Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 24 – Uy Lực Của Phi Đao

Translator: Nguyetmai

Mặc dù tam trại chủ không bị mấy người Cam Đại Ngưu dụ đi như Khai Tâm dự tính, nhưng đám Hắc Phong Trại lại bị chia thành hai, hi vọng cứu người tăng lên rất nhiều.

Khai Tâm ngầm cảm thấy vui mừng, chuẩn bị đi trợ giúp Cam Đại Ngưu xử lý mấy tên đàn em kia!

Dù rằng sức chiến đấu của đám sơn tặc đó không tệ, tính hung hãn có thể sánh với côn đồ, nhưng Liễu Diệp Phi Đao khác hẳn với những kỹ thuật thông thường khác. Loại võ kỹ tiêu tốn cả đống của cải và thời gian này, dù là lực sát thương hay độ bí ẩn đều cao hơn nhiều so với những võ học bình thường, thậm chí còn có ưu thế gây ra sát thương chí mạng trước khi chiến đấu.

Chỉ cần phi đao đâm trúng vào điểm yếu chí mạng là có thể giết chết kẻ địch trước khi chúng đến gần!

Đó cũng là lí do vì sao Khai Tâm chịu bỏ ra mấy ngày để luyện tập phi đao. Có những lúc Liễu Diệp Phi Đao sẽ mang đến những lợi ích mà loại võ học khác không thể làm được.

Mấy hôm nay, gần ba ngàn nghìn lượng của hắn cũng không ném đi một cách vô ích!

Tam trại chủ đi rồi, Khai Tâm lại ẩn núp vào rừng. Nhưng ngay sau đó, tiếng xe ngựa bỗng vang lên từ đằng sau cùng với tiếng quát tháo của tam trại chủ khiến Khai Tâm phải dừng bước:

"Nhanh lên! Sắp đến trạm gác ngoài của chúng ta rồi, đến đó thì đưa mấy ả đàn bà này cho bọn họ dẫn về trại, chúng ta trở lại báo thù cho Tứ Cước!"

"Vâng! Tam trại chủ!"

"Mấy con này, lên xe hết cho ta, nghe thấy không."

Khai Tâm tách bụi cây ra để quan sát, thấy được hai tên sơn tặc đang đẩy mấy người phụ nữ cướp được lên xe ngựa, chuẩn bị tăng tốc về Hắc Phong Trại. Đôi mày kiếm của Khai Tâm nhíu chặt lại.

Khai Tâm không rảnh để lo đến chuyện bảo vệ mấy người Cam Đại Ngưu nữa, hắn lặng lẽ rút một cây Liễu Diệp Phi Đao bên hông ra…

Vút!

Hắn giơ một tay lên, Liễu Diệp Phi Đao xẹt qua không khí.

Nhân lúc hai tên sơn tặc đang thúc giục mấy người phụ nữ, đồng bọn của chúng lại vừa đi đuổi bắt hung thủ, hoàn toàn mất đi cảnh giác, Liễu Diệp Phi Đao của Khai Tâm lại thành công một lần nữa, đâm trúng vào ngực của một tên.

"Giết một tên sơn tặc cảnh giới Xuất Nhập, tăng 20 điểm anh hùng, tăng 10 điểm danh vọng!" Hệ thống vang lên lời nhắc.

"Mẹ kiếp!"

Nghe được tiếng vang là tam trại chủ biết đã xảy ra chuyện, hắn ta giận dữ quát nạt, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra một trong hai huynh đệ của mình đã ngã xuống. Hắn nổi giận đùng đùng, bất chấp tất cả mà dùng khinh công bay lên thật cao như một con chim lớn. Từ trên cao, hắn ta phát hiện ra có một thiếu niên mặc áo xanh lam trong bụi cây, cũng chính là người đã hạ độc thủ.

"Tiểu tửThằng nhóc kia, chịu chết đi!"

Kẻ đã giết chết hai huynh đệ của hắn ta thế mà lại là một tên tiểu bối còn trẻ như thế!

Tên tam trại chủ hung ác càng không thể dằn cơn thịnh nộ xuống được, hắn ta cảm giác như bị sỉ nhục, hai tay cầm rìu hét to lên trời một tiếng! Chiếc rìu sáng bóng với khí thế dời sông lấp biển ập từ trên xuống.

"Ngu xuẩn."

Vốn Khai Tâm đang định tránh né lưỡi rìu của tên tam trại chủ đã đạt đến tầng cao nhất của cảnh giới Xuất Nhập đó, nhưng thấy hắn ta lại bay lên trên không, xung quanh không có nơi để mượn lực, Khai Tâm ngừng cái ý nghĩ rút lui đó đi, nở một nụ cười kì kỳ lạ.

Hắn bình tĩnh đưa tay sờ xuống phần eo!

Cây Liễu Diệp Phi Đao thứ ba lướt qua lưỡi rìu hung mãnh của tam trại chủ như thể chính nó cũng có mắt…

Thấy phi đao bay đến, tam trại chủ không kịp thay đổi chiêu khác. Hắn ta nghiêng đầu, dù tránh được nguy cơ Liễu Diệp Phi Đao phi trúng mặt dẫn đến tử vong, nhưng vẫn để lại một vệt máu rõ ràng trên mặt hắn ta. Trong lúc hoảng hốt, cơ thể trên không trung của hắn ta mất đi thăng bằng!

Đương nhiên Khai Tâm sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy rồi. hắn Hắn nhanh nhẹn xoay người, bàn tay càng nhanh hơn nữa, một cây Liễu Diệp Phi Đao bay thẳng từ hông ra ngoài…

Lần này, cơ thể vốn đã mất thăng bằng của lão tam không thể né tránh được nữa.

Cảm giác đau đớn xuất hiện, Liễu Diệp Phi Đao đâm vào bắp đùi hắn ta. Tam trại chủ rơi xuống đất như một con diều đứt dây, dáng vẻ vô cùng thảm hại, ngay cả tên sơn tặc đang coi xe ngựa cũng giật nảy mình.

Khó khăn lắm mới có cơ hội ngàn năm một thuở như thế này, sao Khai Tâm lại để mất ưu thế được. Hắn tập trung tinh thần, cùng tung ra hai chiếc Liễu Diệp Phi Đao.

Phập! Phập!

Tam trại chủ lộn một vòng, dùng lưỡi rìu đánh bay phi đao như thể đã sớm đoán được, hắn ta nhịn đau nơi bắp chân đã trúng phi đao, đứng lên vô cùng nhanh chóng.

"…"

Khai Tâm thầm nghĩ "thật đáng tiếc".

Nếu trúng một đao nữa thì sẽ bớt lo lắng hơn nhiều.

"Thiếu mỗi một đao nữa thôi…"

Nhưng như bây giờ cũng hay.

Vì quá phẫn nộ nên tam trại chủ đã vô tình để lộ sơ hở, khiến đùi hắn ta trúng một chiếc phi đao. Hắn ta có chiến đấu tiếp thì cũng sẽ không di chuyển nhanh nhẹn được, đây đã là một chuyện đáng ăn mừng với một người yếu thế hoàn toàn như Khai Tâm.

"Các hạ là ai?"

Tam trại chủ nhìn thiếu niên mặc y phụcquần áo xanh lam bằng đôi mắt hối hận và đầy sát ý, sự khinh miệt lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại nét thận trọng.

Hắn ta cảm thấy hơi thở nguy hiểm trên người thiếu niên áo lam này!

"Khai Tâm, đệ tử Mộ Dung gia tộc ở Thành thành Cô Tô, hôm nay phụng mệnh của sư môn đến san bằng Hắc Phong Trại!" Giọng nói của Khai Tâm rất bình thản, nhưng Quân Tử Kiếm đã "xoẹt" một tiếng ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào tam trại chủ ở đối diện, khí thế dần tỏa ra khắp khu rừng.

"…"

Nghe vậy, vẻ mặt của tam trại chủ trở nên rất kỳì lạ.

Hắn ta liếc nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nếu không vì trên đùi hắn ta còn cắm một chiếc phi đao của đối phương, chắc lúc này hắn ta đã ngồi xổm xuống ôm bụng cười ầm lên: Một thiếu niên miệng còn hôi sữa mà cũng dám cuồng vọng đòi san bằng Hắc Phong Trại, còn đến một mình nữa chứ…

Chẳng lẽ hắn không biết cao thủ trấn giữ Hắc Phong Trại chính là người đã đến cảnh giới Tạo Hóa tiếng tăm lẫy lừng trên Giang hồgiang hồ – Ly Biệt Hắc Hổ sao?

Nhưng mà… Mộ Dung thế gia, cái tên này cũng khiến hắn ta không dám khinh thường.

Dù sao Hắc Phong Trại vẫn chưa thể đương đầu với thế lực của đối phương được.

Đương nhiên, chỉ một tên đệ tử của Mộ Dung gia tộc cũng dám coi thường Hắc Phong Trại thì cũng chỉ đành giữ hắn ở lại cái nơi hoang vắng này…

Đôi mắt của tam trại chủ lóe lên:

"Lá gan của tên tiểu tửnhóc này không nhỏ đâu! Ngươi nói ngươi là đệ tử của Mộ Dung gia tộc, có bằng chứng gì không? Gọi người của Mộ Dung gia tới đây!"

Sao Khai Tâm không biết hắn ta đang có âm mưu gì cho được? Lặng lẽ vận chuyển Toàn Chân tâm Tâm pháp Pháp để khôi phục nội lực đã bị hao tổn, hắn nói: "Hừ, người đừng sợ, nơi này chỉ có một mình ta thôi, đủ để đối phó với các ngươi rồi…"

"Ngông cuồng!"

Còn chưa dứt lời, tam trại chủ đã tỏ ra hung ác, hắn ta không quan tâm đến vết thương trên đùi mà vọt lên trước khoảng bảy, tám mét:

"Chỉ một mình mà dám lên Hắc Phong Trại ta! Ta sẽ khiến ngươi đến rồi không có lối về!"

Vút!

Lại có một chiếc phi đao bay ra.

Nhưng hiển nhiên lần này tam trại chủ đã phòng bị từ trước, hắn ta không mấy tốn sức đã cản được Liễu Diệp Phi Đao, tốc độ vẫn không giảm bớt, nhào đến trước mặt Khai Tâm.

Người chưa đến mà khí thế đã đến!

Dòng khí mạnh mẽ mà cao thủ cảnh giới Xuất Nhập tầng cao nhất phóng ra khiến quần áo của Khai Tâm bay lên phấp phới. Nhưng Khai Tâm như thể không phát hiện ra, hắn đứng trong làn gió, tưởng chừng không nhận thấy sát ý trong mắt đối phương.

Khai Tâm chậm rãi đưa Quân Tử Kiếm vòng ra trước ngực, đón lấy chiếc rìu lớn nặng tựa ngàn cân của tam trại chủ.

Tay mơ vẫn chỉ là tay mơ thôi…

Dùng kiếm pháp chống lại lưỡi rìu, đúng là tự tìm đường chết!

Tam trại chủ nở một nụ cười lạnh khiến người ra rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *