Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 240 – Phệ Tâm Ngân Xà

Editor: Nguyetmai

Tất cả những bang phái thành lập trong “Giang hồ” đều có ba thứ cực kỳ quan trọng:

Đầu tiên là trụ sở và đệ tử trong bang. Vị trí tốt xấu có phần nào đó quyết định sự hưng thịnh và danh khí của nó, đệ tử phải đông đúc, có thực lực thì gốc rễ của bang phái mới vững chắc.

Thứ hai là biển hiệu bang phái!

Mặc dù biển hiệu chỉ là một vật chết, nhưng có ba điều rất quan trọng, đó là tên có khí phách hay không, chất liệu làm biển hiệu có vững chắc hay không, kiểu chữ có phải của những học giả nổi tiếng hay không. Ba điều này đều hết sức quan trọng, có thể đại diện cho việc người trong “Giang hồ” có sinh lòng tôn kính hay không, liệu có bị người ta tới phá phách tùy tiện hay không và kiểu chữ có khí phách hay không, tất cả đều là một loại số mệnh của bang phái.

Điều cuối cùng, cũng chính là điều quan trọng nhất – cơ thạch của bang phái.

Đó là thứ được mua từ triều đình với giá là mười vạn lượng bạc, chẳng những đắt đỏ, mà còn có tính chất độc nhất. Có nghĩa là, một khi bị hủy hoại thì sẽ không thể xây dựng lại được nữa, trừ khi chi trả một số tiền lớn để khởi tạo lại từ đầu.

Phá hủy biển hiệu chỉ là cách đả kích và sỉ nhục khí thế với bang phái đối thủ, thế nhưng, chỉ cần hủy hoại cơ thạch trong trụ sở thì bang phái này sẽ hoàn toàn bị xóa tên trong giang hồ. trụ sở sẽ bị thu hồi lại, các đệ tử trong bang phái sẽ bị xóa bỏ chức vụ, trở thành người không bang phái.

Giây phút Khai Tâm xông vào trong trụ sở, hàng trăm đệ tử của Ngũ Độc Môn đều căng thẳng vây quanh cơ thạch, người người nhốn nháo, chật cứng như nêm.

Dù là như thế, Khai Tâm vẫn không dừng chân. Một tay cầm kiếm, mắt nhìn thẳng về phía trước, hắn bước từng bước một về phía cơ thạch, khí thế cũng không ngừng tăng lên…

Đám người đằng trước không ngừng xô đẩy nhau, bắt đầu tự cổ vũ cho nhau:

“Sợ gì chứ! Chỉ có một mình hắn thôi mà? Ta không tin nhiều người như vậy mà không làm hắn kiệt sức mà chết được!”

“Cùng tiến lên!”

“Đúng! Cùng lên!”

“Giết!”

Đám người ngoài cùng trong nhóm bảo vệ cơ thạch đó cầm đao cầm kiếm lao ra đến hơn ba mươi người, dưới khí thế hùng hổ của Khai Tâm, rốt cuộc bọn chúng cũng không chịu được mà nhảy ra.

Hừ.

Định dùng cách chiến đấu thay phiên như các bang phái thông thường để làm tiêu hao nội lực của hắn?

Khai Tâm cười lạnh một tiếng, hắn cất Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm đi, Bách Chiến Đao rơi vào trong tay. Cổ tay rung lên, một dòng khí Phong Linh mỏng nhanh chóng bao phủ lên thân đao. Không chờ đám người đó kịp phản ứng, hắn đã biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện giữa những tiếng hét thất thanh của đám đệ tử Ngũ Độc Môn…

Hoa Lang Trảm!

Lưỡi dao màu xanh đậm bỗng bộc phát ra từ trong đám đông, đám người không kịp đề phòng đó bị chém cho ngã khắp bốn phương tám hướng.

Chỉ nháy mắt, hơn ba mươi người đã bị tiêu diệt hơn một nửa!

Mấy tên cách khá xa không bị đánh ngã, nhưng chưa kịp cảm thấy may mắn thì một cơn gió đã ập vào mặt, lưỡi đao xanh đậm lướt ngang qua cổ bọn chúng.

Mấy tên đó kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo phi lên rồi nặng nề ngã xuống đất.

Đặc tính kỳ lạ và đột ngột của Huyễn Ma Thân Pháp được Khai Tâm phát huy ra hết mức, phối hợp với sát chiêu của Hoa Lang Ngâm, chỉ nháy mắt hắn đã giải quyết được một nhóm đệ tử của Ngũ Độc Môn. Cảnh tượng này chẳng những khiến đám đệ tử của Ngũ Độc Môn cảm thấy tuyệt vọng và căng thẳng, mà ngay cả những cao thủ đang vây xem cũng tỏ vẻ nặng nề…

“Thì ra còn có thể làm vậy.”

Thi thể hóa thành cát bụi, Bách Chiến Đao chỉ xuống mặt đất, nặng tựa ngàn cân. Khai Tâm lại ngước mắt lên một lần nữa, liếc nhìn đám đệ tử im phăng phắc của Ngũ Độc Môn, sau đó tiếp tục cất bước.

“Khốn kiếp! Đừng hòng!”

Một tên đệ tử trẻ tuổi của Ngũ Độc Môn gào thét xông ra khỏi đám đông, ném một cái hũ đen sì lên đỉnh đầu Khai Tâm.

“…”

Khai Tâm nhíu mày và dừng bước lại, hắn nhìn cái hũ đang bay tới đó, vô thức giơ đao lên chém. Trước khi cái hũ đó rơi xuống trước mặt, nó đã bị chém vỡ. Sau đó, Khai Tâm chuẩn bị dùng Hoa Lang Ngâm bổ trợ thêm Phong Linh để nghiền nát độc vật trong đó.

Nhưng vào lúc cái hũ đó vỡ tan, một hơi lạnh khiến người ta rùng mình bỗng tỏa ra, nhiệt độ trong không khí giảm đi nhiều, đồng thời, một tia sáng màu bạc lóe lên như tia chớp!

Cái thứ màu trắng bạc đó hoàn toàn không để ý tới nguồn lực đã được bổ sung thêm Phong Linh của Hoa Lang Ngâm, tiếp tục bay tới trước mặt Khai Tâm theo quán tính của cái hũ…

Không ổn rồi!

Khai Tâm biến sắc, trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên tên của một loại độc vật đã từng tham gia vào cuộc phục kích mình. Cánh tay hắn run lên, tiếng chuông báo động vang lên không ngừng trong lòng. Chẳng nói hai lời, Khai Tâm thi triển ngay ra thức thứ hai của Chân Long Thập Thức – Tiểu Long Hình!

Tiểu Long Hình, khi sử dụng thì nội lực sẽ được dâng cao, có thể né tránh một cách hiệu quả nhất dựa theo tình hình nguy hiểm xung quanh. Xác suất né tránh thành công lên đến 80%, mỗi giây tiêu hao 20 điểm nội lực, tiêu hao 20 điểm thể lực.

Tia sáng màu bạc nhanh chóng xuyên qua cơ thể Khai Tâm…

Trên tường cao, người của Hiệp Nghĩa Môn đồng loạt biến sắc.

Sau khi cái hũ vỡ tan, mặc dù Khai Tâm đã né tránh bằng một động tác với độ khó cực cao, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị thứ màu trắng bạc trong hũ đó bắn vào.

Người trẻ tuổi đã chạy lên và ném hũ đen ra thấy Khai Tâm đánh vỡ cái hũ, vẻ mặt hắn ta hiện lên nét mừng rỡ tột cùng.

“Tiểu nhân nham hiểm!”

Lâm Tiêu siết chặt nắm đấm, vẻ mặt rất giận dữ. Trong số những người ở đây, hắn ta là người duy nhất vận nội công lên hai mắt để quan sát tình hình khắp nơi, đương nhiên cũng là người nhìn rõ ràng nhất. Lúc tên đó ném cái hũ ra, hắn ta đã cảm thấy có gì đó là lạ rồi. Sau đó mới nhận ra hình như thứ tập kích Khai Tâm là một con rắn màu trắng bạc mảnh như một đường cong, tốc độ nhanh chóng, lại còn gần trong gang tấc, thảo nào Khai Tâm không né tránh được.

Bịch bịch bịch!

Sắc mặt Khai Tâm tái đi, hắn lùi lại về sau mấy bước liền, ôm chặt lấy bờ ngực vừa bị đánh trúng, người nào nhìn kĩ thì hoàn toàn có thể thấy được một vết máu đỏ tươi đang chảy ra từ vị trí của trái tim…

Gã đàn ông trẻ tuổi ở đối diện thấy Khai Tâm bị trúng chiêu, hắn ta hoàn toàn yên tâm, cười phá lên một cách ngông cuồng: “Ha ha ha ha… Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay! Coi thường Ngũ Độc Môn của chúng ta, để xem ngươi có phải chết không! Ha ha…”

Tiếng cười điên cuồng không ngừng quanh quẩn trong trụ sở của Ngũ Độc Môn.

Những đệ tử khác của Ngũ Độc Môn dường như vẫn chưa phản ứng lại được, không biết cái tên mà thường ngày chẳng có chút nổi bật này đã làm Khai Tâm bị thương thế nào. Hơn nữa, có vẻ trạng thái của Khai Tâm đang không hề tốt chút nào.

“Phệ Tâm Ngân Xà! Không ngờ trong tay ngươi còn có loại độc vật này.”

Khai Tâm lấy một viên Ngọc Lộ Hoàn và một viên thuốc giải độc trong túi Càn Khôn ra uống vào. Hắn nhìn chăm chú vào gã đàn ông trẻ tuổi trước mặt, nói bằng giọng khàn khàn khó tin.

“Không hổ là Khai Tâm tiếng tăm lừng lẫy trên bảng danh gia, quả nhiên kiến thức phi phàm!”

Mặc dù gã đàn ông trẻ tuổi của Ngũ Độc Môn rất kinh ngạc, nhưng hắn ta vẫn tươi cười một cách lạnh lùng và đắc ý. Hắn ta mở hai tay ra, con rắn nhỏ màu trắng đó quay trở lại trong tay hắn ta, khựng lại một chút, hắn ta nói bằng giọng tự tin: “Có điều, bây giờ ngươi dùng thuốc giải độc thì cũng vô ích thôi. Sự lợi hại của Phệ Tâm Ngân Xà không nằm ở độc tính hàn băng của nó, mà là sở thích với máu trong trái tim của nó… Trước giờ nó chỉ ăn tim con người, tim đã bị cắn xé thì còn có thể cứu được nữa sao? Cần gì phải lãng phí đan dược?”

Những người xung quanh nghe vậy thì đồng loạt biến sắc!

Tất cả nhìn về phía con rắn màu bạc trong tay gã đàn ông trẻ tuổi, đôi mắt trở nên nặng nề và kiêng kị tột cùng…

Phệ Tâm Ngân Xà!

Không ngờ Ngũ Độc Môn còn có loại độc vật này!

“Ha ha! Hay! Rất hay!”

Tiếng cười mừng rỡ của Ngạo Thương Sinh vọng tới từ đằng sau, hắn ta bước từng bước về phía Khai Tâm – người đã bị thương nặng, giọng nói dần trở nên hung hãn: “Bây giờ nói cho ta xem nào, ngươi còn định dựa vào đâu để tiêu diệt Ngũ Độc Môn? Hả!!”

Trong khi nói chuyện, cả hai người đứng giữa sân đều không phát hiện ra Khai Tâm đã cất Bách Chiến Đao đi từ bao giờ: “Ngạo môn chủ! Ngươi nói lời này… Hơi sớm rồi đấy!!”

Giọng nói lạnh lùng, rõ ràng và có sức lực vọng vào tai của hai tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *