Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 254 – Ngọn Núi Hoa Sơn, Vũ Kiếm Phong

Editor: Nguyetmai

Sau khi giải quyết vấn đề cơm tối một cách vội vã, Khai Tâm lập tức trở về phòng ngủ, gặp mặt Tiểu Bắc, Lôi Chiến và Dược Thạch Vạn Năng ở ngoài Bạch Hổ Lâm!

“Tiểu Bắc, Lôi Chiến, lần trước ta đã hỏi hai người về chuyện gia nhập vào Thải Y Môn rồi, hai người thấy thế nào?”

“Ta không có vấn đề gì cả, lão đại đi đâu thì ta đi đấy.” Tiểu Bắc trả lời chắc như đinh đóng cột.

Lôi Chiến trầm ngâm một lát rồi gật đầu trả lời: “Ta có thể gia nhập, cứ lăn lộn một mình cũng không hay cho lắm. Nhưng Khai Tâm này, cậu cũng biết rồi đấy, con người ta thích tự do, không thích bị người khác chỉ huy lắm, đến lúc đó…”

“Ta hiểu ý huynh, chỉ giữ chức thôi, bình thường vẫn hành động tự do. Những lúc liên quan đến danh dự của môn phái, ta hy vọng huynh có thể ra sức cho môn, nếu không làm được thì vào môn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng thà đừng vào làm gì.” Khai Tâm nhìn Lôi Chiến một cách chăm chú.

Khai Tâm không hề nể tình sự thân thiết giữa hai người mà hoàn toàn nhún nhường, để Lôi Chiến ở thế bề trên với Thải Y Môn, nếu vậy thì chẳng thà làm bạn bè bình thường còn hơn.

Dưới cái nhìn chăm chú của Khai Tâm, Lôi Chiến gật đầu như hiểu ra điều gì đó: “Được, ta hiểu rồi.”

Hai người đưa ra quyết định không hề nằm ngoài dự đoán, bấy giờ Khai Tâm mới quay sang Dược Thạch Vạn Năng…

Hắn ta vội vàng khoát tay la lên: “Ấy ấy ấy, nhóc con, đừng có nghĩ nữa, tuy rằng tuổi trẻ rất tốt, nhưng bảo đại thúc hơn ba mươi tuổi ta nhảy vào đám sinh viên các cậu thì… Ừm, cậu biết rồi đấy. Cứ thế này đi, sau này chúng ta vẫn là bạn, giữ liên lạc với nhau, ta cảm thấy như vậy là đủ rồi. Có gì cần ta giúp đỡ thì cứ tìm, ta có việc cũng sẽ đi tìm cậu.”

“Được!” Khai Tâm nở nụ cười, cũng không dài dòng nữa: “Vừa rồi ta đã nhận một nhiệm vụ của môn phái, phải rời khỏi đây ngay trong một thời gian. Tiểu Bắc, Lôi đại ca, hai người quyết định đi, lần này là nhiệm vụ môn phái, ta muốn dẫn hai người đi gặp người trong môn.”

Tiểu Bắc và Lôi Chiến đồng loạt sửng sốt.

Thảo nào Khai Tâm lại hỏi ý kiến của họ vào lúc này, thì ra là định rời khỏi Bạch Hổ Lâm, chuẩn bị đi xa một chuyến.

“Bởi vì phải đi hai ngày mới tới nên ta cũng không miễn cưỡng hai người.”

“Đi! Sao lại không đi chứ! Nghe nói môn chủ của Thải Y Môn là một mỹ nữ… Hê hê, đến lúc đó ta tặng một quyển Huyễn Ma Thân Pháp, không biết có triển vọng gì không đây.”

“Thế cái cô Mạc Mạc mà cậu ngày đêm mong nhớ thì sao?”

Lôi Chiến liếc mắt khinh thường nhìn Tiểu Bắc. Hắn ta còn nhớ Tiểu Bắc lẩm bẩm suốt mấy hôm nay, nói là sao lại không gặp lại cô gái mặc váy tím đó nữa, lần sau gặp thì nhất định phải tỏ tình các kiểu.

Tiểu Bắc khựng lại, cậu ta lập tức lúng túng. Sau đó, cậu ta cúi đầu, làm một động tác quen thuộc của Châu Tinh Trì, kỹ thuật diễn rất cao siêu: “Hầy… Một người đàn ông được ưa thích nhiều quá, đôi lúc nó vất vả thế đấy.”

Từ giọng điệu, thần thái đều rất ra dáng, không có gì để chê.

“Dù sao trong khoảng thời gian tới đây, Vu Hồ cũng không yên bình lại được, Động Hồ Ly cũng không còn nữa, ta không định ở lại đây tiếp. Rời khỏi chốn thị phi này sớm cũng được, mọi người đi đi, ta đi kiếm chuyện với Nhất Phẩm Đường đây.”

Dược Thạch Vạn Năng không để ý tới bài biểu diễn của Tiểu Bắc, nói với Khai Tâm.

Khai Tâm khẽ gật đầu: “Vậy được, thuận buồm xuôi gió.”

“Ừm, thuận buồm xuôi gió.”

Dứt lời, Dược Thạch Vạn Năng chắp hai tay, cơ thể bay lên không trung, như được một nguồn lực vô hình dẫn dắt. Hắn ta bay lên trên một thân cây, chỉ lóe lên mấy cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Lôi đại ca, huynh thì sao?”

“Đi cùng đi!”

Lôi Chiến trả lời một cách ngắn gọn và dứt khoát, hắn ta lấy luôn Mã Bài và gọi Đề Ảnh ra.

Ba người đồng thời nhảy lên ngựa.

“Cha!”

Âm thanh to rõ, tiếng vó ngựa vang rền như sấm, nhanh chóng phá tan sự yên tĩnh ngoài Bạch Hổ Lâm.

Một ngày sau, trên đỉnh núi Hoa Sơn, vào thời khắc mà những ánh nắng ban mai mới xuất hiện.

Khi tia nắng đầu tiên rọi xuống Vũ Kiếm Phong của Hoa Sơn, một cảnh tượng rầm rộ hiện lên trước mắt người chơi…

Vù!

Trên đỉnh Vũ Kiếm Phong có sức chứa hàng vạn người, hàng ngàn đệ tử Hoa Sơn mặc quần áo trắng, đang giơ kiếm đứng thẳng tắp trong gió!

Tất cả mọi người đều nhìn thẳng về phía trước bằng ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ nghiêm túc, kiếm ý ngút trời.

Giờ khắc này, trên khu đài đối diện với Vũ Kiếm Phong, ba trưởng lão của môn phái đứng nghiêm nghị nhìn khắp xung quanh, một người trong số đó bỗng hô khẩu lệnh: “Phục!”

Giọng nói trầm bổng lan xa.

Rầm!

Hàng ngàn đệ tử của Hoa Sơn hành động ngay khi nghe thấy tiếng.

Những thanh kiếm trong tay cũng vung lên theo đó.

Dưới nắng sớm, mấy ngàn thanh kiếm biến thành những kiếm ảnh, cảnh tượng hết sức rực rỡ và ngay ngắn! Mấy ngàn người hoàn thành liền mạch rồi cất kiếm… Những chiêu thức ôm kiếm, nâng kiếm, vung kiếm đều như nước chảy mây trôi, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Cuối cùng, kiếm chỉ lên trời.

Vút!

Thanh âm của bốn luồng kiếm khí hòa vào cùng một chỗ, mũi kiếm cuối cùng đâm ra như mang theo tư thế vạn kiếm bái mặt trời!

Ánh nắng rọi vào mũi kiếm, khiến người xem hoa cả mắt!

Đây là đại hội múa kiếm mỗi tháng một lần của Hoa Sơn.

Tất cả những người tham gia đều là đệ tử NPC, nhưng đệ tử cảnh giới Tạo Hóa cũng có thể tham gia vào, thay thế vị trí của một đệ tử NPC. Hành động tùy tâm, cảm nhận sự huyền ảo của việc ngàn người múa kiếm buổi sáng, tiếp nhận nguồn sức mạnh tinh khiết nhất trong đất trời, gột rửa thể xác và tinh thần.

Đây chính là Hoa Sơn!

“Ngày hội luận kiếm, đỉnh núi Hoa Sơn.”

Vũ Kiếm Phong này là thánh địa để vô số hào kiệt thi triển toàn bộ những gì mình đã học được, chiến đấu với anh hùng trong thiên hạ.

Mà phái Hoa Sơn, có thể nói là ban tổ chức, là một trong bảy môn phái lớn. Trong cuộc luận kiếm ba năm một lần ở Hoa Sơn, sau khi trộn lẫn kiếm pháp và tinh thần của những đời cao thủ khác nhau, không ngừng sáng tạo kiếm pháp mới cho môn phái, đồng thời cũng sinh ra hoạt động lớn là múa kiếm này.

Chính vì trò chơi giữ lại tinh thần này của phái Hoa Sơn, sự rầm rộ hiếm có ấy thậm chí đã giúp phái Hoa Sơn có dấu hiệu được mọi người yêu thích nhất, sánh ngang với Thiếu Lâm, Võ Đang.

Ngay khi đại hội múa kiếm kết thúc, một người chơi có dáng vẻ xinh đẹp lùi ra, hai má đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm.

“Sư muội.”

Mấy người chơi thi nhau đuổi theo đằng sau, đưa túi da cho nàng ta:

“Nào, uống nước suối đi cho đỡ khát.”

“Uống của ta này, ta vừa mới lấy sáng nay xong, bây giờ vẫn còn lạnh đấy.”

Đối mặt với sự nhiệt tình của các sư huynh, Tiểu Dao không hề lúng túng, cũng không tỏ ra khó chịu: “Không cần đâu các sư huynh, ta có rồi.”

Dứt lời, nàng ta tự mình lấy một ống trúc trong túi Càn Khôn ra, nhấp một hớp nhỏ.

“Ha ha, Tiểu Dao, hôm nay tới Bạch Hổ Lâm đánh quái đi, hôm qua một mình ta đã lấy được những ba tấm da lông Bạch Hổ đấy.”

“Thế có là gì, Tiểu Dao sư muội, suốt ngày đánh hổ cũng chẳng ra sao cả. Khoảng thời gian trước ta đã tìm thấy một Dược Sơn có Hấp Huyết Thảo bảo vệ, liều mạng hái được mười mấy cây Hà Thủ Ô, trong đó có rất nhiều dược liệu có giá trị, hay là hôm nay ta dẫn muội đi nhé?”

“Dẹp đi!”

Một giọng nói vang vọng truyền tới từ đằng sau, chỉ nháy mắt đã át hết những lời nhốn nháo của đám sinh vật giống đực đang chực chờ mời Tiểu Dao vào đội luyện cấp: “Hôm nay Tiểu Dao có việc, mấy người các ngươi giải tán đi!”

Nghe thấy giọng nói này, mấy người kia biết ngay không làm ăn được gì, tất cả đều nhường đường. Một thanh niên mặc áo gấm, bước ra từ trong đám đông một cách oai hùng. Hắn ta đi tới trước mặt Tiểu Dao, giọng nói hết sức tùy ý: “Tiểu Dao, chắc hôm nay có thời gian đi với ta chứ?”

Trước mắt, đây là người có ngộ tính cao nhất trong đại hội múa kiếm, là đại sư huynh có thành tựu cao nhất trong Hoa Sơn – Độc Cô Lãnh.

Tiểu Dao trước giờ vẫn luôn hiền hòa với người khác bỗng chốc biến sắc, lạnh lùng nói một chữ: “Cút!”

Dứt lời, nàng ta đi về phía những đồng môn khác:

“Đa tạ ý tốt của các vị sư huynh, hôm nay Tiểu Dao định đi xa một chuyến, e là không thể đi cùng mọi người được, xin lỗi… Cáo từ!”

Dưới ánh mắt lúng túng và khó xử của Độc Cô Lãnh, cùng sự kinh ngạc và vẻ mặt buồn cười của một đám sư huynh, nàng ta kiên quyết xoay người xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *