Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 237 – Phá Phách

Editor: Nguyetmai

Với sự xuất hiện của chiếc chìa khóa mở ra tầng thứ ba của Động Hồ Ly, ba môn phái lớn là Hiệp Nghĩa Môn, Nhất Phẩm Đường và Lăng Tiêu Cung cùng tụ tập lại. Trận địa phô trương, các cao thủ đã thành danh cũng chạy tới từ khắp nơi, khiến mảnh đất Vu Hồ đã yên tĩnh trở lại đó lại gió nổi mây phun, trở thành khu vực tập trung của vô số nhân sĩ võ lâm.

Vợ chồng Yêu Hoa… Thần binh… Động Hồ Ly, những từ ngữ này thường xuyên xuất hiện trong miệng những người chơi ở huyện Vu Hồ!

Sau đó, việc đường chủ Mộng Vân của Nhất Phẩm Đường đã hạ chiến thư với Hiệp Nghĩa Môn ở Vọng Nguyệt Lâu chẳng khác nào một quả bom nặng ký, khiến Vu Hồ nhanh chóng nổi lên sóng to gió lớn.

Ngày càng có nhiều người chú ý tới tình hình ở Động Hồ Ly!

Dù là việc tìm kiếm thần binh hay xem hai môn phái lớn sống mái với nhau, thì đều khiến nhiều người hạ quyết tâm phải tới thôn Tiên Hồ trước khi đêm xuống để chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt đó.

Thế nhưng, mọi người còn chưa dứt lời về cái thông tin nặng ký này thì một tin khác còn khiến người ta phấn khích và kích động hơn nữa bỗng lan ra từ phía thành Tây của Vu Hồ!

Danh gia ngày trước Khai Tâm đã một mình một ngựa xông vào trụ sở của Ngũ Độc Môn, giết người nhổ cờ. Hắn chỉ trích Ngũ Độc Môn nham hiểm độc ác, hành động tiểu nhân, không dám ra tay với hắn nên hạ độc thủ với huynh đệ Dược Thạch Vạn Năng của hắn, đáng phải giết chết!

Giờ khắc này, Khai Tâm đang đứng trước cửa của Ngũ Độc Môn, ăn nói ngông cuồng rằng trong vòng mười phút, môn chủ và phó môn chủ của Ngũ Độc Môn phải về trụ sở nhận lỗi, nếu không hắn sẽ hủy bang diệt phái! Khiến Ngũ Độc Môn phải xóa tên khỏi “Giang hồ”!

Rầm!!!

Cả huyện Vu Hồ hoàn toàn sôi trào.

Khi biết được tin tức này, vô số người chơi bỏ mặc những việc đang làm để thúc ngựa chạy tới trụ sở của Ngũ Độc Môn ở thành Tây.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi, người trong cả tòa thành đều đổ xô ra đường, mọi con đường xung quanh Ngũ Độc Môn cũng như trên những nóc nhà gần đấy chỉ toàn người là người, rầm rộ chưa từng có…

Hết cách mà!

Họ đã từng thấy có người đi hủy bang diệt phái, đã từng thấy có người một thân một mình xông vào trụ sở bang phái, nhưng kiểu cách phách lối thế này, còn cho người ta đi thông báo để chuẩn bị, nói rằng mười phút sau mới ra tay thì gần như chưa từng có. Hơn nữa người này còn từng là ác mộng trong lòng vô số bang phái – Khai Tâm!

Người của huyện Vu Hồ cũng chẳng còn xa lạ gì với cái tên Dược Thạch Vạn Năng này. Dựa vào ma khí là mặt nạ da người, hắn ta ẩn hiện xung quanh huyện Vu Hồ, không chỉ có khinh công tuyệt diệu, mà gần đây còn làm một chuyện chấn động cả võ lâm. Vì thế, nghe nói Khai Tâm đến trụ sở của Ngũ Độc Môn, rất nhiều người đoán xem Dược Thạch Vạn Năng có định tới để kiếm chuyện với Ngũ Độc Môn hay không.

Ngũ Độc Môn không phải là một bang phái nhỏ…

Ngược lại, dựa vào độc vật có tác dụng làm giảm khả năng chiến đấu của con người, cùng những loại trùng độc làm người ta bị phân tâm, Ngũ Độc Môn khá có tiếng tăm trong Vu Hồ, là đối tượng mà rất nhiều bang phái nhỏ không dám trêu chọc. Hơn nữa trong môn còn có rất nhiều cao thủ, đặc biệt là môn chủ Ngạo Thương Sinh. Hắn ta không chỉ có Vạn Độc Chưởng đạt tới cảnh giới Tông Sư, mà độc công của hắn ta còn có thể làm ảnh hưởng đến thần trí của người bên cạnh, từng giết chết cao thủ top 20 trên Long bảng. Lần này Khai Tâm một thân một mình xâm nhập vào Ngũ Độc Môn, nhiều người khẳng định rằng hắn chỉ có một đi không trở về.

Vù…

Trên bậc thềm trước cửa chính, cột cờ màu đen bị gãy thành hai nửa và nằm rạp trên mặt đất một cách thê thảm. Tiếng gió nặng nề thổi qua khu vực ngoài cửa của Ngũ Độc Môn làm nó rung nhẹ lên một cái, sau đó lại im ắng trở lại.

Trên thềm đá, mười mấy tên đệ tử cầm đao cầm kiếm của Ngũ Độc Môn giận dữ nhìn vào lá cờ – biểu tượng cho sự vinh quang của bang phái, rồi lại nhìn về phía người đàn ông mặc bộ trang bị Hoàng Long ở trước bậc thềm bằng đôi mắt oán hận, nhưng lại không dám bước tới nhặt nó lên…

“Còn năm phút nữa.”

Khai Tâm nhìn đồng hồ, không hề coi những tên đệ tử càng lúc càng nhiều ở ngoài trụ sở của Ngũ Độc Môn ra gì, cũng không dao động chút nào vì những người xuất hiện dày đặc ngoài đường đi. Hắn khẽ nhắm mắt lại, thản nhiên nhắc nhở một câu.

“Tiểu nhân vô liêm sỉ! Cướp Đề Ảnh của bọn ta, còn dám tới tận trụ sở để ức hiếp bọn ta! Tưởng Ngũ Độc Môn dễ bắt nạt vậy sao!”

Có lẽ vì những người vây xem càng lúc càng nhiều, một đà chủ của Ngũ Độc Môn cảm thấy mất mặt khi cả đám bị Khai Tâm chặn trước cổng mà không dám nhúc nhích gì như thế, gã tách mọi người ra và bước xuống bậc thềm rồi lạnh lùng quát lớn.

“Thích đà chủ!”

Người đằng sau giật mình, vội vàng hô to cảnh báo!

Tiếc là đã muộn mất rồi…

Những người trong phạm vi một trăm mét đều nghe thấy tiếng kiếm vang lên nho nhỏ. Tia sáng lóe lên, một tàn ảnh nhanh chóng biến mất ở nơi mà Khai Tâm đứng, lưỡi kiếm lóe sáng, người đã trở về vị trí cũ!

Trên thềm đá, đám đệ tử của Ngũ Độc Môn đều hoảng sợ trước ánh mắt lạnh lùng của Khai Tâm. Tất cả rút bàn chân đang định bước xuống bậc thềm của mình, nhưng vẫn nhìn về phía Thích đà chủ. Động tác của gã đã dừng lại, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Gã chầm chậm cúi đầu xuống, màu đỏ tươi nhanh chóng lan ra từ vùng ngực đau đớn.

Rầm!

Cuối cùng, tầm mắt của Thích đà chủ dừng lại trên thi thể của mười mấy đệ tử Ngũ Độc Môn trước bậc thềm, đầu óc gã như sực tỉnh: “Thảo nào…”

Những người chơi ở bốn phía xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng Thích đà chủ ngã xuống, nhưng rất ít người có thể bắt kịp bóng dáng và động tác của Khai Tâm. Họ chỉ cảm thấy một bóng người màu vàng xẹt qua, sau đó lại trở về chỗ cũ, tốc độ nhanh như thể chưa từng di chuyển một bước nào.

Những tiếng hít sâu và những âm thanh bàn tán vọng ra từ đám đông:

“Kiếm nhanh quá!”

“Chậc chậc, đâu chỉ là nhanh, thân pháp còn khinh khủng hơn Khoái Kiếm Tiêu Tam nhiều ấy chứ. Dù gì Tiêu Tam cũng là vung kiếm sau khi hiện thân, tên này thì hoàn toàn không nhìn thấy động tác vung kiếm, như thể rút kiếm và thu kiếm trong cùng một động tác…”

“Trước kia hắn luyện đao pháp và chưởng pháp cơ mà? Sao tự nhiên lại đổi thành kiếm!”

“Thảo nào thời gian vừa qua không có tin tức gì về hắn, thì ra là bế quan luyện kiếm… Kiếm pháp gì mà lợi hại như vậy?!”

“Quả nhiên vàng thật không sợ lửa, xem ra Khai Tâm cũng chuẩn bị cả rồi mới tới đây! Sau khi thành tài, hắn lấy ngay đối thủ cũ là Ngũ Độc Môn ra để lập uy, Ngũ Độc Môn… Xui xẻo rồi.”

Những người khinh thường việc Khai Tâm xông vào Ngũ Độc Môn một mình cũng bắt đầu trở nên kích động, dù sao Ngũ Độc Môn cũng chẳng liên quan gì tới họ.

Một số kẻ trà trộn trong đám đông bắt đầu tỏ vẻ nặng nề.

Họ tới đây không chỉ đơn giản là để quan sát cuộc chiến!

Ngoại trừ việc xem xét và đo lường thực lực của Khai Tâm, điều họ muốn biết hơn là, vào thời điểm then chốt như thế này, sao tự nhiên Khai Tâm lại xuất hiện ở đây?

Chỉ là ra mặt thay cho huynh đệ Dược Thạch Vạn Năng mà nhất định phải là lúc này hay sao? Huống chi Dược Thạch Vạn Năng cũng không bị tổn hại gì, ngược lại thì Ngũ Độc Môn còn chịu thua thiệt không nhỏ.

Sớm không tới, muộn không tới, cố tình tới đúng lúc các môn phái lớn chuẩn bị lên đường đến Động Hồ Ly để đối phó với vợ chồng Yêu Hoa, quả thật là đáng để người ta phải chú ý!

Trong lúc những người vây quanh chờ đợi thời khắc quyết chiến cuối cùng, một tiếng hét giận dữ như tiếng sấm rền nhờ dùng nội lực vang lên từ đằng sau đám đông: “Ngông cuồng! Bản tọa không đi tìm ngươi, tự ngươi lại dâng lên cửa! Chết đi cho ta!!!”

Tiếng gầm thét từ xa tới gần! Bóng đen như điện! Dòng khí được hình thành, móng vuốt màu đen dữ tợn lao tới phía sau Khai Tâm chỉ trong nháy mắt…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *