Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 243 – Mây Nổi Bốn Phía

Editor: Nguyetmai

Ngũ Độc Môn tới đóng quân ở Vu Hồ sau khi Lạc Vũ Môn xung đột với Hiệp Nghĩa Môn, có thể coi như là quân cờ tiếp theo mà Nhất Phẩm Đường dùng để kiềm chế Hiệp Nghĩa Môn. Tiếc là dưới mưu kế của Khai Tâm, quân cờ mà người ngoài không hề hay biết này đã bị hủy diệt chẳng hề khách sáo vào một tiếng trước.

Sau khi Ngũ Độc Môn giải tán, Ngạo Thương Sinh xóa nick rời khỏi “Giang hồ”, chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của Nhất Phẩm Đường! Không ai có thể nhanh chóng chỉnh đốn lại nguồn lực lượng này được.

Bây giờ Nhất Phẩm Đường muốn tấn công vào Động Hồ Ly thì chỉ có thể phối hợp với lực lượng của Lạc Vũ Môn…

Từ đó, vô hình trung đã giảm đi phần nào uy hiếp cho Hiệp Nghĩa Môn.

Hiệp Nghĩa Môn không biết những điều bí ẩn ấy, Khai Tâm cũng chẳng có ý định nói ra. Hắn tìm đến Tiểu Bắc và Lôi Chiến, đề nghị vào Động Hồ Ly một lần nữa. Lần này khác với lần trước, có lẽ cần phải vào tầng thứ ba, hắn hỏi thăm ý kiến của hai người.

“Tầng thứ ba? Vợ chồng Yêu Hoa!”

Hai người đều giật mình, vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng.

“Đi! Đương nhiên là đi rồi! Bọn ta chờ ngày này lâu lắm rồi!”

Trong khoảng thời gian này, Lôi Chiến vẫn luôn ở trong Động Hồ Ly, đương nhiên hắn ta đã từng nghe thấy lời đồn về thần khí, cũng biết tối này sắp diễn ra hành động tập thể có quy mô lớn nhất trong “Giang hồ”. Đôi mắt hắn ta ngưng tụ lại, hai tay đánh vào nhau, đồng ý ngay.

Đương nhiên Tiểu Bắc sẽ không bỏ lỡ cuộc họp mặt lớn này, cậu ta xoa tay gật đầu, sau đó mở miệng: “Lần này tới Động Hồ Ly có cần thông báo cho Lâm Tiêu và Hồng Trần của Hiệp Nghĩa Môn một tiếng không?”

“Không cần.” Khai Tâm lắc đầu: “Hợp tác với Hiệp Nghĩa Môn thì mọi chuyện sẽ thay đổi đấy. Nếu mục đích của chúng ta là thần khí của Yêu Hoa, thì sau khi lấy được, thần khí đó sẽ thuộc về ai? Lại còn lộ rõ ra là đang đối phó với Nhất Phẩm Đường nữa.”

“Nhưng dù chúng ta bắt tay lại với nhau thì cũng chưa chắc đã đối phó được với Nhất Phẩm Đường, huống chi còn có Lạc Vũ Môn làm trợ thủ cho bọn chúng, e rằng chuyến này sẽ không thuận lợi như lần trước đâu…” Lôi Chiến nói ra cái nhìn của mình.

Xem ra hắn ta cũng hiểu rằng, mặc dù đã đánh bại được phái Trường Lạc, Lạc Vũ Môn thậm chí là Ngũ Độc Môn, nhưng những bang phái này không thể nào sánh bằng Nhất Phẩm Đường được. Hắn ta sợ rằng Khai Tâm đối phó với Nhất Phẩm Đường quá qua loa, tự nhiên lại chôn vùi ưu thế của mình.

Dù sao thì Nhất Phẩm Đường cũng có rất nhiều những nhân vật lợi hại.

“Ta biết, vì thế lần này ta không có ý định vào Động Hồ Ly từ sớm.” Khai Tâm nói với vẻ bí ẩn: “Thực lực của Lạc Vũ Môn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chắc chắn sẽ không dám xuất hiện chính diện trước mặt Hiệp Nghĩa Môn đâu. Bây giờ thiếu Ngũ Độc Môn, bọn chúng càng không có lá gan ấy, trừ khi đường chủ của Nhất Phẩm Đường cũng định từ bỏ cả Lạc Vũ Môn!”

“Ừm, đúng.” Tiểu Bắc gật đầu tán thành.

Việc Ngũ Độc Môn bị hủy diệt đã khiến Nhất Phẩm Đường bị tổn thất không nhỏ rồi. Nếu mất cả Lạc Vũ Môn nữa thì coi như những gì đầu tư cho hai bang phái lớn này ở giai đoạn trước đó đều đổ xuống sông xuống biển, e là đường chủ của Nhất Phẩm Đường không thể chấp nhận chuyện này được.

“Vậy ý của cậu là…” Lôi Chiến lẳng lặng gật đầu.

“Sau khi Nhất Phẩm Đường và Hiệp Nghĩa Môn vào thì chúng ta mới xuất hiện. Dược Thạch sẽ cho chúng ta thời gian chính xác để vào, tóm lại, nếu Lạc Vũ Môn muốn vào Động Hồ Ly thì nhất định phải qua được ải của chúng ta! Còn về tầng thứ ba, cứ để mấy đại bang phái đó tranh giành đi, chúng ta lo phần còn lại là được. Có Lăng Tiêu Cung tham gia, Nhất Phẩm Đường không dám dùng hết sức để đối phó với Hiệp Nghĩa Môn đâu.”

Hai người nghe vậy, mắt ai nấy đều sáng lên: “Hay!”

“Ha ha, thế thì Lạc Vũ Môn lần này khổ rồi… Cả Nhất Phẩm Đường nữa, muốn lấy được thần khí của Yêu Hoa, chắc chắn ba bang phái lớn sẽ phải liều mạng, hê hê, ta thích cái kịch bản này.” Tiểu Bắc cười hết sức bỉ ổi.

“Mọi người hãy nhớ lấy bài học lần này từ thất bại của Ngạo Thương Sinh, hắn ta làm lãng phí tài nguyên, đã báo cáo xin trừ vào tiền thưởng trong ba năm tới rồi!”

Ngoài Ngũ Độc Môn, rất nhiều người vẫn còn đang đắm chìm trong cơn chấn động khi Ngũ Độc Môn bị tiêu diệt. Tư Đồ Lạc Vũ, hai tên thủ lĩnh cấp cao của Nhất Phẩm Đường và một đám người nữa đang ngồi trong một căn phòng ở quán rượu, tổng kết lại kinh nghiệm lần này.

“Nhất là ngươi, Tư Đồ Lạc Vũ.” Người đàn ông mang theo tà khí tên là Hoang Sát nhìn Tư Đồ Lạc Vũ, hắn ta nhấn mạnh thêm: “Nghe nói hành động đuổi giết Dược Thạch Vạn Năng là do ngươi và Ngạo Thương Sinh bày kế, mặc dù những người tham gia vào không nhiều, nhưng khoảng thời gian tới đây tốt nhất làm việc gì cũng phải cẩn thận vào. Ra lệnh cho thuộc hạ đừng có đi kích thích thần kinh của Khai Tâm nữa, Ngũ Độc Môn đã không còn, ta không mong muốn môn phái tiếp theo bị tiêu diệt… sẽ là Lạc Vũ Môn.”

“Hoang lão đại yên tâm, ta sẽ nghiêm túc nhắc nhở thuộc hạ.”

Nghĩ đến khí thế không ai cản nổi lúc đánh vào Ngũ Độc Môn của Khai Tâm, Tư Đồ Lạc Vũ toát hết mồ hôi lạnh. Hắn ta vội vàng đồng ý, quả thật, thực lực của Lạc Vũ Môn chưa chắc đã mạnh hơn Ngũ Độc Môn.

“Nhắc nhở cẩn thận thì có tác dụng gì? Lần này Khai Tâm xuất hiện quá đột ngột, hơi kỳ lạ đấy! Hơn nữa việc các ngươi tham dự vào hành động đối phó với Dược Thạch Vạn Năng là thật, chưa biết chừng một ngày nào đó, hắn sẽ tới thẳng trụ sở để kiếm chuyện với các ngươi đấy.” Câu nói này của Hoang Sát tuyệt đối không phải chỉ là một lời đe dọa.

Nhưng Tư Đồ Lạc Vũ lại nở nụ cười: “Chuyện này thì xin hãy yên tâm, ta đã phái người trông chừng Khai Tâm rồi. Từ khi vào Bạch Hổ Lâm đến giờ hắn vẫn chưa bước ra, chỉ cần hắn có bất cứ động tĩnh gì thì ta sẽ biết ngay lập tức.”

Hoang Sát và một người khác nhìn nhau gật đầu.

Quả thực Tư Đồ Lạc Vũ có chút tài năng và thiên phú ở phương diện này, không giống Ngạo Thương Sinh, quá mức kiêu ngạo, dễ mất bình tĩnh, thoáng chốc đã dồn bản thân vào đường cùng rồi. Sau vụ lần này, dù hắn ta có tái xuất hiện thì e rằng, đường chủ cũng sẽ không giao bất cứ bang phái và tài nguyên nào cho hắn ta, để mặc hắn ta muốn sống chết ra sao cũng được.

“Hành động tối hôm nay thì phải trông chờ vào ngươi đấy.”

“Nhất định ta sẽ không để mấy vị lão đại thất vọng.”

Tư Đồ Lạc Vũ vừa cam đoan chưa được một tiếng thì màn đêm đã buông xuống! Đoàn người trùng trùng điệp điệp bắt đầu tản ra từ huyện Vu Hồ, đi về phía thôn Tiên Hồ. Dọc đường đi, có người tỏ ra rất phấn chấn, có người lại mang vẻ mặt nặng nề như đại chiến sắp tới.

Hiệp Nghĩa Môn!

Hiếm khi Mạc Phong dẫn đội thế này, hai phó môn chủ cũng đồng thời ở đây, hơn hai trăm cao thủ đi theo, chiếm được vị trí có ưu thế trong khu rừng quen thuộc đó.

Mấy bang phái nhỏ thường ngày có mối quan hệ khá tốt tụ tập ở bên cạnh.

Tư thái rồng hổ quây quần này như đang dùng hành động và khí thế của mình để chứng mình rằng, mình mới là người khống chế lớn nhất ở Động Hồ Ly!

Người của Nhất Phẩm Đường tới đây cũng không hề ít, hơn hai trăm thành viên ngoại môn mặc Bạch Hổ Chiến Giáp cùng màu. Hơn một trăm bảy mươi thành viên nòng cốt được trang bị đầy đủ, nhiều nhất là Hoàng Long Cung Phục và những trang bị cùng cấp bậc. Vũ khí đủ mọi loại, nhưng khí thế cực kỳ không tầm thường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dòng khí của cảnh giới Huyền Diệu đang khuấy động. Thực lực được triển lộ ra một cách ngẫu nhiên ấy đã chiếm cứ một nửa giang sơn ở ngoài Động Hồ Ly rồi.

Lăng Tiêu Cung là bang phái tới muộn nhất…

So với vị trí chiếm ưu thế của Hiệp Nghĩa Môn, so với những gì mà Nhất Phẩm Đường đã chuẩn bị trước khi tới thì Lăng Tiêu Cung có vẻ rất hấp tấp, chỉ có hơn năm mươi nam nữ. Cho dù ai nấy đều có khí chất hơn người, nhưng so với trận doanh của hai bang phái còn lại thì vô hình trung lại kém rất rất nhiều, hẳn là khó mà tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt thần khí của Yêu Hoa lần này được.

Thấy cảnh tượng này, rất nhiều người đều ngầm đánh giá như thế. Họ bàn tán rằng có lẽ cuối cùng thần khí sẽ rơi vào tay Nhất Phẩm Đường hoặc Hiệp Nghĩa Môn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *