuyền Phong chính là Tuyền Phong Tiểu Lý đã trò chuyện với Khai Tâm suốt dọc đường lúc sáng, nghe vậy cậu ta sững sờ phản ứng lại: "Ngươi cũng biết mà, gần đây ta luôn luyện tập tâm pháp, khinh công, võ nghệ, nghe nói những tên côn đồ nơi quán rượu rất mạnh, ta lo…"

"Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người thế này cơ mà."

"Đúng đấy, kiếm pháp của Thanh ca đã đạt đến tầng thứ chín rồi, tiếng rút kiếm đã vang lắm rồi, chậc…" Bốn người trẻ tuổi bên cạnh cũng nhao nhao lên.

"Các ngươi thì biết cái gì."

Dù sao Tuyền Phong Tiểu Lý cũng là đệ tử của Mộ Dung thế gia, thuộc tính và ngộ tính đều hơn những người chơi bình thường: "Dù sao phương pháp này cũng được lưu truyền bắt đầu từ Mộ Dung thế gia chúng ta, đi theo đại sư huynh tìm côn đồ cũng không sao, nhưng bây giờ có nhiều người chờ ở đây thế này, nếu vì Tiểu Lý ta mà làm ảnh hưởng đến uy danh của đại sư huynh thì thật mất mặt."

"À, thì ra ngươi đang lo lắng điều này…" Nam tửNgười đàn ông áo xanh cười.

Còn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên đôi mắt của cậu taanh ta sáng lên, mở miệng nhắc nhở: "Tiểu Tuyền Phong, có người gọi ngươi kìa."

Tuyền Phong Tiểu Lý cũng cảm thấy vai nặng hơn, có tiếng cục cục vọng vào trong tai, cậu ta quay đầu lại nhìn, nhíu mày: "Ai mà lại gọi lúc này", vừa nói vừa lấy thư trên chân bồ câu xuống.

Côn đồ sắp xuất hiện rồi mà còn có người dùng bồ câu gửi thư đến…

Không nhìn thì thôi, nhưng khi Tuyền Phong Tiểu Lý xem xong, cậu ta đứng bật dậy, lại nhìn hàng chữ và con số trên tờ giấy một lần nữa, đôi tay vươn về phía năm người trên bàn không hề do dự: "Tiền! Ai có tiền, cho ta mượn hết đi! Giang hồ cấp cứu!"

Năm người ngạc nhiên nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *